Lạc Anh cũng không nói gì khác, chỉ bảo mình nhận được ủy thác đến tìm một người họ Tần.
Ngọc Xuân hiểu ra ngay lập tức:
“Cô nói là Tần Miện, Tần Tướng quân?”
Thấy Lạc Anh không phủ nhận, cậu ta dừng một chút, mới nói:
“Đúng là mấy ngày trước Tần Tướng quân vẫn ở đây, nhưng hôm qua đã đi rồi.”
“Đi rồi?”
Lạc Anh không hiểu, không phải Tần Miện đến tiếp ứng các nàng hay sao? Sao lại đi rồi?
Nhưng thế này cũng bình thường thôi, không phải trước đây nàng cũng nghĩ là sau khi gả cho Lý Diên Tú, nửa đời sau có thể sống vui vẻ với nhau ở cùng một chỗ à. Nhưng hiện thực lại hung hăng tát nàng hai phát, còn để lại một vết sẹo sâu đến tận xương trên mặt nàng.
Cảm giác lạnh lẽo khi bị vứt bỏ một lần nữa đã bao vây Lạc Anh hoàn toàn, cho dù nội tâm mạnh mẽ đến đâu, tính cách lạc quan đến đâu, cũng không thể nhịn được chua xót nơi khóe mắt. Nàng giơ tay ôm mặt.
Nhưng nước mắt còn chưa kịp chảy ra, cổ tay đã bị nắm lấy nhẹ nhàng.
Lạc Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt dịu dàng của Ngọc Xuân ẩn chứa vô vàn thương xót.
Tay cậu ta cầm một cái bình sứ men xanh cỡ nửa lòng bàn tay, lấy ngón tay chấm một chút thuốc mỡ, khẽ thoa lên vết thương trên mặt nàng.
Không biết là ngón tay của Ngọc Xuân hay là thuốc mỡ thoa trên da thật lạnh. Lạc Anh không nhịn được mà hơi run rẩy, làm cậu ta dừng lại ngay, căng thẳng nhìn nàng, hỏi:
“Có phải đã làm cô đau không?”
“Không phải.”
Đã qua nhiều ngày như thế rồi, chỉ cần không chạm mạnh vào, cũng không có cảm giác gì.
Ngọc Xuân nâng tay lên, áp sát lại gần, Lạc Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của cậu ta đang phả lên mặt. Nàng không nhịn được, đứng dậy, có ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Tôi, tôi tự làm đi.”
Nàng lấy thuốc mỡ từ trong tay Ngọc Xuân, bôi lung tung trên mặt mấy cái.
Cậu ta cũng không giận, vẫn dịu dàng trước sau như một, nhắc nhở:
“Đến bàn trang điểm soi gương đi, mặc dù vết thương hơi sâu một chút, nhưng chỉ cần để ý thật nghiêm túc, thời gian qua cũng có thể làm nhạt sẹo đấy.”
“Ừ.”
Lạc Anh lại vẫn đứng im ở chỗ cũ nhìn Ngọc Xuân mà không nhúc nhích.
Ngọc Xuân bừng tỉnh, vội đứng lên: “Sắc trời không còn sớm nữa, cô cũng đi nghỉ đi. Tôi ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi tôi là được.”
“Được.”
Lúc đến cửa, Ngọc Xuân không quên dặn dò: “Nếu có người hỏi, cô cứ nói là vì tôi phải trông hàng hóa nên mới chia ra mà ngủ. Bất kể là ai đến kiểm tra đều phải cắn chặt nói chúng ta là vợ chồng, hiểu không?”
Lạc Anh thấy ấm áp trong lòng, gật đầu, nói: “Tôi biết nặng nhẹ, cậu yên tâm đi.”
Sau khi thấy cậu ta ra ngoài, đóng cửa lại, Lạc Anh ra khóa cửa rồi mới thở phào một hơi.
Nến trên bàn hơi sáng, chiếu xuống cơm tàn canh cặn nguội lạnh. Trong bóng tối, ánh nến duyên dáng cũng đủ làm cho người ta dỡ bỏ lòng phòng bị.
Lạc Anh kéo lê thân hình mệt mỏi, đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong bọc chăn, không nhịn được mà vươn tay ra chạm khẽ vào mũi em bé.
“Nhóc con, rốt cuộc chúng ta đã an toàn rồi.”
*
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Anh còn đang nằm mơ.
Nàng mơ thấy đêm đại hôn, chị Ngọc Nhi nắm tay một bé gái mặt mũi thanh tú. Bé gái búi tóc hai bên, cổ đeo khóa vàng, túm lấy góc áo của mẹ, sợ hãi, không dám nhìn nàng.
“Tiểu Ngọc ngoan, đến chỗ dì đi. Mẹ phải đi rồi, về sau phải nghe lời dì đấy nhé.”
Bé gái lưu luyến không nỡ mà cũng phải buông góc áo của nàng ấy ra, đi chậm rì rì đến bên cạnh Lạc Anh.
Lạc Anh vội nắm lấy tay bé gái, sốt ruột hỏi theo Ngọc Nhi: “Chị Ngọc Nhi, chị đi đâu thế?”
Ngọc Nhi không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười, nhìn hai người họ.
Bỗng có một đám sương mù bao phủ, đợi đến khi sương tan, bóng dáng của Ngọc Nhi cũng tiêu tán theo.
Lạc Anh nóng vội, lại phát hiện khung cảnh thay đổi đột ngột.
Phòng hỉ đỏ thắm bỗng huyết khí tận trời, nhìn kỹ lại, hóa ra màu vải đỏ đều là do máu tươi nhuộm thành, bây giờ vẫn còn rất nhiều máu đang chảy tong tỏng xuống dưới.
Lạc Anh vội bế bé gái lên, tìm kiếm bóng dáng Lý Diên Tú trong máu đỏ quái dị.
*
“Phu nhân, vυ" em mà Ngọc Xuân gia gia bảo tôi đi tìm đã đến rồi. Phu nhân?”
Lạc Anh chợt tỉnh giấc.
Việc đầu tiên là bật dậy nhìn đứa bé.
Còn tốt, còn tốt, bé gái vẫn đang nằm yên ở bên cạnh. Không biết bé tỉnh lại lúc nào, đôi mắt vẫn chưa hé mở hẳn ra, đang nhìn trên đỉnh đầu như ánh mắt không tập trung của một bà cụ vậy.
Lạc Anh bế bé lên, xuống giường mở cửa.
Sau khi mở cửa, quả đúng là bên cạnh tiểu nhị có một phụ nữ thân hình đẫy đà đang đứng.
Thấy nàng lộ diện, tiểu nhị vội cười nói: “Phu nhân, đây là vợ Ngưu Nhị ở phố sau, con mới được ba tháng, đang nhiều sữa.”
Giờ đây Lạc Anh làm gì cũng kèm theo ba phần cẩn thận, không hề ngay thẳng