Tháng mười một đi qua, tháng Chạp tiến đến.
Liên tục ba ngày, gió lạnh thổi tung mấy người còn lại trên phố đến không còn dấu vết. Đêm qua, gió bắc gào thét ngoài phòng, thổi rung song cửa sổ, phát ra tiếng kêu cả một đêm. Sáng nay dậy sớm phát hiện bên ngoài đã là một mảnh trắng xóa.
Lý Diên Tú choàng áo khoác, ánh lửa từ chậu than trước mặt chiếu sáng mặt mày đang nhíu chặt của chàng.
Đã nửa tháng rồi, thế mà Lạc Anh lại cứ như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có tí tẹo tin tức nào.
Rèm cửa được vén lên, một đợt gió lạnh thấu xương xộc vào làm người ta chợt rùng mình, ngọn lửa trong chậu than cũng run lên mấy lần.
“Công tử.”
Áo gấm bước nhanh vào trong, hà hơi làm ấm đôi tay bị đông cứng trước, lại xoa tay rồi mới lấy một phong thư ở trong người ra, dâng bằng hai tay đến trước mặt chàng:
“Đây là thư Ninh công tử gửi.”
Lý Diên Tú giơ hai ngón tay kẹp lấy phong thư lạnh băng, chưa xé mở, nói với áo gấm: “Ngồi xuống làm ấm thân thể đi.”
Hắn ta vâng một tiếng, lập tức ngồi xuống.
Chàng vừa cúi đầu mở thư vừa nói: “Bên cạnh có rượu hoa lê mới vừa hâm, uống đi.”
Áo gấm cúi đầu thì nhìn thấy một bình rượu tròn cổ dài bằng sứ trắng đang ngâm trong nước ấm, lấy ra lau nước trên bình vào người, mở nắp, ngẩng đầu uống một ngụm lớn.
Chẳng nghĩ đến mùi rượu ôn hòa thế mà khi vào cổ họng lại mãnh liệt như lửa thiêu đốt, làm hắn ho sặc sụa.
“Rượu phía bắc mạnh, cứ uống như thế thì chỉ nửa bình là bất tỉnh nhân sự.”
Lý Diên Tú đọc nhanh như gió, đã xem xong toàn bộ nội dung rồi. Chỉ là mặt mày nhíu chặt lúc nãy, bây giờ cau lại càng chặt hơn.
Chàng lại làm động tác vừa xong, kẹp trang thư để lên trên chậu than.
Theo một mùi khét truyền ra, chính giữa giấy Tuyên Thành xuất hiện một điểm vàng, rất nhanh, giữa điểm vàng nảy mạnh lên một lỗ hổng. Ngọn lửa tham lam cắn nuốt xung quanh, tranh phía trước, giật phía sau, chỉ sợ không kịp đốt cháy.
Rất nhanh đã lan đến góc, chàng nhẹ nhàng thả hai ngón tay, trang thư rơi hẳn xuống dưới. Vào lúc sắp tiếp xúc với chậu than, đã hóa thành tro bụi một cách nhanh chóng.
Lý Diên Tú nhắm hai mắt lại, chống tay lên đầu gối, xoa thái dương đang nhức nhối.
Thời buổi rối loạn, ai cũng không may mắn thoát khỏi.
Áo gấm thấy chàng như vậy, không nhịn được mà hỏi: “Công tử, thế trong kinh xảy ra việc lớn rồi à?”
Đương nhiên là đại sự.
Lại mở mắt ra, vẻ lo lắng trong đó đã bị quét sạch như không, dường như đã hạ quyết tâm làm gì đó, chàng mở miệng:
“Đi lên trấn đặt một tòa nhà, mua vài nha hoàn, bà giúp việc, để lại thêm chút ngân lượng. Sau khi làm xong thì đón phu nhân đến ở, để lại thêm hai người nữa biết quản lý, bảo vệ đi.
Đương nhiên áo gấm nghe lệnh.
“Trong kinh có việc gấp, hôm nay ta phải quay về. Bên này cậu cũng không cần vội vàng, làm xong mọi thứ thì đuổi theo ta là được.”
Thấy vẻ mặt Lý Diên Tú gấp gáp, áo gấm biết nhất định đã có đại sự xảy ra, cũng không dám làm chậm trễ, vội đi chuẩn bị hành lý cho chàng, cũng hứa:
“Công tử yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ làm việc thật tốt, nhưng nếu ngài vừa đi mà chúng tôi lại tìm được vị Lạc Anh cô nương kia thì nên làm thế nào đây?”
Trừ cô nương họ Ninh, công tử nhà mình chưa bao giờ để bụng quan tâm đến ai như thế.
Tự nhiên áo gấm hy vọng tìm được Lạc Anh cô nương. Phải biết bây giờ Ninh cô nương là Bắc Ngụy vương phi đấy, dứt khoát không còn khả năng nào với công tử nhà hắn nữa. Nhưng công tử nhà hắn cũng không thể chỉ vì như vậy mà đơn độc suốt đời. [Ngát dịch và đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn]
Lý Diên Tú dừng bước.
Giữa chàng và nàng, từ hôm chàng đi thì không nên có giao thiệp gì nữa.
Nhưng ai biết, trời xanh trêu người, thế mà lại để chàng gặp được mẫu thân của Lạc Anh.
Sau khi châm chước hồi lâu, chàng mới chậm rãi nói: “Nếu tìm được rồi thì nói cho nàng biết ở nơi này bố trí ổn thỏa, đừng chạy loạn nữa. Rồi gửi thư cho ta, ta sẽ đến.”
Áo gấm nghe được thì mừng rỡ trong lòng. Nguyện ý từ Ưng Thiên xa nghìn dặm mà đến đây, vị cô nương kia thật sự là không bình phàm.
Trong lòng vui vẻ, nói chuyện cũng mang theo ý mừng.
“Công tử yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức đi tìm người, phải đào cả ba tấc đất quận Trác này lên cũng sẽ mang Lạc Anh cô nương ra đây.”
Tâm trạng Lý Diên Tú vốn không vui vẻ, vừa nghe thấy thì đột nhiên bực mình, mắng hắn ta: “Còn phải đào ba tấc đất? Nàng là con giun hay sao!”
Nói xong, lại cảm thấy đầu óc áo gấm không đủ linh hoạt, còn nhắc nhở dặn dò thêm mấy câu:
“Nơi này sát cạnh Bắc Ngụy, động tĩnh của cậu mà quá lớn sẽ kéo theo những khủng hoảng không cần thiết. Lặng lẽ tìm người là được, tìm thấy là tốt rồi.”
Áo gấm liên tục thưa vâng.
Đồng thời cũng rất bội phục trong lòng, không hổ là công tử nhà hắn, Thái Sơn đè nặng mà vẫn không đổi sắc mặt như cũ, lấy đại cục làm trọng.
Lý Diên Tú không dám chậm trễ nửa khắc nào, sau khi thu thập hành lý đơn giản, dẫn theo hai người thân tín. Một tiếng chi a, vó ngựa vang lên, dần dần đi mất.
Áo gấm nhìn theo bóng lưng của chàng, ánh mắt sùng bái. Đồng thời, trong lòng cũng rất khó hiểu.
Rốt cuộc đã viết gì mà để công tử nôn nóng như thế?
ơ
Cùng lúc đó, trong thành Ưng Thiên, phủ Công chúa cũng không thái bình cho lắm.
Trưởng công chúa Bình Lan đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư ở phía trên, dưới chân toàn là mảnh sứ vỡ vụn, bã trà, còn có con trai bướng bỉnh đã quỳ nửa canh giờ.
Không khí trong phòng căng thẳng, giương cung bạt kiếm, đám người làm đều không dám đi vào, phân ra đứng hết ở ngoài cửa, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Hồi lâu sau, cuối cùng Bình Lan không chịu nổi đau lòng của người làm mẹ, thở dài u ám:
“Con đứng lên đi.”
Thật bất ngờ, Tần Miện vẫn cứng cổ như cũ, vẫn nói câu kia: “Nếu mẫu thân không đồng ý, con trai tuyệt đối không đứng lên.”
“Con!”
Đôi mẹ con này vẫn luôn nói chuyện không quá được ba câu, hôm nay cũng như thế.
Bình Lan tức đến mặt tái mét, vỗ mạnh Phật châu trong tay lên bàn, đứng thẳng dậy, lạnh giọng:
“Thân thể là của con, con muốn quỳ thì ta không cản. Nhưng mà, ta nói cho con biết, dù con quỳ đến nát hai đầu gối, quỳ đến rung chuyển mặt đất, hôn sự của em gái con cũng tuyệt đối không thay đổi!”
Tần Miện đột ngột ngẩng đầu, tiếng hét như đang rít lên: “Mẫu thân!”
Nhưng ngay cả bước chân mà Bình Lan cũng chưa từng ngừng, quyết đoán nhấc chân ra khỏi cửa. Chỉ còn lại một mình Tần Miện, đôi mắt chất chứa đau khổ vô cùng.
Sắc đêm đậm dần, gió lạnh thổi quét.
Dường như là thật sự tức giận con trai, từ lúc buổi chiều Bình Lan rời đi thì chưa từng lộ mặt. Mà Tần Miện cũng vẫn luôn quỳ thẳng tắp như thế suốt, chưa từng hoạt động chút nào.
Thời tiết tháng chạp giá rét, lạnh buốt, chậu than trong phòng lại ở chỗ xa, hai chân của Tần Miện đã không còn cảm giác, lại vẫn luôn quỳ.
Hắn không tin mẫu thân có thể nhẫn tâm như vậy.
Người tập võ có thính lực cực tốt, cho dù là chưa hề cơm nước, thân thể mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhạy cảm nắm bắt được ngay lúc bước chân nhỏ nhẹ đang đến gần.
Trong lòng hắn mừng rỡ, dường như thân thể có một ngọn lửa nhảy nhót bên trong, luồng ấm áp được phóng đến tứ chi bách hài trong nháy mắt.
Hắn biết mà, mẫu thân sẽ không nhẫn tâm như thế.
Một tiếng kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra, theo sát là một giọng nói thanh nhã vang lên ở sau lưng.
“Anh trai.”
Tần Miện ngạc nhiên, lập tức quay người lại, Tần Trăn mặc như một con gấu xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn không tin, lại ngó ra ngoài cửa. Trong thời gian này, Tần Trăn đã đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh chậu than.
“Anh đang nhìn gì thế, nhanh đến cởϊ áσ khoác giúp em.”
“Hài!”
Hắn muốn đứng dậy theo bản năng, lại nhớ đến đã nói rất hung hăng với mẫu thân. Nhất thời cứng ngắc quỳ trở lại, nói: “Anh gọi người đến giúp em.”
“Còn gọi người nào, cái đám ở trước cửa bị em đuổi đi hết rồi, lúc này trong viện chỉ có hai anh em chúng ta. Anh trai không giúp em, lát nữa em mặc thế này ra ngoài sẽ bị ốm đấy.”
“Nhưng mà anh…”
“Anh trai.”
Tần Trăn ngừng tháo thắt lưng, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ: “Anh nhanh đứng lên đi, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cứ do dự mãi, cuối cùng bại trận dưới cái nhìn của em gái.
Tần Miện xoa đầu gối đã tê cứng như gỗ, miễn cưỡng lê bước đến trước mặt em gái. Vươn bàn tay dài rộng ra, cởϊ áσ khoác cho em gái một cách dịu dàng mà ngốc nghếch, lại tháo đai cổ, khăn quàng lông cáo trên cổ ra. Nhấc ấm trà đang đặt trên lò giữ ấm lên, rót một chén rồi nhét vào tay cho nàng ấy sưởi ấm.
Tần Trăn cười tủm tỉm nhìn anh trai, thấy hắn làm xong hết rồi thì vỗ chỗ bên cạnh mình, làm nũng: “Anh trai ngồi ở đây đi.”
Hắn nghe lời ngồi xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của em gái, trong lòng đau đớn, hứa: “Trăn Trăn yên tâm, tuyệt đối anh sẽ không để em phải đi cái nơi ăn thịt người kia.”
Vừa nghĩ đến tiệc thiên thu, mệnh lệnh của Thái hoàng thái hậu, hắn lại không nhịn được mà hối hận, hối hận sao mình không mở miệng từ chối thẳng luôn ngay lúc đó.
“Anh trai nói hoàng cung à?”
Tần Miện gật đầu, kéo tay nàng ấy -- Cho dù lòng bàn tay đã ấm áp nhưng đầu ngón tay lại vẫn lạnh băng như cũ.
Em gái đơn thuần thế này, em gái mảnh mai thế này, sao có thể đi vào nơi đó được?
Không ngờ được, ngược lại, Tần Trăn nở nụ cười.
“Anh trai, em nguyện ý mà.”
Tần Miện tưởng mình nghe nhầm rồi, cho đến tận khi nàng ta lặp lại một lần nữa:
“Anh trai, em nguyện ý vào cung.”
Giống như nhìn thấu biểu cảm của hắn, lần này, Tần Trăn nhìn vào mắt hắn, giọng điệu thong thả mà kiên quyết vô cùng.
“Vì sao?”
Hắn chậm rãi thả lỏng tay em gái ra, thân thể lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Việc thình lình xảy ra xông đến làm Tần Miện không biết thế nào, để che giấu nội tâm hoảng hốt, hắn cầm lấy chén trà của em gái lên, muốn đổi trà mới cho nàng ấy, lại quên mất nãy giờ nàng ấy còn chưa uống. Trà nóng được rót vào lại tràn ra ngay, làm bỏng tay hắn.
Tần Trăn giật mình, bèn vội nắm lấy tay hắn. Thế này hắn mới phát hiện ra, cũng thấy bắt đầu đau, quăng hết trà cụ trong tay ra.
Một tiếng loảng xoảng, tiếng vang cực lớn của ấm trà bằng đồng che đi tiếng vỡ giòn tan của chén sứ, làm ướt một mảng lớn của tấm thảm nhung màu đỏ.
Giống nước mắt, lại giống máu tươi.
Tần Trăn kéo tay hắn lại, kiểm tra cẩn thận.
Đôi tay này cầm thương cầm kiếm hàng năm, bất kể đông rét hạ nóng. Bảo vệ quốc gia, anh dũng gϊếŧ địch. Ngón tay khớp xương rõ ràng, không hề thon dài như đám công tử an nhàn, sung sướиɠ, nhưng lại là đôi tay đẹp nhất mà nàng ta từng nhìn thấy.
“Anh trai.”
Giống đứa bé đang làm nũng, túm lấy tay hắn đung đưa qua lại. Tần Miện quay đầu, đối diện với đôi mắt trong vắt kia. Vào lúc này, trong đôi mắt ấy tràn ngập ý cười lấy lòng, hắn nhìn lại càng thấy thương em hơn.
Em gái hắn có làm gì sai đâu? Trong lòng Tần Miện nghĩ: Chẳng qua chỉ là một cô bé thân thể gầy yếu suốt ngày ở trong khuê phòng thôi mà, cô bé tưởng trong cung điện kim bích huy hoàng kia là tốt đẹp nhất thế gian. Cô bé không hiểu, mình phải kể cho cô bé biết hết là được, không cần tức giận dọa cô bé sợ.
Tần Miện hối hận trong lòng, bèn không cự nự với em gái nữa, tiện thể ngồi xuống bên cạnh nàng ta.
Lần này, còn dựa vào gần hơn.
Quả thật, hắn đoán không sai, vừa mới ngồi xuống thì khóe miệng Tần Trăn đã nhếch lên.
“Anh trai, anh đừng giận em mà, chúng ta nói chuyện đi, được không?”
Tần Miện đồng ý một cách tự nhiên, hắn cũng chuẩn bị đầy một bụng lời muốn nói cùng em gái. Thấy em gái gợi ý trước liền làm bạn tốt nhường nhịn, chỉ đợi nàng ta nói xong sẽ kể hết một nghìn ví dụ, một vạn ví dụ trong cung đáng sợ thế nào cho nàng ta nghe, để sớm bỏ cái ý định kia trong đầu đi thì hắn mới dễ vào cung được.
Lần này, kể cả chống đối mẫu thân, liều mạng ra ngoài, cũng phải làm cho Thái hoàng thái hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban.