Chương 13

Đỉnh núi hôm nay lại đón thêm một chuyến cáp treo mà hành khách bên trong suýt chút nữa thì túm tóc nhau đánh lộn.

Không biết có phải vì cuộc trò chuyện không suôn sẻ trên cáp treo hay không mà khi xuống cáp treo, huấn luyện viên của cô cũng dường như bị trúng tà, vốn dĩ ôm hai tấm ván đi về hướng đường A, bỗng nhiên không biết bị thứ gì chạm tới, chân quay một cái, không báo trước chuyển hướng đến đường C.

Sau đó, anh quay đầu nhìn Vệ Chi một cái.

Vệ Chi đang đi theo sau anh: "?"

Làm sao để mô tả về đường cao cấp C nhỉ?

Đó là đứng trên đỉnh núi cúi đầu nhìn xuống, không thể nhìn rõ đáy của đoạn dốc đầu tiên.

Khi Vệ Chi đầy dấu hỏi nhìn huấn luyện viên của mình, bên cạnh đã có vài tay trượt cừ khôi với những tư thế đẹp mắt từ đường C trượt xuống... Vệ Chi liếc thấy bộ đồ trượt tuyết của một tay trượt rời đi đầy phong cách.

Bên cạnh biển chỉ đường C cao cấp có một cái loa, trong thời tiết âm mười mấy độ vẫn chăm chỉ phát :

【Đây là đường cao cấp, đây là đường cao cấp. Có trượt được hay không thì phải biết lượng sức mình, ngã đau thì tự mà chịu nhưng đừng có tông người khác không đền nổi】

Vệ Chi: "Có chuyện gì vậy?"

Thiện Sùng: "Bạn của cô đã chuẩn bị học đổi lưỡi."

Học được đổi lưỡi thì coi như biết trượt tuyết — đây là câu khẩu hiệu nổi tiếng trong cộng đồng trượt tuyết để dụ người vào hố.

Cũng giống như có người bảo bạn "Tiếng Nhật là ngôn ngữ rất dễ, ghép ghép chữ lại với nhau thôi, mau vào học đi" vậy.

Đều là lừa gạt cả.

Thiện Sùng: “Đến Heelside Falling Leaf cô còn trượt chưa xong.”

Vệ Chi: "Vậy thì anh đừng cảm thấy áy náy, tôi tốt ở điểm này đấy, không có ý so bì cũng không có tự trọng..."

Thiện Sùng: "Tôi có."

Vệ Chi: "?"

Anh có thì liên quan gì tôi?

Trong sự phản đối im lặng của cô, người đàn ông đã ném ván trượt xuống điểm xuất phát của đường C, sau đó tự nhiên quỳ xuống, vỗ vào khoảng đất trống bên cạnh, ra hiệu Vệ Chi đừng nói nhiều nữa, mau đến đó đeo ván.

Anh ta cứ ở đó tự nhiên và kiên định như vậy.

Vệ Chi miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống—kể từ khi học đeo ván trượt, Thiện Sùng không mấy khi để cô tự mình làm, đều là đến nơi anh quỳ xuống, rồi bảo cô ngồi xuống, đeo ván trượt cho cô, sau đó tự mình đứng dậy, kéo cô lên.

Ban đầu Vệ Chi còn lo sợ, nhưng giờ đã quen rồi.

Lúc này cô chống tay xuống đất, lười biếng dùng chân mở khóa dây buộc, nhét chân vào cố định, một bên nhìn Thiện Sùng buộc lại dây cho cô: "Vừa nãy tôi nhìn thấy một đại ca nghi là thành viên đội tuyển quốc gia trượt từ đường này xuống."

"Rồi sao?"

Anh ta nhanh chóng đeo xong dây buộc bên trái cho cô, giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ.

"Sao anh tự tin rằng tôi có khả năng trượt cùng đường với vận động viên quốc gia chứ?"

Nghe vậy, Thiện Sùng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô.

"Nhìn gì mà nhìn!"

Vệ Chi cứng cổ, hỏi.

"Đường này không dốc đâu." Anh ta nói thản nhiên.

Lúc này Vệ Chi chưa biết, trong cộng đồng trượt tuyết có ba lời nói dối nổi tiếng—thứ hai và thứ ba lần lượt là "Hẹn gặp ở đỉnh núi " và "Tôi đợi cậu".

Còn "Không dốc đâu", đứng ở vị trí thứ nhất.

Vệ Chi bán tín bán nghi nhìn chỏm tóc ngốc nghếch của anh ta.

Trong lúc hai người trò chuyện, lại gặp người quen, Khương Nam Phong dẫn theo huấn luyện viên của cô cũng lên đến đỉnh núi, gặp ở điểm xuất phát đường C, mọi người nhiệt tình chào nhau.

"Anh, không phải đi đường A à?" Người kia hỏi.

"Người này không chịu cố gắng," Thiện Sùng dùng cằm chỉ vào cô nàng, giọng nói không có chút cảm xúc, "Để cô ấy xem bạn mình trượt như thế nào, so sánh thử xem."

"Không có ích đâu, tôi không tự trọng, tôi cũng không biết xấu hổ."

"Im miệng," bàn chân bị tát một cái, "Nói nhiều."

Khi Vệ Chi qua kính trượt tuyết nhìn huấn luyện viên yêu thích so sánh của mình mà lườm to, Khương Nam Phong cười khúc khích, ném ván trượt xuống đất, cúi người đeo giày.

Cúi người đeo giày mà trong lòng còn thầm ghen tị.

Đang đeo thì phát hiện có điều gì đó không đúng, quay đầu lại phát hiện bạn mình chống tay nghiêng đầu vô tội nhìn mình đeo ván—

Còn huấn luyện viên của bạn thì đang vừa cãi nhau với bạn, vừa nhẫn nhịn giúp bạn đeo ván.

"Sao mày không tự đeo ván?" Khương Nam Phong hỏi.

"Sao mày lại tự đeo ván?" Vệ Chi hỏi lại.

"Đây là trêu mày hay trêu tao?" Khương Nam Phong quay sang Lão Yên, "Anh xem huấn luyện viên của người ta kìa!"

Người kia cười rất vui vẻ, mặt nạ che ở dưới cằm, lộ ra hàm răng trắng: "Nghiêm sư xuất cao đồ."

Thiện Sùng không ngẩng đầu nhưng đáp lại rất nhanh: "Mẹ hiền sinh con hư."