Ban đêm, khách sạn.
Vệ Chi nằm trên giường, hai tay giơ cao, giữa tay nắm chặt một miếng vải màu xám nhạt.
Nhìn.
Nhìn.
Nhìn—
Giọng Khương Nam Phong vang lên từ phòng tắm, xen lẫn tiếng nước chảy róc rách:
“Mày kiếm đâu ra miếng giẻ lau thế?”
Vệ Chi cẩn thận gấp miếng... khăn lau kính, động tác kính cẩn như vừa nhận được báu vật:
“Đừng có mà vô lễ, tao nói cho mày biết, đây không phải giẻ lau. Đây là khăn lau kính đại thần ban tặng, được làm phép rồi đấy!”
“Làm phép kiểu gì? Treo lên cổ, sáng mai mày bay qua dốc tám mét luôn hả?”
Vệ Chi không hề nao núng:
“Mày biết thế nào là đại thần không?”
Tiếng nước ngừng hẳn.
Khương Nam Phong xé bao mặt nạ, từ tốn đắp lên mặt, giọng đều đều:
“Người dạy mày trượt tuyết đó hả?”
“Dạy cái gì mà dạy! Đừng có nghe huấn luyện viên của mày nói bậy, anh ta chỉ nói để giữ thể diện thôi.” Vệ Chi gạt phăng, giọng đầy tự tin. “Đại thần hôm nay tao gặp mới là đại thần thật sự. Đại thần đến mức nào, mày biết không? Lần trước tao thấy ảnh là trên tivi!”
“Ai vậy?”
“Người đủ tư cách thêu cờ đỏ năm sao lên vài bộ đồ trượt tuyết trong tủ quần áo của ảnh.”
“Thế thì đúng thật là thần rồi.”
“Đúng không!”
“Nhưng người như thế sao lại tặng khăn lau kính cho mày?”
“Tại tao xinh đẹp.” :)))
“Chương trình thời sự vừa phát nhạc kết thúc thôi mà mày đã bắt đầu mơ mộng rồi hả?”
“Vòi nước hỏng, nước bắn tung tóe lên mặt tao. Anh ấy thấy vậy, rồi tốt bụng tặng tao cái này,” Vệ Chi nói, giọng đầy tin tưởng. “Người giỏi thường tốt bụng mà.”
Câu nói phi lý của cô khiến Khương Nam Phong ngừng chỉnh mặt nạ, nghiêng người nhìn qua.
Đúng lúc đó, anh bắt gặp cô đang nằm úp sấp bên mép giường, dáng vẻ nghiêm túc gấp khăn lau kính, cẩn thận nhét vào túi áo khoác trượt tuyết, rồi vuốt phẳng túi, kéo kỹ dây kéo.
Còn thiếu đốt nhang và vái ba cái nữa thôi!
Khương Nam Phong: “…”
“Nếu mẹ mày biết tao rủ mày đi trượt tuyết đến mức đầu óc không bình thường, liệu bà có bắt đền tao không nhỉ?”
“Chắc chắn có.” Vệ Chi không buồn ngẩng đầu. “Luật sư nhà tao đang trên đường tới rồi.”
“Thôi coi như tao xin mày. Nếu không có tao, đời này mày không bao giờ có được khăn lau kính của một thành viên đội tuyển trượt tuyết quốc gia đâu.”
“Nghe hợp lý nhỉ. Hay là lúc kiện tao giảm cho mày 20% tiền bồi thường nhá?”
Vệ Chi nằm trên giường cười khúc khích, cầm điện thoại định tra thông tin các thành viên đội tuyển trượt tuyết quốc gia—
Chờ đã, người đó tên gì nhỉ?
...Không nhớ.
---
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng đã bắt đầu mưa băng.
Hơn bảy giờ, Vệ Chi bị âm thanh “lộp bộp” của băng đập vào cửa sổ đánh thức. Cô mơ màng mở mắt nhìn ra ngoài, lẩm bẩm một câu “Trời đất quỷ thần ơi,” rồi quấn chặt chăn ngủ tiếp.
Chưa kịp ngủ lại, cả điện thoại của cô và Khương Nam Phong cùng lúc rung lên báo tin nhắn WeChat.
Tin nhắn từ huấn luyện viên: “Đang chờ các cô ở sảnh thuê dụng cụ.”
Vệ Chi lười biếng với tay lấy điện thoại, nhìn giờ: 8 giờ sáng.
Tám giờ.
Vệ Chi: “…”
Gà còn không dậy giờ này nữa!