Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 97: BIẾN CỐ PHÁT SINH

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì đã đi xem ngày, năm tới là năm quả phụ (1), không tốt cho hỉ sự, sau khi Trinh nương bàn bạc với Ô Qua, dứt khoát chọn luôn ngày mùng tám tháng Chạp này.

Dựa theo quy củ, vào một ngày trước, tân nương sẽ phải ở nhà học mấy kiến thức áp đáy hòm. Trinh nương đỏ mặt dặn dò con gái sự tình đêm tân hôn, không ngờ đôi mắt của Lạc Anh lại mở to như chuông đồng, liên tục truy hỏi, còn suy một ra ba, vui đến chẳng biết mệt mỏi.

Trinh nương bực bội véo tai nàng, “ân cần thăm hỏi” mấy lần liền, bảo lúc ở trước mặt phu quân, nhất định con gái phải rụt rè, rụt rè!

Chân trước Lạc Anh vừa mới đáp ứng, khi thấy Trinh nương vừa rời khỏi, chân sau đã chạy nhanh đến lấy quyển tranh áp dưới đáy hòm kia ra, lật xem thật tỉ mỉ. Nhìn đến chỗ có độ khó cao, không khỏi xoa cằm cân nhắc:

Hóa ra trò chơi này lại có độ khó cao đến thế cơ đấy!

Thế có phải nàng nên học làm xiếc trước không đây?

Xem một quyển sách mỏng cũng rất nhanh, đến cuối cùng mà vẫn chưa hết hứng, lại quay lại từ đầu một lần nữa. Quyết định tối mai sẽ nghiên cứu với Lý Diên Tú trước đã.

Ngáp một cái, nàng tiện tay đẩy mở cửa sổ ra.

Gió lạnh thổi ập vào mặt, làm cho người tỉnh táo trong nháy mắt.

Ngẩng đầu nhìn lên trên, trăng sáng treo cao, chiếu bừng cả bầu trời đêm. Cứ như biết ngày mai là ngày tốt, trăng trong trẻo, rạng ngời như khuôn mặt mỹ nhân.

Lạc Anh nâng tay chống má, khóe miệng cười ngây ngô, âm thầm mong đợi. Đột nhiên, hình như nghe thấy sân sau có động tĩnh, vội vàng thò đầu ra.

Cẩn thận nghe ngóng, cổng sau truyền đến tiếng gõ có tiết tấu.

Không phải là Lý Diên Tú đấy chứ!

Trong lòng Lạc Anh nhảy nhót hẳn lên. Sau khi mặc quần áo tử tế, nhanh chóng chạy ra cổng sau, giả vờ dáng vẻ nghiêm túc, hắng giọng một cái, nói nhỏ:

“Là ai nói phải giữ lễ tiết, không gặp mặt, sao nào, bây giờ lại không nhịn được hả?”

Mặc dù lời là như thế, lại lập tức mở cửa ra.

Chỉ là vừa nhìn thấy đã sững sờ ngay.

“Chị Ngọc Nhi?”

Ngọc Nhi đỡ bụng, sắc mặt lo lắng: “Anh tử, tiểu Hổ tử và cha nó đi nhặt củi bên đồng cỏ khô đã xảy ra chuyện rồi.”

*

Lạc Anh ngồi trong xe ngựa, lòng dạ nóng như lửa đốt.

Thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen trập trùng hiện lên không ngừng, mà phía trước mặt cũng tối tò mò, chẳng nhìn ra được cái gì.

Xe ngựa xóc nảy, nàng vẫn còn an ủi Ngọc Nhi:

“Chị Ngọc Nhi, chị đã bảy tháng rồi mà còn muốn ra đường, ở nhà nghỉ ngơi có phải tốt không.”

Chắc là do không thấy con trai đâu, nàng ta bị dọa sợ hãi, vẻ mặt tái xanh, ánh mắt dại ra, hệt như nữ quỷ đang ngồi vậy. Lạc Anh lên tiếng hồi lâu mà nàng ta mới mờ mịt quay đầu lại.

Trên mặt người phụ nữ còn treo nước mắt, làm cho người ta thấy mà xót xa vô cùng. Lạc Anh khẽ nắm lấy tay nàng ta:

“Chị Ngọc Nhi, yên tâm đi, mẹ em nói tiểu Hổ tử có phúc tướng, nhất định sẽ không sao đâu.”

Trong mắt Ngọc Nhi chớp lên ánh lệ, đôi môi mấp máy, hình như muốn nói gì đó. Lại thấy Lạc Anh thò đầu ra, cứ hỏi mãi bên ngoài:

“Ông ơi, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến được đồng cỏ khô thế?”

Gió đêm thổi tan tiếng người đánh xe thành những mảnh nhỏ, cũng không nghe rõ được ông ta nói gì. Lạc Anh lại hỏi thêm một lần, mới thấy ông ta nói:

“Đừng vội, sắp đến rồi.”

Chỉ có điều, tiếng nói kia có vẻ trẻ trung lạ thường.

Hai người ngồi ở trong xe sốt ruột. Một là chột dạ, áy náy, lại mang theo lo lắng nồng đậm. Một là thật sự nóng lòng như lửa đốt, chỉ hận xe ngưạ không thể nhanh hơn chút nữa, vừa sợ nếu quá nhanh, quá xóc nảy sẽ làm cái bụng của Ngọc Nhi không thoải mái, rất là mâu thuẫn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đợi đến khi Lạc Anh tỉnh lại, phát hiện thế mà bản thân vẫn còn trong xe ngựa, chỉ là Ngọc Nhi đã biến mất tăm rồi.

Nàng hoảng sợ, phát hiện toàn thân bị dây thừng trói chặt lại, miệng cũng bị bịt rồi.

Nàng không cam lòng, giãy giụa, dùng sức đá vào vách xe, kêu lên ưm ưʍ. Nhưng người ở phía trước hoàn toàn không để ý, tiếng roi quất vang lên, tốc độ xe đã được tăng vọt trong nháy mắt.



Lạc Anh không vững, bị đập đầu một cái thật mạnh.

Chuyện gì xảy ra thế này? Nàng bị bắt cóc à?

Thế chị Ngọc Nhi thì sao? Chị Ngọc Nhi đi đâu rồi?

Ngọc Nhi vác cái bụng to thế, lại là một người rất dịu dàng, chắc sẽ không gặp phải bất trắc gì đấy chứ?

Vừa nghĩ đến khả năng này, Lạc Anh bi phẫn vô cùng. Lập tức chẳng để ý gì nữa, ra sức đạp vách xe, sức lực rất lớn, hận không thể ném chuột vỡ bình theo.

Cuối cùng, đã thấy được hiệu quả.

Nàng nghe được một tiếng uy, dần dần, xe ngựa dừng lại.

Mành bị vén lên mạnh mẽ, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu vào, làm nàng nhắm mắt theo bản năng.

Đợi đến khi mở mắt ra, phát hiện có một gã dị tộc cao to đang đứng ở trước mặt.

Mắt gã như chim ưng, nhìn Lạc Anh chằm chặp, từ dưới mắt trở xuống có che mặt bằng khăn đen. Bàn tay tràn đầy vết chai, chậm rãi rút thanh đao lưỡi liềm đeo ở hông ra, chĩa vào cổ nàng, phun ra tiếng Hán không sõi:

“Lại lằng nhằng, sẽ gϊếŧ ngươi.”

Ta gϊếŧ cái mồm bà nội nhà ngươi!

Nàng hung hăng chửi lại gã kia trong lòng. Ngoài miệng liều mạng ưm ưm, dùng ánh mắt biểu thị cho gã rút miếng vải bịt miệng nàng ra.

Gã kia rất lạnh lùng, xoay người đi không thèm quay đầu lại, cho đến tận khi lại nghe thấy nàng đập thùng thùng thì dừng bước chân, xoay người lại một cách bất đắc dĩ, nghiến răng nói:

“Chỉ cho nói một câu, sẽ bịt lại.”

Sau đó bước nhanh đến trước mặt nàng, hai ngón tay nhanh chóng rút vải trong miệng nàng ra, vứt xuống đất.

Lạc Anh được giải thoát, không kịp cử động khớp hàm cho khỏi đau nhức, vội vàng hỏi:

“Ngươi đã làm gì chị Ngọc Nhi rồi?”

Gã kia nhíu mày, nghĩ ngợi hồi lâu mới phun ra một câu:

“Kỳ Kỳ Cách là người của Vương phi, đương nhiên ta sẽ không gϊếŧ ả. Nhưng mà ngươi thì không nhất định.”

Sau đó, nhặt lại vải rơi bên chân, thô lỗ bịt miệng nàng một lần nữa.

Lạc Anh hận đến ngứa răng, hét to ưm ưm:

Đồ chết tiệt, nghe không hiểu tiếng Hán phải không? Lão nương hỏi chị Ngọc Nhi mà, liên quan gì đến Kỳ Kỳ Cách.

Hơn nữa, Kỳ Kỳ Cách nghĩa là thần mã á? Ngươi là một tên bắt cóc, có thể luyện tiếng Hán cho tốt trước đi được không.

Giờ đây, trong lòng nàng cũng không phải là sợ hãi quá mức. Bắt cóc ý mà, luôn sẽ phải đưa ra yêu cầu. Chỉ cần gã kia đưa ra yêu cầu, bản thân sẽ có thể tìm được nơi đột phá. Việc cần gấp lúc này vẫn là phải cạy được thêm nhiều lời từ miệng gã ra đã.

Nhưng lần này, bất kể nàng làm loạn thế nào, gã kia đều như đã nhét lông vào lỗ tai rồi, tiến về phía trước, kiên định không đổi.

Gã kia như làm bằng sắt, đi suốt hai ngày không ngủ, không nghỉ.

Đúng lúc Lạc Anh tưởng mình sắp chết khát rồi, rốt cuộc sự việc nghênh đón cơ hội xoay chuyển.

Xe ngựa chậm dần rồi ngừng lại ở một nơi bên ngoài lều trại, gã kia vén mành xe, chỉ vào Lạc Anh nửa sống nửa chết, nói líu ra líu ríu gì đó với một bà thím béo ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Bà thím béo bị dọa sợ nhảy dựng, vội vàng đưa hai tay ôm ngực, khiêm tốn cúi đầu xuống.

Sau khi gã kia dặn dò xong, túm Lạc Anh lên như đang xách một con gà con, ghét bỏ ném nàng ra đất. Sau đó hung hăng trừng nàng một cái, lại rất nói với bà thím béo hai câu một cách trịnh trọng, rồi mới đánh xe đi mất.

Khi xe đã đi xa rồi, bà thím béo khom người đỡ nàng dậy, vẻ mặt rất thân thiện, líu ríu hỏi gì đó.

Chỉ đáng tiếc, Lạc Anh chẳng nghe hiểu một câu nào.

Ánh mắt nàng tan rã, chỉ lặp lại một câu rất máy móc (*):

“Chị Ngọc Nhi đâu, chị Ngọc Nhi đâu?”

Thật hiển nhiên, bà thím béo cũng chẳng hiểu nàng đang nói gì cả. Nhưng từ vẻ mặt tái nhợt và giọng điệu suy yếu của nàng cũng đoán được là lâu rồi chưa ăn gì, bà ta bèn cởi dây thừng, đưa nàng vào trong lều, đặt nàng nằm trên thảm ở trước lò sưởi. Lại múc một muôi sữa ngựa nóng ở trong nồi ra, bón cho nàng.

Sữa ngựa mặn, tanh, trôi thẳng từ cổ họng xuống dạ dày, nó không chỉ giúp dạ dày sắp đông cứng của nàng bình thường lại, cũng làm cho thân thể cứng ngắc của nàng dịu đi một chút.



Đống lửa làm cho thân thể nàng được thư giãn dần dần, tranh thủ bà thím béo đi ra ngoài, Lạc Anh giãy giụa muốn đứng dậy, lại phát hiện cả người vô lực, đến cả động tác đơn giản như nâng cánh tay lên mà cũng chẳng làm được.

Chị Ngọc Nhi, Lý Diên Tú….

Lẽ ra, hai ngày trước vốn là ngày đại hỉ của nàng.

Rốt cuộc, nàng phải gả cho người ta rồi.

Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả đều thay đổi.

Người kiên cường như Lạc Anh mà cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nước mắt tủi thân tuôn rơi.

*

Chưa đến ba ngày, nàng đã hồi phục triệt để rồi. Chỉ có điều, chắc là do trên xe ngựa không ăn uống gì, lại bị lạnh cứng, nên mới bị thêm tật ho khan.

Ba ngày nay, nàng cũng hiểu biết đại khái hoàn cảnh sống hiện tại của mình.

Nơi nàng đang ở là một bãi chăn nuôi hoàn chỉnh, diện tích trăm dặm, đại khái có mười mấy hộ dân. Muốn gửi tin tức gì cho nhau cũng phải cưỡi ngựa đến nửa ngày, càng khỏi nói đến đang lúc rét đậm, bò, ngựa đều cẩn cỏ khô đầy đủ, nên hàng xóm càng cách nhau xa hơn.

Bà thím béo là người bộ lạc Thản Thản, một trong mười ba bộ lạc Bắc Ngụy, bộ lạc có số người ít nhất, thực lực tương đối yếu kém.

Không giống các bộ lạc còn lại yêu thích chinh chiến, người Thản Thản có tính cách đơn giản, thiện lương, tôn sùng tự do, nên họ cam nguyện chăn thả ở thảo nguyên, rời xa nơi ồn ào, náo động.

Gã xuất hiện ngày đó là con trai của tộc trưởng bộ lạc Thản Thản. Gã sinh ra dũng mãnh phi thường, sức lực rất lớn, được tuyển đến bên cạnh Đại Hãn Bắc Ngụy, cũng là người được chọn cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo, nên người toàn tộc rất tôn kính gã.

Mỗi ngày, bà thím béo phục vụ Lạc Anh ăn ngon, uống tốt, còn làm cho nàng một cái áo khoác da cừu, chống đỡ qua cái lạnh của thảo nguyên.

Chỉ đang tiếc, hai người vẫn ngôn ngữ không thông như cũ.

Lạc Anh nóng lòng như lửa đốt, thử qua vô số biện pháp, mấy lần suýt mất toi cả cái mạng nhỏ, may mà đều được bà thím béo tìm thấy đúng lúc.

Ngày tháng trên thảo nguyên cứ như là không có tận cùng.

Lúc thái dương dâng lên, nàng đứng bên ngoài lều trại với đám ngựa, ý muốn đột phá biên giới mờ mịt vô ngần.

Lúc thái dương lặn xuống, nàng trở về trong lều, lặng lẽ nhặt một thanh củi cháy đen trong lò lên, viết một nét ở góc lều.

Hôm nay, rốt cuộc nàng đã viết một nét bút cuối cùng trong chữ Tú.

Lý Diên Tú.

Lý Diên Tú.

Lý Diên Tú.

Nàng nằm trên thảm, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Không chỉ tưởng tượng một lần, có một ngày, chàng sẽ từ trên trời giáng xuống như thiên thần vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng, sự thật là mỗi một ngày qua, nàng sẽ viết một nét, tiện thể âm thầm cầu nguyện. Đã viết xong cái tên hoàn chỉnh đến ba lần rồi, thế mà lại vẫn không đợi được chàng đến.

Bà thím béo nói mơ gì đó, xoay người đi, bắt đầu ngáy rộ lên.

Ngủ đi!

Lạc Anh an ủi bản thân, ngày mai, không chừng ngày mai sẽ tìm được đường ra.

Nàng tin tưởng, nhất định Lý Diên Tú cũng đang cố gắng, cho nên, nàng càng không thể bỏ cuộc.

Nhắm mắt lại, vỗ về bản thân, dần dần, nàng chìm vào trong mộng.

Tuần này qua tuần khác, đợi đến khi viết xong năm cái tên trong góc, cuối cùng, có người xuất hiện.

~~~~~~~~~~

Ngát dịch

(1) Năm quả phụ còn gọi là năm mù (manh niên), là chỉ năm âm lịch không có tiết lập xuân. Năm âm lịch nhuận là nhuận cả một tháng, theo nguyên tắc 19 năm, 7 tháng nhuận. Thông thường, lập xuân ở sau tết. Chính vì nguyên tắc tháng nhuận, có năm lập xuân sẽ trước mùng 1 tháng Giêng, như vậy tạo nên hiện tượng năm trước “song xuân”, còn năm sau “vô xuân” - sẽ không có lập xuân. Một năm không có lập xuân thì không có dương khí đến. Không có dương mà chỉ có âm, cô âm bất sinh. Đối với con người, vô dương tức là không có bạn đời nam, hiển nhiên là chỉ quả phụ. Truyền thống TQ nhận định năm quả phụ không có lợi cho việc cưới, gả. (Lược dịch theo https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%A1%E5%A6%87%E5%B9%B4)

Ví dụ: theo cách nói trên, năm Tân Sửu vừa qua là năm quả phụ: lập xuân ngày 3/2/2021, mùng 1 tháng Giêng âm lịch vào ngày 12/2/2021. Năm Canh Tý trước đó có “song xuân”.

(*) Nguyên văn tác giả dùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »