Đều nói bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Nhưng thân thể của Lạc Anh lại khỏe mạnh khác thường, sau một đêm ngủ đủ, không chỉ không sốt nữa, mà tinh thần cũng hoàn toàn tốt lên. Vui vẻ muốn nhảy xuống giường biểu diễn một chút cho Lý Diên Tú ngắm thử.
“Thân thể tiểu nương tử đã khỏe lắm rồi, là thuốc cũng có ba phần độc, vẫn nên không uống thì tốt hơn.”
Sau khi thầy thuốc cầm bạc, rời đi, Lạc Anh ngồi dậy trên giường, bất mãn than thở: “Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, anh cứ không tin.”
“Cô không biết đêm qua nguy hiểm thế nào.”
Lý Diên Tú nghĩ lại mà rùng mình, bưng bát cháo trắng mà lệnh cho tiểu nhị nấu xong từ sớm lên, cẩn thận múc một thìa rồi đưa đến bên miệng Lạc Anh: “Ăn xong bát cháo này, chúng ta đổi một quán trọ khác.”
Lạc Anh vội nuốt cháo trong miệng xuống, đưa mu bàn tay lên quẹt miệng: “Không được, chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi, tôi sợ mẹ sẽ đợi sốt ruột.”
“Nhưng sức khỏe của cô?”
“Sức khỏe của tôi tốt hay không mà tôi còn không hiểu rõ chắc?” Thấy Lý Diên Tú vẫn đang do dự, Lạc Anh cầm lấy bát, húp xì xụp mấy hơi thì đã hết rồi, đặt bát không vào tay chàng như cũ, xốc chăn lên, nhảy xuống: “Tôi đi thu dọn hành lý, chúng ta đi ngay lập tức.”
Thấy nàng chạy thẳng chân đất xuống sàn, Lý Diên Tú vội cản lại, đưa giày đến: “Tôi tin, tôi tin. Cô mau đi vào.”
Sau khi Lạc Anh đi giày, vội chạy đi thu dọn đồ đạc. Đột nhiên lại ơ một tiếng, tò mò, quay người đi đến trước mặt chàng, ánh mắt thăm dò, miệng tặc lưỡi không ngừng:
“Sao anh lại đột ngột đối tốt với tôi như thế. Vừa để tâm vừa săn sóc, không đúng, thế này làm cho tôi được sủng ái mà sợ hãi rồi đấy.”
Trong lòng Lý Diên Tú nghĩ: Tôi cũng chẳng muốn phải chịu đựng bàn chân lạnh lẽo thêm đâu.
Trên mặt lại chẳng biểu cảm gì: “Khó cho cô còn biết được thành ngữ đấy, thế thì cũng nên học đền ơn đáp nghĩa đi, tiện thể cũng thu dọn đồ đạc cho tôi.”
Lạc Anh nghe được thì lập tức thay đổi sắc mặt, quay mặt về phía chàng, lè lưỡi ra làm mặt quỷ: “Còn tưởng anh đã cải tà quy chính thật rồi, không ngờ vẫn không hiểu thương hương tiếc ngọc.”
Lý Diên Tú bị trách cứ bằng một loạt thành ngữ, khóe miệng hơi run rẩy, thầm nghĩ nếu có một ngày mà ta biết được ai đã dạy nàng mấy cái này, nhất định phải trừng trị tên đó một phen mới được.
Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, chạy chậm rãi trên quan đạo không một bóng người.
Quả đúng là nàng không làm cho Lý Diên Tú phải lo lắng, kế tiếp vẫn luôn tràn đầy sức sống, thậm chí còn đi theo chàng săn thỏ hoang. Chỉ tiếc là vào lúc chàng đang muốn tặng nàng để có bạn đi trên đường cho đỡ buồn, Lạc Anh lại đã cao hứng phấn chấn nghĩ xem nên nấu nó thế nào.
Suốt đường đấu võ mồm cũng khá thú vị. Cho đến tận khi vào trong biên giới Bắc Ngụy, rõ ràng Lý Diên Tú không cao hứng như trước nữa.
Tòa thành biên giới Bắc Ngụy thấp nhỏ, cũ kỹ, nói là tường thành nhưng lại càng giống như tùy tiện xếp mấy tảng đá lên vây lại. Nếu không có người gác ở đấy, thậm chí Lạc Anh còn muốn lấy tay vỗ thử xem có làm rơi viên nào xuống được không.
Mà về phần Lý Diên Tú, tinh thần căng thẳng. Hai người đã thay quần áo của người ở vùng đất phía bắc này từ lâu, dắt ngựa đến đổi lấy con la, đi chậm rì rì.
“Này, anh nhìn người phía trước xem.”
Lạc Anh hưng phấn huých vào cánh tay chàng, giọng nói rất kích động: “Đầu tóc của người kia kỳ quặc thật đấy, sao phải cạo trọc ở giữa rồi tết hai bên chứ.”
“Đó là kiểu tóc riêng của hoàng tộc Bắc Ngụy.” Lý Diên Tú nhỏ giọng trả lời, đồng thời nhìn không chớp mắt về phía trước, dặn nàng: “Quần áo và kiểu tóc của bọn họ không giống của chúng ta, dần dần cô sẽ quen thôi.”
Lạc Anh gật đầu, qua hồi lâu mới lại ơ một tiếng: “Ở đây cũng quá nhiều hoàng tộc Bắc Ngụy rồi đấy, thời gian có một lúc mà tôi đã thấy được bao nhiêu người rồi.”
“Tiền thân của Bắc Ngụy là mười ba bộ lạc, sau khi kết minh thì chọn ra Hãn vương. Nhưng nói riêng thì thật ra thì mười hai bộ lạc còn lại, mỗi bộ lạc đều có nội chính. Hoàng tộc của mười ba bộ tộc cộng lại, còn không nhiều sao.”
Lạc Anh được mở rộng tầm mắt, lập tức đấm Lý Diên Tú một cái, cười nói: “Tiểu tử giỏi đấy, biết nhiều thật.”
Lý Diên Tú không đề phòng bị đập một cái, mấy chữ tiểu tử làm cho gân xanh trên thái dương chàng nhảy thẳng lên.
Đột nhiên chàng lại hoài niệm Lạc Anh lúc ở thôn Tây Liễu là chuyện gì thế này.
Nói là địa giới của Bắc Ngụy, nhưng Lạc Anh cũng không hề có cảm giác xa lạ.
Kiến trúc và đám người trên phố, bao gồm người bán hàng rong và các món đồ, phần lớn đều giống quận Trác. Nếu không phải có mấy người Bắc Ngụy đi giày da mũi nhọn hơn và mái tóc tết dài, nàng còn có chút ảo giác đã về đến quê nhà thật rồi.
Có lẽ là vì hàng năm ở đất bắc đều có tuyết lớn, thời tiết rét lạnh hơn phía nam nhiều. Ngược lại, bởi vì có kinh nghiệm phong phú, mọi người chẳng hề chật vật.
Hai bên đường có các cửa tiệm đang mở, tiểu nhị cũng không hét lớn mời chào, mà ngồi bên cạnh lò sưởi, thỉnh thoảng lại thêm than hay gắp khoai lang đã được nướng chín ở bên trong ra.
Hạnh phúc nhất là người bán bánh bao, có mái hiên che, khí nóng phả vào mặt, vừa thơm, vừa ấm.
Lý Diên Tú tìm được một quầy hàng cản gió, gọi hai bát mỳ nóng và mấy cái bánh bao, vừa ăn, vừa bắt chuyện với chủ quán.
Theo lời kể của chủ quán, biết được tuyết tai đến rất đột ngột. Nhưng vì phương bắc thường bắt đầu làm đất, trồng trọt sau Kinh chập (mùng năm hoặc mùng sáu tháng ba) nên lại có thể tránh thoát đợt thiên tai này.
Chỉ có điều là giá lương thực hiện tại cao thần kỳ, giá cả leo thang từng ngày làm cho rất nhiều người bắt đầu âm thầm tính toán trong lòng. Bây giờ, phàm là trong nhà có chút tiền dư đều sẽ đi thu mua lương thực.
Lạc Anh xen mồm: “Giá cả không thể cứ mãi tăng vọt như thế được, kiểu gì cũng có một ngày không ăn nổi nữa, dân chúng phải làm sao bây giờ.”
Chưởng quầy cũng lo lắng trùng trùng, nhưng vẫn kể rất chi tiết: “Vừa nhìn đã biết hai vị là khách bên ngoài đến. Nay Đại phi của chúng tôi đang ở Trần Quốc, cũng đã nhận được tin tức về tuyết tai, nhất định sẽ mang về cho chúng tôi tin tức tốt.”
Tay của Lý Diên Tú cứng đờ lại ngay lập tức.
Đại phi?
Nếu chàng nhớ không nhầm thì lão Hãn vương bệnh chết, Nhị hoàng tử sắp xếp kế vị. Mà Hoàng phi của Nhị hoàng tử đã bệnh chết mấy năm rồi, chưa hề tái hôn.
Lúc nào đã cưới Đại phi thế, sao chàng chẳng biết gì cả.
Vậy thì Nghiên nhi…..
Trong lòng ngổn ngang trăm mối, Lạc Anh đã hỏi ra vấn đề chàng quan tâm nhất:
“Sao vị Đại phi này lại chạy đi Trần Quốc thế, hay là do phụ nữ chủ sự giống như Trần Quốc?”
Bàn tay đang nặn bột của chủ quán dừng lại, hơi có vẻ không biết làm sao:
“Cô nương không biết rồi, vị Đại phi hiện nay là con gái thế gia Trần Quốc được gả đến hòa thân năm ngoái, nay đã mê hoặc được tân Hãn vương. Hãn vương không thèm để ý đến sự phản đối của mọi người mà nhất quyết phong làm Đại phi. Cũng bởi vì việc này mà mười hai bộ lạc khác của Bắc Ngụy đang muốn đánh đấy. Ài!”
Dứt lời, đổ thêm một gáo nước lạnh vào trong nồi nước sôi, lắc đầu thở dài: “Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy.”
Trong lòng Lạc Anh lại rất mừng cho Ninh Nghiên.
Một người đàn ông có thể không thèm quan tâm đến ánh mắt phản đối ở xung quanh mà cho nàng ấy địa vị, thật đúng là nàng ấy đã tìm được người đàn ông tốt rồi.
Nhưng mà…..
Lạc Anh quay đầu, lén lút nhìn Lý Diên Tú một cái, trong lòng cảm thán tạo hóa trêu ngươi, một đôi bích nhân tốt đẹp như thế lại bị xa cách trời nam đất bắc.
Lạc Anh quyết định, về sau bớt trêu tức Lý Diên Tú thôi.
Ven đường đều có kí hiệu để lại, cứ đi theo là rất nhanh đã tìm được chỗ ở của Lý Trinh.
Một cửa hàng trong góc đường ở phía nam thành, cửa chính, cửa sổ đóng chặt. Vòng qua tường vây đến hậu viện gõ cửa, sau một tiếng trả lời của phụ nữ, cửa được mở ra.
Vừa mở cửa, Lý Trinh thấy Lý Diên Tú, lập tức mừng rỡ: “Lý đại nhân!”
“Bác gái.”
Lý Diên Tú tránh người sang để nhường chỗ, Lý Trinh vừa nhìn đã thấy được Lạc Anh.
Nàng đang đứng ngoài cửa, ngơ ngơ ngác ngác, còn chưa rõ là chuyện gì. Đột nhiên thấy người phụ nữa trước mặt rưng rưng nước mắt, vẻ mặt kích động đang nhìn chính mình. Lại nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia một lần nữa, trong lòng cũng bắt đầu kích động hẳn lên.
“Mẹ?”
Sau một tiếng gọi thăm dò, Trinh nương lập tức rơi lệ như những chuỗi hạt châu đứt đoạn, vừa khóc vừa tiến đến ôm chặt Lạc Anh: “Con gái số khổ của mẹ!”
“Mẹ, mẹ, thật sự là mẹ!”
Lạc Anh cũng rơi nước mắt, vừa khóc vừa cười: “Không phải con đang nằm mơ đấy chứ?”
“Là mẹ đây, là thật, mẹ về rồi, sẽ không bao giờ rời xa con gái nữa.”
Lý Diên Tú nhìn hai mẹ con trùng phùng, hai người ôm nhau khóc thành lệ nhân. Đột nhiên, ánh mắt chàng cũng nóng lên, vội hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn ngọn cây ở bên cạnh.
Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh thấu xương.
Bởi vì đã bận việc cả ngày, Trinh nương đi nghỉ sớm. Hai thân vệ cũng thức thời biến mất không thấy đâu, chỉ còn lò than đỏ hồng trong nhà chính đang hun mặt hai người nóng lên.
“Này!”
Lạc Anh đưa cho chàng một bầu rượu: “Đây tự tay mẹ tôi ngâm đấy, mời anh uống.”
Lý Diên Tú đưa tay nhận lấy, không nói một lời, uống mấy ngụm lớn từ miệng bình.
Lạc Anh lặng lẽ nhìn sang, thấy Lý Diên Tú ngửa đầu, hầu kết không ngừng chuyển động.
Kể từ khi đến gần Bắc Ngụy, chàng đã trở nên ít lời. Từ lúc ban ngày nghe được tin tức kia, chàng càng im lặng hơn.
Lạc Anh cảm thấy, chính mình nên an ủi chàng:
“Thật ra, tôi rất cảm ơn anh đấy.”
Nàng hơi xấu hổ, may mà bóng đêm bao phủ làm cho người ta không nhìn rõ được biểu cảm nơi đáy mắt.
Lạc Anh lấy cái gắp than trong tay gảy than đỏ, thấy được tro tàn màu xám bay ra một chút, lời của nàng cũng dần dần vang lên:
“Lúc anh nói đã tìm được mẹ, suốt đường tôi cũng không dám tin tưởng. Thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là tìm nhầm người. Nhưng không ngờ, thật sự là bà ấy, chúng tôi được đoàn tụ thật.”
Lý Diên Tú nuốt xuống ngụm rượu cuối cùng trong miệng, ừ một tiếng.
Lạc Anh vội nhận lấy cái bình không, lại lấy một bình khác đang đặt trong nước ấm, lau sạch nước ngoài bình vào vạt áo, đưa bằng hai tay sang.
Lý Diên Tú nhìn nàng, cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên là hơi không quen với dáng vẻ nàng dịu dàng, ngoan ngoãn như thế. Nhưng mà vẫn nhận lấy bầu rượu, uống một ngụm lại một ngụm.
Không khí trong phòng hơi lúng túng.
Rõ ràng là Lý Diên Tú có tâm sự, lại không muốn cho người ta biết. Mà Lạc Anh biết rõ tại sao chàng lại buồn khổ, nhưng cứ phải giả vờ không biết.
Trong lúc nhất thời, hai người đều giả vờ câm điếc, ngậm miệng không nói.
Than đốt nóng làm cho người ta thoải mái, chỉ chốc lát sau đã có cảm giác hơi buồn ngủ. Đầu óc và mí mắt của Lạc Anh đang đánh nhau, đầu nàng cũng hệt như con gà mổ thóc, một chút lại một chút.
Đột nhiên, bàn tay được người ta nhẹ nhàng nắm lại, nàng hoảng hốt đến tỉnh táo ngay lập tức.
Hóa ra là lửa trong chậu sắp tắt rồi, Lý Diên Tú lấy cái gắp than trong tay nàng, cho thêm than mới vào.
Một chút cảm giác này đã làm cho Lạc Anh hoàn toàn tỉnh ngủ trong nháy mắt. Lạc Anh chống cằm, nhìn động tác của Lý Diên Tú.
Ánh sáng đỏ hồng chiếu lên bên mặt tuấn lãng của chàng, lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ au, rõ ràng là được sinh ra tuấn lãng như thế mà lại cứ luôn xị mặt thối ra làm cho người ta tức giận.
Nào có giống Ninh Mặc, sinh ra đẹp, tính cách cũng tốt.
Nhớ đến Ninh Mặc, nàng lại không nhịn được mà cười lên.
Đột nhiên, một câu lạnh lùng của Lý Diên Tú phá vỡ ảo tưởng kiều diễm của nàng:
“Lúc nào thì cô biết Thuận Hỉ không phải là em trai cô?”
~~~~~~~~~~
Ngát dịch.