Vệ Chi không hiểu lời chỉ trích của Bối Thích, bèn đá nhẹ Thiện Sùng vừa đổi tư thế: “Anh nhìn xem, mọi người đều là "nghiêm sư xuất cao đồ"! Nên, anh đang cố lấy hình tượng huấn luyện viên tình cảm và nhân từ để che đậy sự không kiên nhẫn dạy tôi, đúng không?”
Anh quay mặt đi.
“Tưởng tượng phong phú thật!”
“Không phải! Sáng nay Lão Yên cũng nói rồi, "nghiêm sư xuất cao đồ"! Anh không phải nghiêm sư!”
Chủ đề tranh luận buổi trưa lại vô tình được mang ra bàn.
Người đàn ông lông mi hạ xuống, trông bình thản lại có chút lạnh lùng.
“Ai là sư phụ cô?”
Anh nói xong, nếu là người trong ngành thông thường, lúc này có lẽ đã tự động bật ra ba mét—nhưng Vệ Chi không phải.
Vì cô là Vệ Chi.
Cô chỉ ngẩn ra.
Sau đó thành công bị câu hỏi của anh châm lửa.
“Anh không phải à? Thế anh nghĩ anh là gì?” Kính trượt tuyết vẫn còn cầm trong tay, cô bé hơi mở to mắt, “Từ lần đầu anh kéo tôi từ mặt tuyết dậy, trong lòng tôi, anh đã trở thành người cha nhân từ rồi!”
Thiện Sùng thoáng chút phân tâm, chưa kịp phản ứng thì người ngồi trước mặt đã “bật” đứng lên, cúi người lại gần anh: “Sao nào, không thừa nhận à?”
Mùi dầu gội xộc vào mũi.
Tóc con của cô ngay trước mũi anh.
Quá gần rồi!
Lông mi anh khẽ rung, không có dấu hiệu gì nhưng chậm rãi nâng lên.
“?? Thừa nhận gì?”
“Vậy tôi hiểu nhầm rồi? Quan hệ chúng ta vẫn là chỉ là giao dịch? Du khách và huấn luyện viên! Tôi không xứng gọi anh là sư phụ, đúng không? Nên anh không dạy tôi tử tế, tôi hơi nản và muốn từ bỏ thì anh liền bỏ cuộc vì sợ tôi tuyệt vọng rồi anh sẽ mất khách hàng vừa ngọt vừa nhàn...”
“...”
Vừa ngọt vừa nhàn là cái gì vậy ????
“....”
Chiếc áo tay nhăn nhúm bị nhét lại vào túi.
“Im miệng, ngồi xuống.”
“Không ngồi.”
“Biết tôi là ai mà bái sư lung tung?”
“Tôi không có WeChat của anh sao?”
“Bác bán rau ở chợ cũng có thể cho cô kết bạn WeChat.”
“Anh là người trượt tuyết khá giỏi đấy,” cô dùng từ thận trọng, “Tuy không rõ lắm, nhưng qua quan sát có thể thấy trình độ trên tôi một chút”
“?”
Bối Thích và Lão Yên hóa đá.
Thiện Sùng cảm thấy linh hồn mình như bị người ta cưỡng ép tách khỏi cơ thể — dù cô nói không sai, nhưng cảm giác như có gì đó không đúng, không thoải mái...
Cụ thể là gì, lại nói không ra.
Tuy nhiên Vệ Chi không cho anh thời gian nghĩ ngợi, cô thừa thắng xông lên: “Hỏi xong rồi à? Giờ đến lượt tôi hỏi, anh nói rõ đi, tôi có xứng không?”
“...”
Cơ mặt hơi giật giật, Thiện Sùng giơ tay xoa xoa thái dương... Thôi.
“Xứng.”
“Lớn tiếng hơn chút.”
“Đừng ép tôi mở cửa quăng cô xuống, cũng đừng bắt tôi lặp lại, ngồi xuống.”
“Huấn luyện viên.”
“Ừ.”
“Sư phụ.”
“Ừ.”
“Được rồi,” Vệ Chi chắp tay, “Chờ tôi học thành tài, tôi sẽ hiếu kính anh.”
“Cô bớt làm tôi tức là đủ rồi.”
“Sẽ không đâu, thế giới này không ai ngoan bằng tôi đâu.”
Vệ Chi thẳng lưng, rụt cổ lại, bỏ qua lời nói dối mà thần linh cũng không tin, hài lòng ngồi xuống.
Lão Yên và Bối Thích cứ thế trố mắt chứng kiến quá trình sư phụ của họ bị tay tân binh vừa đẩy dốc mười mét đã bảo muốn nghỉ giữa đường “thu phục”.
Quá trình như bát trà bái sư đổ nước sôi chan lên trà và nhét vào miệng —
Dù thật ra Thiện Sùng cũng không phản kháng gì nhiều.
Ha, đàn ông!