- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
- Chương 70: Trợ lý
Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
Chương 70: Trợ lý
Đầm lầy ngoài thôn, tiếng hạc vẫn kêu, chiều tà như máu.
Vợ chồng lão Lưu tiễn bọn họ ra ngoài, không quên bảo sau này lại đến chơi. Trên đường đi về phía xe đậu ở cổng thôn, hoàng hôn dần hiện lên, mây đen bao phủ cả không trung.
“Trang Hàn…nếu em đoán không sai, hiện tại cô ta ít nhất hai trăm tuổi rồi. Cô ta cũng là yêu quái ư?” Đinh Huyên tập trung suy nghĩ.
“Không, cô ta không phải.” Đoàn Luật Minh trả lời, “Cô ta ở bệnh viện ba tháng. Anh có thể nhìn ra được cô ta là người.”
“Thật sự không ngờ bối cảnh của cô ta sâu đến vậy. Nghĩ tới mà sợ…” Đinh Huyên cảm thấy đỉnh đầu phát run, cô nhìn thấy đôi cánh màu trắng thỉnh thoảng hiện lên trong lùm cỏ lau ở phía xa xa, do dự nói ra phỏng đoán của mình, “Nếu như là cô ta, vậy thì đúng rồi. Trong đề cương kẻ địch lớn nhất là con người có ba vết sẹo trên mặt. Nhìn lại Trang Hàn, cô ta là người, hơn nữa trên mặt có vài vết bớt.”
“Cái đó chắc là không phải vết bớt,” Đoàn Luật Minh ngăn chặn một cành cây nhỏ đâm ra ở ven đường, “Là da đồi mồi, dù sao cô ta lớn tuổi như vậy. Em còn nhớ không? Các y tá thường xuyên nói cách ăn nói của cô ta giống như giống như một bà cụ non.”
“Nhưng vì sao cô ta sống được lâu như vậy?”
“Có lẽ giống như người cá?” Đoàn Luật Minh suy đoán.
“Ý anh là cô ta cũng sống nhờ vào một người khác? Khoan đã, còn có Tư Nam!” Đinh Huyên túm giữ cánh tay anh, tay kia chỉ về cỏ lau ở đầm lầy, “Tư Nam nói anh ta được Trang Hàn cứu —— Tư Nam là hạc!”
“Không, không thể nào đơn giản như vậy.” Đoàn Luật Minh trầm ngâm, “Có khả năng Tư Nam không phải được Trang Hàn ngẫu nhiên cứu giúp, mà là yêu quái do cô ta nuôi dưỡng. Cái gọi là ‘cứu’ chính là dưỡng tại thôn này sau đó ra ngoài thu về mà thôi.”
“Ý anh là Tư Nam nói dối?” Hiện tại suy nghĩ của Đinh Huyên hỗn loạn, “Dựa theo bố trí của đề cương, người có tâm thuật bất chính hoặc là yêu vật có tà khí nặng nề sẽ nuôi dưỡng yêu nô, mà yêu nô vì giúp đỡ chủ nhân sẽ nuôi dưỡng yêu quái khác. Trang Hàn có thể sống lâu như vậy, thế thì khẳng định trên cô ta có người hoặc yêu, thế nên —— cô ta là yêu nô được nuôi dưỡng. Tư Nam lại chính là yêu quái do cô ta nuôi dưỡng.”
“Nếu là thế, vậy tại sao cô ta còn cần Tư Nam chuyển mệnh?” Đoàn Luật Minh lại đưa ra một nghi vấn.
Đinh Huyên khựng lại. Đúng vậy, tại sao cô ta lại cần mạng của Tư Nam? Hơn nữa…nếu giả thuyết được thành lập, rốt cuộc Tư Nam có biết anh ta có liên quan với Trang Hàn không? Là Tư Nam nói dối, hoặc là anh ta hoàn toàn không biết sự tình?
“Anh bảo người của bệnh viện kiểm tra hồ sơ của Trang Hàn.” Đoàn Luật Minh nói xong liền bấm mở di động.
“Hình như em có lưu lại điện thoại của Tiểu Lâm trợ lý của Tư Nam.” Đinh Huyên cũng lấy ra di động từ trong túi.
……
Dưới tấm ván trắng, Đinh Nhược Kỳ đối diện ống kính đọc xong lời thoại cuối cùng, rồi xoay người kéo va ly hành lý, chẳng hề quay đầu mà đi về phía cửa lên máy bay.
“Cắt!” Đạo diễn hô to.
Vừa dứt lời, tại hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Đinh Nhược Kỳ hoàn tất mọi cảnh diễn của mình.
“Cám ơn mọi người, cám ơn sự chiếu cố của mọi người trong thời gian qua.” Cô cười, giao va ly trong tay cho nhân viên tổ đạo cụ.
“Nhược Kỳ, tham gia tiệc đóng máy chứ?”
“Chắc rồi, khẳng định sẽ tham gia.”
“Nhược Kỳ!” Lệ Duy An đứng cách đó không xa, cầm hai cốc cà phê, tháo kính râm xuống, vẫy tay với cô.
“Ngại quá, tôi đi trước đây.” Đinh Nhược Kỳ đưa túi cho Hiểu Toa.
Những nhân viên khác của đoàn phim ở phía sau thì thầm với nhau..
“Đinh Nhược Kỳ cùng ông chủ yêu đương à?”
“Không giống…có lẽ là quan hệ tốt thôi.”
Đinh Nhược Kỳ đi tới trước mặt anh ta liền hỏi: “Kiểm tra rồi ư?”
“Phải.” Lệ Duy An đưa một cốc cà phê cho cô, còn có một cái USB.
“Cám ơn, hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
“Trong USB có mấy đoạn tần số âm thanh, nhưng cái máy nghe lén kia đã hỏng rồi, cho dù đã sửa lại tần số âm thanh cũng hơi ồn ào, đứt quãng, không thể nghe rõ ràng.”
“Anh đã nghe rồi phải không? Bên trong có gì?” Đinh Nhược Kỳ hỏi.
“Cái này…” Sắc mặt Lệ Duy An hơi kỳ lạ, “Đa số nghe được Đinh Huyên đang cùng người khác thảo luận về vở kịch nào đó, còn có một đoạn…”
“Một đoạn gì?”
“Còn có một đoạn là đối thoại của cô ấy cùng với một người đàn ông, giọng nam thật sự không nghe rõ, nhưng từ lời nói của Đinh Huyên, bọn họ đang nói về một người tên là Phương Cách, tần số âm thanh đứt quãng tôi phải nghe mấy lần mới biết sơ sơ. Nói đơn giản, Đinh Huyên vô cùng khẳng định một người mắc bệnh tim tên là Phương Cách chắc chắn sẽ cửa nát nhà tan, bị một con hạc yêu làm bác sĩ làm hại. Lúc đầu tôi tưởng rằng cô ấy đang nói đùa, nhưng nghe giọng điệu của cô ấy, cô ấy nghiêm túc, hết sức nghiêm túc.”
“Thật sự có yêu quái à?” Đinh Nhược Kỳ hỏi.
“Làm sao có thể.” Lệ Duy An cười, nhấp một ngụm cà phê, “Cô cũng bị Đinh Huyên lôi kéo sao? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi đi tra xét thử có người tên là Phương Cách không.”
“Vậy anh điều tra ra không?” Trong lòng Đinh Nhược Kỳ u ám.
“Tra được. Thật sự có một người như thế, quả thật mắc bệnh tim, đã qua đời. Nhưng hoàn toàn không có chuyện cửa nát nhà tan. Ba mẹ và em trai của cậu ta hiện tại rất tốt. Cho nên cô xem, rốt cuộc có yêu quái không? Tôi còn cố ý điều tra bác sĩ phụ trách cậu ta lúc ấy, là một người hiền lành yên phận học hành làm việc, yêu quái chỗ nào chứ?” Lệ Duy An thở dài, “Cô có cảm thấy…Đinh Huyên quả thật hơi kỳ lạ không?” Nói tới đây, bản thân Lệ Duy An cũng cảm thấy hoang đường, nhưng sự thật là vậy. Anh ta vốn có thiện cảm với Đinh Huyên, nhưng sự việc liên tiếp thế này, hiện tại trong lòng anh ta rất phức tạp, tiếc nuối khó chịu, có chút thương hại Đinh Huyên, lại hơi tiếc cho mình.
“Ý anh là ——” Đinh Nhược Kỳ nhíu chặt mày.
“Tôi chỉ đề xuất một ý nghĩ với cô. Gạc sang một bên những phương diện khác không nói tới… Đinh Huyên cô ấy rất có sức tưởng tượng, tôi rất tán thưởng cô ấy, nhưng làm sao lại đem tưởng tượng của mình đưa vào trong cuộc sống hiện thực, vậy…” Anh ta không nói tiếp.
Đinh Nhược Kỳ trầm lặng một lúc, rồi mới nói: “Cô ấy từng nói, cô ấy đã sắp đặt cho tôi một vai diễn ở trong kịch bản.”
“Vai gì?” Lệ Duy An cảm thấy khá hứng thú, cong khóe môi.
“Một người sống đời sống thực vật.”
Nụ cười của Lệ Duy An còn chưa hình thành thì đã cứng đờ bên môi.
Đinh Nhược Kỳ vứt cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh: “Tôi biết rồi.” Hiện tại A Huyên hoàn toàn không phân biệt rõ ràng giữa hiện thực và tưởng tượng.
“Cám ơn anh. Có điều anh có thể giúp tôi giữ bí mật những điều này không?” Cô hỏi Lệ Duy An.
“Được.” Anh ta gật đầu.
Đinh Nhược Kỳ xoay người gọi Hiểu Toa qua đây, sắc mặt trang nghiêm: “Em giúp tôi liên lạc với bác sĩ khoa tâm thần.”
……
Thông qua điều tra, Đoàn Luật Minh phát hiện toàn bộ thông tin của Trang Hàn ở tại bệnh viện đều là giả, từ thân phận tới địa chỉ, không hề ngoại lệ. Mà Đinh Huyên sau khi gọi thử vài lần mới liên lạc được với trợ lý của Tư Nam là Tiểu Lâm, cậu ta đã đổi số, cô bèn hẹn thời gian gặp mặt.
Buổi chiều trở lại Ninh Nam, thứ tư, quán cà phê.
Tiểu Lâm đã đổi nghề làm thầy giáo âm nhạc tại một trường trung học, cậu ta trông gầy rất nhiều, nhưng mặt mày đã trầm tĩnh hơn. Có điều khi nói tới Tư Nam, cậu ta vẫn không nhịn được mà kích động: “Tư Nam có vấn đề? Chuyện này thật buồn cười, anh ấy còn có thể có vấn đề gì chứ? Các người không phải đều biết rồi sao?”
“Ý tôi là, Tư Nam và Trang Hàn ——”
Tiểu Lâm ngắt lời Đinh Huyên: “Trang Hàn đã từng cứu Tư Nam, cho nên Tư Nam muốn báo ân, chỉ đơn giản như vậy.”
“Là thế này.” Đoàn Luật Minh trầm tư một chút, “Cậu vốn biết Tư Nam là yêu quái, thế thì không cần gạt cậu. Trong yêu giới có một loại quan hệ phụ thuộc.” Anh giải thích trọn vẹn những điều liên quan tới yêu nô.
“Ý hai người là Tư Nam là yêu quái do Trang Hàn nuôi dưỡng?” Tiểu Lâm thấy khó tin, lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không thể nào không thể nào. Tư Nam chưa từng nói qua. Anh ấy không phải yêu quái do Trang Hàn nuôi dưỡng.”
“Vậy Trang Hàn đã cứu anh ta vào thời điểm nào?”
“Có lẽ là năm sáu năm trước.” Tiểu Lâm nhớ lại, “Tôi mới bắt đầu đi theo anh ấy từ ba năm trước.”
“Nếu tính theo tuổi tác bình thường, thế thì khi đó Trang Hàn hẳn là mười một mười hai tuổi. Lấy nhận thức của cậu về Tư Nam, anh ta sẽ dùng sở thích của người trưởng thành, yêu một đứa trẻ mười một mười hai tuổi ư?” Đoàn Luật Minh hỏi.
Nếu tính vậy, Tư Nam hẳn là coi như mắc chứng ái nhi. Nhịp tim Tiểu Lâm đập loạn, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng.
Sau một lúc lâu, cậu ta mới điều chỉnh lại cảm xúc, âm thanh khàn khàn: “Tư Nam bảo tôi đừng nói với người ngoài…thế nên tôi chưa từng nói với ai cả. Hiện tại Trang Hàn hẳn là ít nhất hai mươi hai hai mươi ba tuổi. Nhưng cô ta là cô nhi, không nhớ rõ tuổi tác bản thân. Nghĩ đến bệnh tình của cô ta phải làm cấy ghép, nếu đăng báo nói là trẻ vị thành niên, hình như sẽ có lợi hơn. Bởi vậy Tư Nam liền giúp cô ta đổi thành mười bảy tuổi. Dù sao trông cô ta cũng còn nhỏ.”
“Tư Nam nói vậy với cậu?” Đinh Huyên hỏi.
Tiểu Lâm gật đầu lại nói ngay: “Tư Nam tuyệt đối sẽ không nói dối, anh ấy chưa bao giờ nói dối. Tôi không biết các người có tin hay không, nhưng mà…thật ra Tư Nam chỉ là quá cố chấp, anh ấy là một người rất chăm chỉ cũng rất lương thiện.” Nói xong, hốc mắt cậu ta đỏ ngầu, “Có điều, nghe cách nói của hai người, Trang Hàn là người xấu?”
“…” Đinh Huyên hé miệng không nói gì, nhưng ở trong ánh mắt của Tiểu Lâm, cô chỉ có thể uyển chuyển nói, “Chúng tôi nghi cô ta…có vấn đề.”
Sắc mặt Tiểu Lâm dần dần trắng bệch: “Nếu không có Trang Hàn, Tư Nam đã có một tương lai tốt đẹp. Chính là vì Trang Hàn!” Cậu ta vừa nói bờ môi vừa run rẩy, “Là Trang Hàn hại anh ấy! Cho dù Tư Nam do cô ta nuôi dưỡng, nhưng lúc anh ấy sinh sống khó khăn thì cô ta ở đâu? Đó là một âm mưu, cô ta khiến Tư Nam tin tưởng mình là ân nhân cứu mạng của anh ấy! Trang Hàn mưu tài sát mệnh!”
Bốn chữ cuối cùng, hùng hồn thốt ra.
“Mưu tài?” Đoàn Luật Minh nắm bắt hai chữ.
“Phải,” Tiểu Lâm dứt khoát nói ra hết, “Số tiền Tư Nam kiếm được mấy năm nay, một nửa để lại chia đều cho trợ lý tài xế chúng tôi, còn một nửa thì cho Trang Hàn.” Nói xong, cậu ta lấy ra một cuốn sổ từ trong ba lô, “Vẫn là tôi đi chuyển khoản —— à, chính là số tài khoản này!”
Đinh Huyên nhận lấy tờ giấy cậu ta xé ra từ cuốn sổ.
Tiểu Lâm nói tiếp: “Tư Nam hoàn toàn không biết chuyện của Trang Hàn, anh ấy chuyển tiền còn giấu tên giả vờ muốn quyên tặng.”
“Cậu xác định đây là số tài khoản của Trang Hàn?” Đoàn Luật Minh hỏi, thuận tay bấm điện thoại gọi đi.
“Phải.” Tiểu Lâm gật đầu chắc chắn, “Cho dù cuối cùng hai người tìm được kết quả gì, có thể cho tôi biết không?”
“Được.”
……
Nói tạm biệt với Tiểu Lâm, từ quán cà phê đi ra thì đã năm giờ chiều.
Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh đi trên con đường có bóng cây. Chỗ này nằm gần trường, đúng lúc quay về trường.
“Tài khoản của Trang Hàn có vấn đề,” Đoàn Luật Minh nhận xong điện thoại nói, “Em đoán xem người giữ tài khoản này là ai?”
“Tư Nam sao?”
“Không, Trịnh Thanh Tùng.”
Đinh Huyên hết sức ngạc nhiên.
“Như vậy thực ra có thể thông suốt mọi việc.” Đoàn Luật Minh hơi nhíu mày, đôi mắt hiện lên tia sáng, “Nói lại từ đầu, nếu giả thuyết của chúng ta đều thành lập, vấn đề duy nhất chính là Trang Hàn có đối tượng ký sinh, cho dù tình huống trái tim không ổn cũng có thể kiên trì. Nhưng tại sao còn cần mạng của Tư Nam.”
“Là sao?” Đinh Huyên không hiểu.
“Anh đoán tình hình là thế này, đối tượng ký sinh của Trang Hàn có nguy hiểm, tóm lại không thể tiếp tục loại quan hệ này.” Đoàn Luật Minh dừng một chút, “Trước đó có phải em từng nói trong đề cương Trịnh Thanh Tùng là đại boss cuối cùng, suýt nữa bị yêu quái dưới trướng nổi loạn?”
“Đúng vậy.”
“Thế thì nói cách khác thực tế có một loại khả năng, chính là yêu quái dưới trướng của hắn phản nghịch, thành công.” Đoàn Luật Minh hơi híp mắt nhìn con đường đằng trước, “Theo suy đoán này, anh nghĩ rằng Trang Hàn hẳn đã từng là yêu nô do hắn nuôi dưỡng, làm loạn thành công, vùng lên làm chủ. Sau khi lật ngược loại quan hệ chủ tớ này, Trang Hàn đương nhiên sẽ không để mình bị Trịnh Thanh Tùng chế ngự nữa, cô ta cần sinh mệnh hoàn toàn mới.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới
- Chương 70: Trợ lý