Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 5: TÍNH KẾ

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ninh Mặc, Ninh Mặc."

Lạc Anh đã biết tên của chàng, miệng lặp đi lặp lại. Bỗng nàng cười khúc khích:

"Thật đúng là người cũng như tên, đều đen xì xì."

Đợi đến khi mở cửa phòng Châu thị, nàng ngừng cười trong nháy mắt, thay đổi một dáng vẻ khác.

Châu thị ngồi bên cạnh giường, lén la lén lút nhìn nàng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hé nụ cười như hoa cúc.

Lạc Anh không tiến về phía trước, khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cửa, mệt mỏi nói:

"Còn chưa đến buổi trưa, có đói thì cũng phải nhịn đi đã."

"Con bé chết tiệt này, thật sự đánh giá bà lão chỉ biết ăn thôi à? Nói cho mà biết, cơ hội phát tài của chúng ta đã đến rồi."

Châu thị đứng lên, đi bước nhỏ đến chỗ nàng, lôi kéo nàng vào trong phòng, rồi vội đóng cửa lại. Áp sát lỗ tai bên cửa nghe một lúc, xác định không có động tĩnh gì, thì mới lén la lén lút ghé đầu sang, hạ thấp giọng:

"Lúc nãy có phải là cháu dây dưa với chàng trai ở bên ngoài không?"

Ánh mắt Lạc Anh nghiêm túc lại, quan sát kỹ từ trên xuống dưới khuôn mặt tràn ngập vui mừng của mụ, chế nhạo: "Chỉ sợ đến con chuột dưới đất cũng không sánh bằng lỗ tai của bà đi."

Trong lòng Châu thị đang đắc ý, cũng không muốn đấu võ mồm với nàng: "Ta đây vẫn còn giỏi giang hơn nữa đấy."

"Nói thật nhé, thằng bé này vừa nói thì ta đã nghe ra được là nó đến từ Ưng Thiên."

"Ưng Thiên?" Lạc Anh sửng sốt: "Đấy không phải là kinh thành của Nam Lương à? Sao lại chạy đến chỗ chúng ta nhỉ."

"Cho nên, ta mới nói thằng bé này có điều mờ ám (1)".

Châu thị chậm rãi ngồi về giường, ngón tay khô gầy vuốt lại búi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, khá là hả hê: "Vượt qua quả núi trước mặt, đi thêm năm mươi dặm nữa sẽ ra khỏi quận Trác, vào địa giới của Bắc Ngụy rồi. Thằng bé này không phải đi nương nhờ họ hàng là thứ nhất, không phải đi tìm bạn là thứ hai, nó chạy đến khu vực chim không thèm ị của chúng ta thì nhất định là có vấn đề. Nếu đi báo quan....."

Lạc Anh vốn như đang nghĩ đến điều gì đó, nghe thấy đoạn báo quan thì lập tức nổi giận cắt ngang lời nói của mụ:

"Bà đừng có tạo nghiệt nữa đi, một người đang tốt đẹp bị đưa vào chỗ ăn thịt người như thế, làm sao có thể nguyên vẹn đi ra được? Nếu để tôi nói, những người sống ở cái nơi bực bội, oan ức này, còn ai không có chút phiền lòng? Nói chính tôi này, nếu không chú ý đến việc đi tìm mẹ và em trai, tôi cũng sớm bỏ đi rồi. Một miếng ăn còn chẳng có, mà thuế má thì năm sau lại cao hơn năm trước, hoàn toàn không cho người ta sống nữa!"

Châu thị vội vàng trách móc: "Chính vì khó sống qua ngày mới càng không thể vứt miếng thịt mỡ đã đưa đến tận cửa này được. Kể cả nó chẳng có gì mờ ám đi chăng nữa, cũng là một thằng con trai. Trước mắt, triều đình nhân từ, mỗi nhà một nam đinh có thể đổi được mười lượng bạc. Mười lượng đấy!"

Châu thị khua loạn hai tay, ngón tay gõ thành tiếng bồm bộp: "Đủ cho chúng ta ăn bao nhiêu bữa bánh nướng."

Nói xong thì lấy tay nhổ một cọng râu dưới cằm, bẹp miệng chèm chẹp.

Lương thực khan hiếm, nhà nhà hộ hộ đều đổi từ hai bữa thành một bữa. Ngày thường, ăn xong sẽ lên nằm trên giường, tiết kiệm sức lực đợi đến bữa ăn ngày hôm sau. Mẩu bánh lúc sáng nay đã bị tiêu hóa hết rồi, lại còn nói nhiều lời như thế, Châu thị sớm bị đói đến nỗi ngực dính vào lưng, đầy sao trước mắt rồi.

Nhìn cái loại mặt mũi chỉ lo cho lợi ích của bản thân như vậy, Lạc Anh thấy ghê tởm trong lòng.

"Tôi nhớ là năm ngoái một nam đinh chỉ đổi được năm lượng bạc, bây giờ đã tăng lên mười lượng rồi à."

Châu thị đói đễn nỗi não cũng biến thành gỗ mục, thuận miệng nói ra lời trong lòng:

"Còn không phải à, nếu mà cha mày đi muộn hai năm, chúng ta sống cũng có thể tốt hơn chút....."

Lạc Anh không thể nghe thêm được nữa, hừ lạnh: "Ngài muốn sinh con để bán lấy tiền thì sao lúc đầu không sinh thêm mấy đứa vào? Nói cho bà biết, chàng là người mà tôi tìm cho bản thân, tôi coi trọng chàng. Nếu bà dám can đảm đi báo quan, được thôi. Chàng bị bắt đi thì tôi cũng đi theo. Bà cứ ôm lấy cái nhà này mà tự sống qua ngày đi."

Châu thị nóng nảy: "Cái con này, mới bao nhiêu tuổi đầu đã muốn gả cho người rồi. Nếu mày gả đi thì bà đây làm sao bây giờ?"

"Làm rau trộn đi. (2)"

Lạc Anh lười lại nói với mụ, đi thẳng ra ngoài, đóng cửa thật mạnh, thuận tiện làm sự đè nén trong lòng tản ra bớt, đỡ bị mụ già này không sớm thì muộn làm cho nàng tức chết.

Chỉ có điều --

Nàng nhìn về gian phòng phía đông.

Dù nói quần áo của Ninh Mặc mộc mạc, nhưng khí độ quanh người chàng thì không lừa được người ta. Lúc nhỏ, Lạc Anh cũng từng lên trên trấn với cha nàng, mấy công tử nhà giàu cũng chẳng có quý khí như chàng.

Lẽ nào mụ già kia lại nói đúng rồi?

Mặc kệ đi, nàng giữ Ninh Mặc lại thì đương nhiên nàng tự có dự định. Trước khi tính toán của nàng xảy ra, nàng phải che chở cho thật tốt, không thể gây thêm phiền toái, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình được.

Mặt trời ngả về tây, Lạc Anh bưng một đĩa đồ ăn, đẩy cửa phòng của Ninh Mặc.

“Mấy ngày nay cậu đều ăn bánh, hôm nay tôi thay đổi khẩu vị cho cậu.... Á!"

Lạc Anh chỉ thấy hoa mắt, một cái bóng đen lăng không hạ xuống, rồi Ninh Mặc quấn chăn chặt chặt chẽ chẽ.

“Cô… sao trước khi vào phòng lại không biết mà gõ cửa thế.”



Chàng quay mặt vào tường, nàng chỉ thấy một cái bóng lưng, nhưng mà giọng nói của chàng không hề lạnh nhạt như lúc sáng, lại mang theo một chút tức giận.

Lạc Anh chẳng thèm để ý tí nào, tiến thẳng lên, mang đồ ăn đặt ở cái bàn trên giường, thuận tay lau một chút, lại phát hiện không có một tẹo bụi nào.

Nhìn lại lần nữa, thấy bụi bặm xung quanh đầu giường đều được lau thật sạch sẽ, lúc tầm mắt chuyển đến cái khăn được gấp như miếng đậu phụ dưới ô cửa sổ thì chẳng còn gì khó hiểu nữa.

Còn rất yêu sạch sẽ đấy.

Trong lòng Lạc Anh cảm thấy đã nhặt được bảo bối rồi, thái độ với chàng càng thêm hòa nhã:

"Cái gì tôi cũng chưa nhìn thấy, hơn nữa, cậu cứ mặc quần vào đi, sợ cái gì."

Nói như thế nhưng trong lòng nàng vẫn đang nhớ lại làn da trắng nõn nà mới nhìn vừa nãy, đặc biệt là bắp thịt săn chắc nhấp nhô kia, so với cánh tay để trần của đám nông dân thì đẹp hơn nhiều.

Chẹp, chẹp, chẹp, đừng tưởng là gầy, vẫn còn khá nhiều chỗ đáng nhìn đấy.

Ninh Mặc chẳng hề nghĩ đến nàng là một cô gái mà lại có thể chẳng xấu hổ một chút nào. Chán nản trong chốc lát, không nói thành lời, bàn tay run run thắt loạn quần áo, rồi đè nén tức giận:

"Nếu cô nương lại đến đưa đồ ăn thì cứ để ở trước cửa là được, không cần tiến vào."

"Ài!" Lạc Anh không vui, đặt mông ngồi xuống, kéo ra một khuôn mặt cười: "Tôi có lòng tốt đưa thức ăn mà, sao lại đổi lấy bao nhiêu tức giận của cậu như thế. Không phải là chỉ nhìn cậu một cái thôi à, thế thì lại làm sao? Năm trước, lúc thôn vẫn còn những chàng trai khỏe mạnh, phóng tầm mắt về phía ruộng đồng toàn là người cởi trần, mà cậu thì lại quý báu chắc."

Ninh Mặc bị mấy lời giòn giã này làm cho không phát giận được, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Đành an ủi bản thân rằng cô gái trong thôn nhỏ quen tự do thoải mái, đích thực là không hiểu lễ nghĩa.

Lạc Anh cũng không mang thù, đẩy khoai lang nướng đến trước mặt chàng: "Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, lạnh rồi ăn dính mồm lắm."

Lúc nãy vừa mới tức giận với người ta, Ninh Mặc muốn cứng rắn thêm một chút. Nhưng không chịu nổi hương vị ngọt ngào nồng đậm theo lỗ mũi chui vào dạ dày.

Cuối cùng, thèm ăn chiến thắng thể diện.

Chàng nghiêng người, lấy một củ khoai bẻ thành hai nửa, bóc đi phần vỏ cháy đen bên ngoài, phần khoai màu cam lộ ra, từ từ đưa vào miệng.

Trên đường chạy trốn khó khăn, nguy hiểm. Đừng nói đến bụng ăn không no, ngay cả thỉnh thoảng săn được con mồi cũng không dám nhóm lửa lên nướng. Bây giờ, lâu lắm mới được ăn đồ nóng, những chua xót, khổ sở trong lòng cứ như là bị hơi nóng san phẳng đi không ít.

Hai củ khoai lang vào bụng rất nhanh, chàng quen tay muốn lấy tiếp, lại rỗng tuếch chẳng còn gì. Quay đầu đi thì vừa vặn đối diện với đôi mắt thăm dò của Lạc Anh.

Một tay nàng chống cằm, chĩa thẳng cái cằm nhọn về phía chàng. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Ninh Mặc, đánh giá chàng hồi lâu, trong lòng càng lúc càng vừa ý.

Ừ, thân thể rắn chắc, vẻ mặt cũng đẹp, chỉ có tính tình khó chịu một chút. Nhưng không sao, đàn ông con trai ai mà không có chút nóng nảy, huống chi nàng cũng chướng mắt cái loại người hèn nhát.

Ninh Mặc cũng từng là nhân vật mà các giai nhân của toàn thành mời gọi, sao lại không hiểu ánh mắt nóng bỏng này của Lạc Anh. Nếu là trước đây, nhất định chàng sẽ hiểu ý mà cười, cho dù không vui vẻ thì cũng tuyệt đối không nhẫn tâm làm tổn thương tâm hồn của người đẹp. Nhưng cảnh ngộ nửa năm qua đã mài mòn lòng dạ phong hoa tuyết nguyệt cho bằng phẳng từ sớm, đối mặt với cô bé ngốc sát phong cảnh này, làm cho khoai lang vừa ăn cứ như đã biến thành một đống hắc ín lạnh lẽo, tắc nghẹn ở ngực, làm cho người ta không thở ra hơi.

Chàng đã xoay người đi, cố gắng làm những động tác xa cách, tiếc rằng người trước mắt lại không hiểu cử chỉ này, vẫn nhìn chằm chặp như cũ. Chàng không cần nhìn cũng thấy sau lưng mình đã bị cặp mắt nóng rực kia xuyên qua rồi.

Thật sự không nhịn được nữa, chàng đưa tay lên môi, ho nhẹ hai tiếng:

"Sắc trời đã muộn rồi, cô vẫn còn chuyện gì muốn nchàng nhủ à?"

Ý trước mắt là cô có thể cuốn xéo rồi đấy.

Lạc Anh cứ một mực ra bài không theo lẽ thường: "Làm sao cậu biết tôi có lời muốn nói với cậu thế."

Ninh Mặc nghẹn họng, nhìn nàng không thể tin được, trong mắt lại viết đầy mấy chữ sao mà tôi biết cô lại không biết xấu hổ như thế.

"Này." Lạc Anh rướn người về phía trước theo thói quen, đôi mắt tràn ngập tò mò: "Năm nay cậu đến hai mươi rồi chứ?"

Ninh Mặc bình tĩnh, thản nhiên dịch về phía sau, giữ nguyên một khoảng cách an toàn từ đầu đến cuối: "Chưa đến mười bảy."

"Mới mười sáu à?"

Lạc Anh không thể tin, đánh giá chàng từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía dưới thắt lưng, không khỏi tán thưởng: "Không nhìn ra đấy."

Ninh Mặc bị ánh mắt này kí©h thí©ɧ đến kẹp hai chân lại, sưng cả mặt lên, giọng nói mang theo vẻ giận tái đi: "Cái gì mà không nhìn ra chứ."

"Tuổi của cậu ý."

Ánh sáng hoàng hôn nhợt nhạt, tầm nhìn trong phòng càng thêm u ám, cộng với khuôn mặt đen đuốm của Ninh Mặc, nên Lạc Anh chẳng nhìn ra được hai vệt đỏ ửng kia. Nàng thoải mái tự nhiên dịch mông để cho bản thân ngồi thêm thoải mái:

"Nhìn vóc dáng của cậu còn tưởng cậu đã hai mươi đấy. Không nghĩ đến chỉ hơn tôi có hai tuổi, nhưng mà cũng được, tôi không thích người quá lớn tuổi."

Ninh Mặc giả vờ không nghe hiểu, không tiếp lời.

Nhưng Lạc Anh lại vẫn không muốn tha cho chàng:

"Thế... cậu... vẫn chưa cưới vợ đi."

Câu này đã đâm thẳng vào ngực chàng.

Bên bờ sông Vị Thủy, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo đầy nước mắt, lúc nàng ấy lưu luyến không rời bỏ tay áo chàng ra, thì chàng đã hiểu được, kiếp này, bọn họ không còn khả năng ở bên nhau nữa rồi.



Theo chuyến này, thứ mà chàng mất đi không chỉ vẻn vẹn là thân phận của mình và vinh quanh gia tộc, mà còn mất đi nàng ấy.

Lạc Anh thấy mặt mày chàng rũ xuống, hàng mi vừa dày vừa dài che lấp đi tình cảm trong đáy mắt, chỉ có hai tay đang buông thõng bên người bất giác nắm chặt lại thành quyền. Chàng dùng sức rất mạnh, cũng đủ hiển lộ rõ rệt đau đớn tan nát cõi lòng.

Nàng thở dài ở trong lòng, nhưng vẫn phải nói rõ ràng mục đích lần này.

"Loạn thế trước mắt, ai cũng sống không tốt. Tôi biết cậu có nỗi khổ của cậu. Còn tôi cũng có khó xử của tôi. Giờ tôi có một chuyện muốn xin cậu giúp đỡ, nếu cậu có thể đáp ứng, từ nay tôi sẽ lập một bài vị trường sinh cho cậu. Nếu mà không thể được, thì đợi vết thương khỏi thì cậu đi đi, tôi tuyệt đối sẽ không oán trách cậu."

Ninh Mặc cố hết sức đánh tan hình ảnh trong đầu, chậm rãi mở miệng: "Đại khái là tôi không giúp gì được."

Cứ cự người ngoài ngàn dặm trước đã, để đỡ bị nàng đưa ra yêu cầu gì đó không nên có.

Nói chung là đã hiểu được tính cách của chàng, lần này Lạc Anh cũng không buồn bực, ngược lại, nàng cười hì hì, nói: "Việc này đơn giản, khẳng định là cậu có thể làm được."

"Cậu có thể trộm được văn thư bán thân của tôi, thì đương nhiên cũng đã nghe được mấy chuyện chẳng ra gì của nhà tôi rồi. Sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ đi tìm mẹ và em trai, chỉ là tôi vẫn chưa gả chồng, về sau nếu đi ra ngoài làm việc cũng không tiện. Có thể làm vợ chồng giả với cậu không, cho tôi một thân phận?"

"Không được!"

Ninh Mặc từ chối như đinh đóng cột: "Cảnh ngộ của cô thì tôi có thể thông cảm sâu sắc, nhưng chuyện vợ chồng này thì không thể đùa giỡn được."

"Ôi, cái nhà cậu này, tôi còn chẳng sợ thì cậu sợ cái gì hả." Lạc Anh gấp gáp: "Tôi không muốn động phòng hoa chúc với cậu, lại chẳng cần tam môi lục sinh của cậu, chỉ cần cậu làm một tờ văn thư giả với tôi mà thôi. Đợi vết thương của cậu khỏi rồi, cậu cứ đi đường cậu, tôi đi đường tôi, nếu về sau gặp nhau ở trên phố thì cũng coi như không biết. Được không thế?"

Ninh Mặc không nghe theo nàng như cũ, làm cho Lạc Anh không hài lòng, dựa vào ơn cứu mạng để kiềm chế một lần nữa.

Không nghĩ tới lần này chàng lại ngang ngược, nóng nảy hẳn lên:

"Nếu là vì bố thí ơn huệ cho tôi thì không cần phải ép buộc, cô cũng không cần nói nữa, bây giờ tôi đi luôn."

Nói xong, chàng giơ tay với lấy gậy gỗ ở một bên -- Đấy là Lạc Anh tách ra từ một cây gậy gỗ dài cho chàng lúc buổi chiều.

Lần này, Lạc Anh lại không cản trở nữa.

Ninh Mặc chống gậy, khó khăn đi ra cửa. Vẫn còn chưa đẩy cửa thì nghe được có người đang gọi ở bên ngoài:

“Mở cửa nhanh lên, quan nha đến xét người đây.”

Ninh Mặc lập tức ra mồ hôi lạnh đầy lưng, theo bản năng quay đầu lại nhìn Lạc Anh, phát hiện ra nàng giống như chẳng để ý chút nào, chàng hiểu ra ngay.

"Là cô gọi người đến?"

Chàng hạ giọng cực thấp, lại không che đậy được tức giận, hận không thể bóp chết người trước mắt này để giải hận.

Một đường gian khổ, nếu mà chết trên tay người này thật sự là trời muốn diệt vong nhất mạch gia tộc nhà chàng.

"Tôi còn chẳng xấu xa như thế."

Một câu rất nhẹ nhàng làm cho Ninh Mặc buông lỏng bàn tay nắm roi mềm.

"Năm đói kém, không phải thu thuế thì chính là muốn người. Cậu không thấy già già trẻ trẻ trong thôn đều bị triều đình chưng dụng đi Bắc Ngụy làm vật hi sinh à."

Vẻ mặt Lạc Anh cũng không quá tốt, nàng nhỏ tiếng nói rõ: "Vào thời gian này hàng tháng, họ đều đến một lần. Có người thì bắt người, có đồ thì lấy đồ, nếu thật sự cậu không muốn bị bắt đi thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi mà hành động."

Thế này Ninh Mặc mới biết mình đã lên thuyền giặc của con nhóc này, trong lòng vừa tức vừa vội, lại cũng khó đảm bảo tự mình sẽ trốn thoát mà không lộ ra dấu vết. Chàng chỉ có thể ổn định trước đã, rồi lại nói cái khác sau.

Chàng nhắm mặt lại, thở hổn hà hổn hển, cưỡng chế lửa giận trong lòng: "Được, cô muốn tôi phối hợp như thế nào?"

Lạc Anh chỉ: "Lên giường đi."

Ninh Mặc bỗng mở choàng mắt ra, nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Lạc Anh hiểu ra trong nháy mắt, dở khóc dở cười: "Bây giờ là một tên què, đương nhiên phải nằm trên giường. Cậu tưởng tôi muốn làm gì cậu chắc?"

Ninh Mặc cắn răng: "Được."

Thấy chàng chống gậy, nghe lời, đi khập khà khập khiễng về phía giường, Lạc Anh không nhịn được bật cười. Đồng thời nàng mở cửa, lên tiếng trả lời bên ngoài:

"Đến đây."

Tiếng nói chuyện của nàng và người ta truyền đến rõ rệt từ ngoài sân, Ninh Mặc nằm ở trên giường, nghe được rành mạch. Nghe nàng che mặt khóc lóc nói mình bị ngã gãy chân như thế nào, lại thẹn thùng nói hai người vừa mới thành thân. Trên mặt chàng từ đỏ biến thành đen, từ đen lại biến thành đỏ. Cuối cùng, chàng khuất nhục quay đầu sang một bên, không chịu thừa nhận là bản thân đã bị con nhóc nơi thôn quê hoang dã này tính kế rồi.

~~~~~~~~~~

Ngát: À, hóa ra “da phấn” ở phần giới thiệu không phải chỉ da mặt :)))

(1) Bản gốc “Miêu nị”: là từ địa phương cổ của Bắc Kinh, cũng đã lan sang những nơi khác, chẳng hạn như Thiên Tân và Thượng Hải; ám chỉ những rắc rối, sơ hở và những khía cạnh bất hợp lý của sự việc, một số hoạt động ẩn, giấu và lén lút trong bóng tối. (Theo Baike)

(2) Bản gốc hỏi“zenme ban?”, trả lời “liáng ban”. Khi bị hỏi “làm thế nào” mà không biết phải như thế nào, bó tay hết cách, người ta trả lời chệch đi là “rau trộn”, cứ như câu hỏi có ý bữa trưa nay thế nào đây. (Theo Zhidao Baidu). Chữ “trộn” và chữ “làm” cùng phát âm là “ban” trong tiếng Trung, nên bản dịch mình thêm chữ “làm” vào câu trả lời cho lặp với câu hỏi.
« Chương TrướcChương Tiếp »