Vừa mới đeo xong bộ bảo vệ rùa, Vệ Chi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thiện Sùng, lại quay sang nhìn Khương Nam Phong, đôi mắt đen láy như đang than thở: "Huấn luyện viên của tao có khó ở lắm đúng không?"
Khương Nam Phong nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được bật cười, cúi xuống vỗ vỗ túi áo trượt tuyết của cô đang đựng "khăn phép thuật". Khuôn mặt đầy vẻ thương yêu trêu chọc: "Đi đi, đại thần sẽ phù hộ mày học được Heelside Falling Leaf và Toeside Sideslip. Chiều nay tụi mình có thể trượt cùng nhau."
Vệ Chi gạt tay hắn ra, làm mặt quỷ, rồi hạ kính trượt xuống.
Vừa quay đầu, cô giật mình nhận ra Thiện Sùng đã đi xa mấy chục mét. "Ối trời!" cô la lên, vẫy tay chào Khương Nam Phong rồi xoay người đuổi theo.
Khương Nam Phong đứng nhìn Vệ Chi lảo đảo chạy theo Thiện Sùng, y như một chú chim cánh cụt nhỏ.
Người bên cạnh tò mò hỏi: "Đại thần gì vậy?"
Khương Nam Phong quay lại, thấy Lão Yên đang hóng chuyện, liền kể lại câu chuyện hôm qua Vệ Chi gặp một người tốt bụng đưa khăn lau kính cho cô.
Nghe xong, người đó im lặng vài giây, rồi phán một câu chắc nịch: "Sân trượt này tuy lớn, nhưng thường thì mấy tay chơi nổi tiếng chẳng thèm đến đây! Người ở công viên là dân nghiệp dư, vận động viên chuyên nghiệp thì tập ở sân Olympic kế bên rồi."
Anh chàng kia ngừng lại, đếm ngón tay, rồi bất thình lình giơ một ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào mặt Khương Nam Phong, cách mũi chưa đầy ba milimet: "Nếu sân trượt này có đại thần, thì chắc chỉ có một người thôi."
Mùi xà phòng thơm mát theo đó xộc vào mũi.
Khương Nam Phong nhướn mày.
Lão Yên tự nhiên thu tay về, ngẩng đầu lên, cằm khẽ hất về phía bóng lưng một người đàn ông đang ôm hai tấm ván trượt, đi về hướng cáp treo gần đó.
Khương Nam Phong liếc một cái, rồi hỏi tiếp như thể đang góp phần hoàn chỉnh câu chuyện: "Ý cậu là anh ta giỏi lắm, nhưng Chi Chi bảo cô ấy từng xem đoạn video đại thần thi đấu trên TV. Người đó chắc là vận động viên chuyên nghiệp?"
Người kia chớp mắt cười: "Không mâu thuẫn đâu. Lúc Sùng đại ca thi đấu quốc gia, chúng ta vẫn còn chơi bùn... Vậy nên TV phát sóng buổi thi đấu của anh ấy thì có gì sai?"
Khương Nam Phong: "..."
Lão Yên thở dài cảm thán: "Sáng nay, có người hỏi anh ấy tại sao lại đổi khăn lau kính, anh ấy còn bảo hôm qua lúc tan làm về nhà làm rơi mất. Trời ạ! Tôi đã bảo rồi mà, anh ấy tự lái xe về, làm sao mà rơi được!"
Trong tiếng tặc lưỡi của người kia, Khương Nam Phong cuối cùng cũng hiểu rõ câu chuyện: "Ý cậu là Chi Chi không nhận ra?"
Người kia cười tủm tỉm: "Có lẽ Sùng đại ca chưa tháo bảo vệ mặt trước mặt cô ấy. Rồi đúng lúc nào đó vô tình tháo ra, thế là... cô ấy không nhận ra."
Khương Nam Phong: "..."
Lão Yên nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ: "Vậy, có nên nói cho cô ấy không?"
Khương Nam Phong im lặng vài giây, rồi từ tốn đáp: "Không cần đâu. Tôi cũng muốn xem kịch ."
---
Mười phút sau, trên cáp treo.
Giữa lưng núi, tuyết bắt đầu rơi dày đặc.
Thiện Sùng ngồi im, nhìn qua ô cửa sổ cáp treo, thần thái đờ đẫn như tượng sáp.
Vệ Chi ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào anh, cũng đờ đẫn theo
Cô cố đoán xem hôm nay anh đã ăn phải thứ gì mà tâm trạng tệ như vậy. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô rung lên.
【Nước Gừng: Cô từng nghe câu này chưa, dù bình thường là hảo hán Lương Sơn, côn đồ Hồng Hưng hay Rồng dưới nước, nhưng chỉ cần là người mới học trượt tuyết, lên núi rồi thì mạng nằm trong tay huấn luyện viên.】
【Vệ Chi: ?】
【Nước Gừng: Chúc may mắn!】
Vệ Chi thấy tin nhắn, cảm giác nổi da gà lạnh sống lưng. Cô bèn "bốp" một tiếng, cất điện thoại đi, rồi ngồi thẳng dậy.
Người đang ngẩn ngơ ngoài cáp treo quay đầu lại nhìn cô.
Cô cười toe toét, khoe hàm răng trắng đều: "Huấn luyện viên, hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ, đúng không?"
Thiện Sùng im lặng.
Ánh mắt lạnh tanh.
Và câu trả lời là: "Không."
Vệ Chi: "..."
Hôm nay cũng là một ngày ở giữa núi mà muốn nhảy khỏi cáp treo nữa rồi.
Vui quá ha -_-