- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!
- Chương 9: ĐÊM MƯA
Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!
Chương 9: ĐÊM MƯA
Mưa rơi liên tục làm cả thôn làng lâm vào vắng lặng. Trước đây, nếu tin tức trời mưa làm cho người ta vui thích, thì bây giờ lại cho người ta sợ hãi hẳn lên. Phía trên đầu cả thôn Tây Liễu đều bị mây đen bao phủ dày đặc, mặt đất đã sắp biến thành vùng ngập lụt rồi.
Lạc Anh bắt đầu lo lắng cho cái chân tật của ông cậu sẽ lại bị đau mà không có cách nào. Cây cầu nối giữa hai thôn đã bị ngập hoàn toàn trong nước từ ba hôm trước, đến cùng, cả thôn Tây Liễu biến thành một hòn đảo đơn độc, làm cho mấy người còn lại ở trong thôn cũng cảm thấy như mình bị ông trời bỏ quên, không khỏi tuyệt vọng trong lòng.
Tinh thần của Châu thị lại rất tốt, chỉ kêu to là đói -- Thế này cũng chẳng có cách nào cả, còn chưa biết bao giờ thì mưa mới ngừng, đồ ăn thiếu thốn khủng khϊếp. Hiện nay, mấy cái bánh nướng cũng phải cắt nhỏ, cho vào nồi nấu thành cháo loãng để lót dạ, nhưng cháo loãng như vậy mà một bữa cũng chỉ có non nửa bát, không thể nhiều hơn được.
Thừa dịp mưa nhỏ hơn một chút, Lạc Anh ôm một đống củi chạy về phòng.
Thời tiết trở lạnh, nếu đồ dùng để nhóm lửa mà cũng không có thì mới là đáng sợ đấy.
Củi rất nhiều, chạy mấy lần mà cũng thấm vào đâu. Lạc Anh mệt mỏi xoa thắt lưng, lại nhớ đến dáng vẻ chẻ củi của Ninh Mặc, trong lòng nghĩ, sao tên này lại có thể thật thà, trung hậu như thế nhỉ.
Hai bên thắt lưng mỏi nhừ, Lạc Anh đưa hai tay lên xoa bóp cho bản thân. Đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng bên ngoài hàng rào, bị dọa giật mình một cái.
“Ai?”
Trả lời nàng chỉ có đêm tối vô tận và tiếng mưa tuôn rơi.
Nàng nghi ngờ là mình đã nghe nhầm, dù sao thì mưa to thế này, ai lại không cần mạng mà chạy ra ngoài được.
Nhưng ngay sau đó, lại có tiếng nói truyền đến:
“Lạc, Lạc Anh, là tôi.”
Tiếng nói mỏng nhẹ bị tiếng mưa rất lớn chèn lên, nghe không rõ ràng lắm, Lạc Anh cũng chẳng phân biệt được. Nàng chỉ đành can đảm lên, tiến gần đến cửa, thấy một đống đen thùi lùi trên mặt đất bên ngoài hàng rào. Hạt mưa chảy nối tiếp nhau như một cái mành bằng nước, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì.
Nàng lại can đảm lên nữa, giọng nói hơi run rẩy:
“Ai ở bên ngoài giả thần giả quỷ đấy, nửa đêm rồi còn dọa người cho vui à.”
“Là tôi, Ninh Mặc.”
“Á!”
Lập tức, cửa hàng rào bị kéo mở ra.
Nước mưa đập thằng vào mắt, Lạc Anh cũng không kịp để ý, lau bừa trên mặt, rồi tiến về phía trước đỡ người dậy, nhìn chàng.
Quả đúng là Ninh Mặc.
Nàng vừa mừng vừa sợ:
“Cậu, sao cậu trở lại rồi?”
Vẻ mặt Ninh Mặc tái nhợt, mày rậm nhíu chặt, nhìn ra được là rất đau đớn, tiếng nói đứt quẵng:
“Đỡ, đỡ tôi vào trước đã.”
Giờ, Lạc Anh mới phát hiện ra chàng vẫn ôm bụng, vui vẻ biến thành sợ hãi trong nháy mắt. Đang lúc hoảng hốt, chỉ có thể làm theo lời chàng nói, dịch từng bước một vào phòng.
Mưa lớn, đường trơn, toàn bộ sức nặng của chàng đặt hết trên người nàng. Lạc Anh cắn chặt môi, tóm chặt lấy cánh tay của Ninh Mặc một cách khó khăn, lớn tiếng căn dặn: “Cố kiên trì một lát, dù sao cũng đừng có ngã xuống.”
Ninh Mặc đã sắp mất đi ý thức, loạng chà loạng choạng theo bước chân nàng.
Quãng đường chỉ có mấy chục thước*, lại gian nan như núi đao biển lửa vậy.
Rất không dễ dàng mới vào được trong phòng, Lạc Anh vội kéo chàng lên giường. Vừa mới nằm xuống, Ninh Mặc đã mất hết sức lực toàn thân, xụi lơ hoàn toàn.
“Ninh Mặc, Ninh Mặc.”
Lạc Anh rất lo lắng, lấy tay lay chàng mà lay thế nào thì chàng cũng không tỉnh, lại không thể để chàng mặc quần áo ướt đi ngủ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang nước ấm đến, thay chàng xử lý sạch sẽ nguyên nhân bệnh tật trước đã.
Sau khi cắt bỏ áo chàng, Lạc Anh kinh ngạc phát hiện, trước ngực Ninh Mặc lại có đầy vết roi đậm nhạt khác nhau.
Có vết thì đã thâm đen, vừa nhìn thì biết ngay là đã nhiều năm rồi, cũng có vết hơi hơi phiếm đỏ, thấy có lẽ là mới có chưa lâu lắm. Làm cho người ta sợ hãi nhất là ở vị trí dưới rốn ba tấc có một vết chém dài khoảng một tấc, chắc là mới bị thương, còn chưa kịp băng bó, lại bị nước mưa làm phồng rộp. Lúc này, da ở miệng vết thương bị lật cong lên, trắng bạch đáng sợ, giống một cái miệng em bé bị nứt nẻ.
Rất nhanh, Ninh Mặc bắt đầu bị sốt, mặt vàng như giấy nến, miệng phát ra tiếng như muỗi kêu:
“Lạnh, lạnh…..”
Lạc Anh hơi sợ hãi, bất chấp cái gì mà nam nữ khác biệt, cởi sạch toàn thân chàng luôn, lại lấy chân bông bịt chàng kín từ đầu đến chân thật chặt chẽ.
Vết thương kia đã không chảy máu nữa, nhưng Lạc Anh cũng không biết nên xử lý thế nào. Dứt khoát tìm một cái áo trong của mình, xé thành những dải rộng khoảng hai tấc, quấn từng lớp một, băng bó cho chàng.
Đốt lửa, đun nước, ninh một bát canh gừng đậm đặc. Việc còn lại thì phải xem tạo hóa của chính Ninh Mặc thôi.
Trời mưa làm người ta buồn lòng, Lạc Anh sợ nửa đêm mà chàng có gì không tiện, bản thân lại không nghe thấy, nàng dứt khoát trông bên cạnh chàng, mặc nguyên quần áo mà ngủ.
Ngày hôm sau.
Lạc Anh đang ngủ ngon, bỗng cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, giống như có cái gì đó tinh nghịch gãi mặt nàng.
Mở mắt ra nhìn, lập tức không còn buồn ngủ, ngạc nhiên vui vẻ mở cửa sổ, thò đầu ra xem.
A, trời trong rồi.
Bầu trời xanh lơ bị nước mưa cọ rửa nửa tháng liền đập thẳng vào mắt, ánh nắng dịu dàng, ấm áp, chiếu vào thân người, âm ấm, ngưa ngứa.
Dưới mái hiên, Châu thị đã ngồi trên cái ghế dài, miệng lẩm nhẩm một bài ca dao già cỗi đến nỗi rụng hết cả răng, mặt cười híp mắt, có thể thấy được là tâm trạng cực kỳ tốt.
Lạc Anh quay đầu lại, phát hiện Ninh Mặc vẫn còn ngủ mê mệt.
Hóa ra, tất cả mọi việc ngày hôm qua không phải là nằm mơ.
Người con trai nằm trên giường đang nhắm chặt hai mắt, mái tóc đen rối tung tùy tiện tán loạn, như một mảnh lụa mềm tốt nhất, tản ra sáng bóng mê người.
Hạt môi ở giữa cánh môi mỏng hơi trắng bệch vì mất máu. Một Ninh Mặc như thế này, bớt đi chút lanh lợi, thêm mấy phần cô độc, đáng thương.
Một tay Lạc Anh chống cằm, đôi mắt tham lam quét trên mặt chàng hồi lâu. Trong lòng cảm thán, nếu mà cha mẹ vẫn còn ở đây, khẳng định là họ cũng sẽ thích con rể như thế này đi.
Sắc mặt của Ninh Mặc đã tốt hơn nhiều, Lạc Anh cũng không lo lắng nữa, bây giờ nàng còn có việc gấp gáp hơn cần làm.
Mặc quần áo chỉnh tề, đeo giỏ trúc lên, Lạc Anh hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, căn dặn Châu thị:
“Tôi đi xem thử có thể tìm được chút gì ăn không, ngoài kia đường xấu, bà đừng có đi loạn đấy.”
Châu thị vội đồng ý, gật đầu không ngừng, rất lấy lòng: “Sông Tây Liễu đầy nước, khẳng định có cá đấy, xem thử có thể vớt được hai con về không.”
“Bà sành mồm thật đấy.”
Có lẽ là vì đã lâu mới thấy ánh nắng, tâm trạng Lạc Anh cũng tốt hơn rất nhiều, lần đầu tiên không tranh luận với Châu thị:
“Đợi tôi, hôm nay sẽ để hai người ăn cháo cá.”
Tiếng nói vui vẻ chậm rãi xa dần, trong phòng, Ninh Mặc thong thả mở mắt.
Chàng đã tỉnh từ lâu.
Chàng vừa ra khỏi quận Trác thì đã bị theo dõi.
Suốt đường bị bám đuôi, vờn quanh, chàng dùng hết biện pháp mà chẳng thoát khỏi những kẻ đó được. Hơn nữa, đối phương thẳng tay ra chiêu gϊếŧ người, rõ ràng là đến vì mạng của chàng.
Dù cho võ công đầy mình, nhưng lại không biết đối phương có bao nhiêu người, chàng không dám cược lớn. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có thể trốn vào nơi hẻo lánh trước đã, cũng tiện giải quyết mấy người. Sau khi bị trúng một kiếm, tổn thương rất nặng, vậy mà lại nghiêng ngả, lảo đảo chạy về thôn Tây Liễu.
Rõ ràng đêm trước vẫn còn mưa như trút nước, bỏ mạng chân trời.
Lúc mở mắt ra sau đó, lại là ánh nắng tươi sáng, ấm áp, yên tĩnh.
Cô bé mệt mỏi đang ghé bên cạnh chàng say ngủ, tia nắng dịu dàng chiếu trên mặt nàng, phản chiếu thành từng vòng ánh sáng, cực kỳ đáng yêu.
Chàng vươn tay ra, không nhịn được muốn vén mấy sợi tóc nghịch ngợm trên trán nàng lại. Ngay sau đó, nét cười của chàng cứng đơ tại khóe miệng trong nháy mắt.
Ninh Mặc hoảng sợ phát hiện, toàn thân chàng từ trên xuống dưới lại có thể trần trùng trục như vậy!
Chàng sắc bén quét mắt quanh phòng:
Quần áo bị cuốn thành một đống, vứt tùy tiện dưới đất.
Chàng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nằm thẳng đơ trên giường.
Lạc Anh, cười tươi thỏa mãn, nghiêng ngả ở bên cạnh. Có thể nhìn ra nàng hơi mệt mỏi, nhưng chuyện gì đã xảy ra làm cho nàng mệt mỏi không chịu nổi như thế?
Ninh Mặc thấy mình sắp điên rồi, tình cảnh không rõ ràng trước mắt còn không sảng khoái như dây dưa cùng đám người áo đen kia.
Ai có thể cho chàng biết, rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
~~~~~~~~~~
Ngát
* Nguyên văn là “mét”, mình thấy không hợp nên sửa lại.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!
- Chương 9: ĐÊM MƯA