Chương 40: Ngày kế

Tuyết vẫn còn tuôn rơi, lặng lẽ bay xuống ngọn cây, mặt đường, bảng quảng cáo. Đã qua mười hai giờ đêm, con đường vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy nhanh qua, tia sáng chói mắt lấp lóe.

Chóp mũi Đinh Huyên đỏ bừng, cô ngây ngốc nhìn Đoàn Luật Minh ở trước mặt, đôi mắt vẫn mang theo ánh nước.

Anh đột nhiên vươn tay, vén sợi tóc rối bên tai cô ra sau lỗ tai, sau đó hai tay đút vào túi áo khoác ngoài. Anh đứng thẳng tắp, chiếc khăn quàng cổ sọc ca rô màu tối chỉnh tề che đậy cổ áo khoác ngoài màu đen. Đầu vai có vài hạt tuyết lặng lẽ rơi xuống. Dưới đèn đường, từ cái trán đến cái mũi rồi đến bờ môi của anh, hình thành cái bóng sáng rực tự nhiên.

Đinh Huyên dần dần hoàn hồn.

“Về nhà?” Anh hỏi.

“Được.”

Đoàn Luật Minh xoay người đi về phía trước.

Đinh Huyên đi theo bên cạnh anh, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, mỗi một bước đều lưu lại dấu vết trên mặt tuyết hơi mỏng. Thật ra bây giờ cô vẫn còn chút lờ mờ, đầu óc mông lung.

Cô hắt xì một cái.

Đoàn Luật Minh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô từ đầu đến chân: “Bao tay đâu?”

“…Mất rồi.”

Đoàn Luật Minh trực tiếp kéo tay cô qua, nắm thật chặt, bỏ vào túi áo của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai bóng dáng dài nhỏ dưới đèn đường đi chầm chậm càng ngày càng xa.

“Thật ra…bao tay ở trong túi.”

“Anh biết.”

Ngày hôm sau.

Tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây ngũ sắc, mang theo vầng sáng trắng nhạt bao phủ mặt đất. Sau một đêm tĩnh lặng, thành phố dần dần khôi phục, mở ra cuộc sống của một ngày bận rộn.

Đinh Huyên kêu một tiếng bật dậy.

Nhức đầu giống như muốn nổ tung đầu óc.

Cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, phát hiện mình lại ở nhà của Đoàn Luật Minh.

Đêm qua, cô uống say, sau đó thì sao? Có một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cô, nhưng mà…rốt cuộc là cô nằm mơ, hay là thật sự?

Đinh Huyên nhức đầu day mi tâm, không nghĩ ra.

Cô tìm được di động trên tủ đầu giường, cầm lên nhìn, mới bảy giờ hai mươi sáng. Cô xốc chăn lên xuống giường, mở cửa ra. Theo góc nhìn của cô nhìn qua, thấy rõ ràng phòng khách và phòng bếp kiểu mở rộng.

Đoàn Luật Minh đã ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng với quần tây màu tối, khuy áo cài đến cổ không thiếu khuy nào, cổ tay áo cũng thẳng thóm. Anh đang đứng trước bàn bếp rót sữa: “Em tỉnh rồi?”

Trong lòng Đinh Huyên hồi hộp, tại sao? Tại sao anh bình tĩnh như vậy? Cho nên tối qua thật ra là cô nằm mơ ư? Quả thật chẳng xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô mất mát, cô mất tự nhiên sờ cánh tay, đi về phía trước.

“Mang dép.” Đoàn Luật Minh lập tức nhìn lướt qua bàn chân trần của cô.

Đinh Huyên sửng sốt, mau chóng trở về phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, mang dép vào, sau khi chuẩn bị tâm lý hồi lâu, lúc này cô mới chầm chậm đi ra.

Đoàn Luật Minh bưng sandwich đặt lên bàn.

“Tôi…tối hôm qua…” Cô lấy một ly nước lạnh từ máy nước uống, cố gắng nhắc đến chuyện hôm qua một cách tự nhiên. Cái ly vừa mới cầm trong tay lại đột nhiên bị anh đổi đi, nhét vào một ly nước ấm.

“Em uống say.” Đoàn Luật Minh ngồi xuống trước bàn ăn, một tay lật mở tờ báo, đơn giản nói rõ sự thật.

“Ờ…” Đinh Huyên rề rà ngồi xuống đối diện anh.

Tầm mắt Đoàn Luật Minh từ trên tờ báo nhìn qua: “Em không nhớ?”

“Có lẽ là…” Đinh Huyên nghiền ngẫm nên dùng từ gì, cô dời tầm mắt, “Không nhớ rồi?” Cũng không thể hỏi anh, tối qua chúng ta hôn nhau sao?

Đoàn Luật Minh không nói gì, bờ môi mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn cô hơi sắc bén.

Đinh Huyên đột nhiên cảm thấy mình là học sinh làm bậy bị bắt tại trận, mà anh là thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhìn thấy chuyện xấu vừa xảy ra.

“Việc đó —— tôi cũng không phải cố ý…” Cô tỏ vẻ điềm tĩnh ngụy biện, chẳng dám nhìn anh.

Đoàn Luật Minh đột nhiên buông tờ báo xuống: “Anh muộn giờ làm rồi. Em tiếp tục ăn đi.”

“Tôi còn chưa rửa mặt đâu…” Đinh Huyên nhỏ giọng thầm thì.

Đoàn Luật Minh vòng qua bàn ăn, từ trên sofa cầm lấy áo khoác ngoài khăn quàng cổ mặc vào xong xuôi, rồi xách cặp hồ sơ lên. Bước chân vừa di chuyển, anh đi về phía cô.

“Chìa khóa nhà anh ở trên bàn phòng khách. Bữa trưa sẽ có người đưa cơm cho em. Trong tủ lạnh có canh tỉnh rượu anh vừa mới làm xong, nếu em cần đến.”

Đinh Huyên cảm thấy bàn tay anh vỗ trên đầu cô mang theo độ ấm.

“Nghỉ ngơi cho khỏe, chờ anh trở về.” Anh cúi người, đặt một nụ hôn trên trán cô, rồi đứng thẳng dậy đi tới cửa trước.

Đinh Huyên hóa đá trong nháy mắt.

Cánh cửa vang tiếng phịch khép lại.

Cô giật mình một cái, ngạc nhiên sờ trán mình, bật dậy, chạy vài bước đến huyền quan mở cửa ra. Bên ngoài đã không còn ai.

Đinh Huyên đóng cửa lần nữa, ngây ngốc đối diện cánh cửa một lúc, cô “Ô” một tiếng, che khuôn mặt phát nóng của mình.

Xoay người lại, cô đã không thể khống chế biểu tình của mình.

Hóa ra tươi cười có thể khiến khuôn mặt người ta mỏi nhừ, có thể khiến người ta cảm thấy trời đất quay cuồng.

Đinh Huyên chôn vùi khuôn mặt trong gối ôm, nhào tới sofa.

……

“Chị Tiểu Tề, chị không cần dìu em, em tự đi được.” Trang Hàn đẩy khung tập đi, tuy rằng một tay vẫn còn truyền nước biển, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần tốt lắm, “Em chỉ đi vòng quanh tầng lầu này một lát thôi.”

“Được, em cẩn thận chút đó.” Tiểu Tề buông cánh tay Trang Hàn ra, lo lắng nhắc nhở.

“Ừm.”

Tiểu Tề đứng tại chỗ, nhìn Trang Hàn chầm chậm đi xa.

“Quả thật khôi phục nhanh quá.” Tiểu Tề cảm thán nói, lại nhìn thấy Đoàn Luật Minh đi ngang qua, cô ta đi vài bước bắt kịp, “Bác sĩ Đoàn!”

“Hửm?” Đoàn Luật Minh ghi chép xong trên hồ sơ bệnh án, cắm bút trên túi áo nằm trước ngực áo blouse trắng.

“Tài khoản của Trang Hàn ở bệnh viện chúng ta, lại gửi thêm hai mươi mấy vạn.” Tiểu Tề thấp giọng.

“Đã xác minh với hội từ thiện?”

“Đúng vậy, có điều xem tình hình khôi phục của Trang Hàn bây giờ, hoàn toàn không cần tiêu xài nhiều như vậy.”

“Liên lạc với hội từ thiện lần nữa.”

“Được.” Tiểu Tề gật đầu, “Trang Hàn thật sự giống như là thay đổi thành người khác, hôm qua kiểm tra tình trạng trái tim của cô bé, quả thật còn khỏe mạnh hơn cả vận động viên.”

Đoàn Luật Minh nhìn bóng lưng Trang Hàn ở cuối hành lang, anh hơi híp mắt, không nói gì.

Anh quay đầu đi vào thang máy, lập tức đến tầng năm.

Trước phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, ngoại trừ ông bà và bố vừa mới lên chức của các gia đình, quả nhiên còn có Cửu Vĩ đứng đó vô công rỗi nghề.

“Đã lâu không gặp.” Cửu Vĩ lười biếng tựa trên vách tường, chào hỏi anh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Giải thích.” Đoàn Luật Minh nhìn anh ta chằm chằm, đơn giản thốt ra hai chữ.

“À, phải nói từ khi nào nhỉ?” Dáng vẻ Cửu Vĩ giống như rất phiền não, đột nhiên ánh mắt sáng lên, búng ngón tay, nói chắc chắn, “Cuối tuần trước, có người tới tìm tôi chuyển mệnh.”

“Sau đó?”

“Sau đó tôi đồng ý với anh ta.” Cửu Vĩ rất vô tội gật đầu, “Tôi phát hiện anh ta và Đinh Huyên có chút quan hệ. Sau đó nữa, sáng hôm ấy tôi xem lén di động của anh.” Âm thanh nói chuyện đột nhiên thay đổi, biến thành giọng của Đoàn Luật Minh, làm ra vẻ gọi điện thoại, rất nghiêm túc, “A lô, chuyện tôi nhờ anh điều tra, hãy nói rõ ràng một chút, đến tiến độ nào rồi?”

Đoàn Luật Minh mím chặt môi.

Cửu Vĩ cười hì hì: “Sau đó tôi biết gần đây các người đang bận việc gì.” Anh ta dừng một chút, “Mà tôi, đúng lúc dạo này nhìn Đinh Huyên chẳng thuận mắt tí nào.” Đôi mắt xinh đẹp của anh ta hiện lên một tia sáng khó hiểu, không còn tươi cười, “Anh quá gần gũi với cô ta. Tương lai cô ta khẳng định sẽ mang đến nguy hiểm ——”

“Sau này đừng có ý đồ với cô ấy nữa.” Đoàn Luật Minh ngắt lời anh ta, hoàn toàn không vì lời nói của Cửu Vĩ mà có bất cứ thay đổi hay do dự nào. Anh khỏi cần uy hϊếp, sự tồn tại của anh, đó là uy hϊếp lớn nhất đối với Cửu Vĩ, “Chuyển mệnh là chuyện như thế nào?”

Cửu Vĩ vẫn ung dung cười: “Tại sao không đợi đến lúc anh thật sự cần đến tôi lại nói với anh?” Anh ta vẫn tựa vào tường, “Ngoại trừ hồ yêu, những yêu quái khác không thể chuyển mệnh trực tiếp, mà phải nhờ vào yêu thuật. Mà tôi dám xác định, anh cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó…” Nụ cười bên môi anh ta là một độ cong hoàn mỹ, “Giống như Tư Nam, anh sẽ cần đến.”

Đoàn Luật Minh vẫn không nhúc nhích nhìn anh ta, chẳng nói gì.

Tối hôm qua khi rời khỏi bệnh viện đi tìm Đinh Huyên, anh đã biết mình không thể quay đầu lại nữa.

Mà nếu kết cục không hề tốt đẹp, anh quả thật sẽ lựa chọn con đường giống như Tư Nam.

Cùng lúc đó, tại trạm y tá vài y tá rảnh rỗi đang vây quanh dùng máy tính bảng cùng xem tập mới nhất của “Liễu diệp nhân tâm”, vừa xem vừa buôn chuyện.

“Em gái Đinh Huyện đẹp thật, rất đẹp. Tương lai khẳng định nổi tiếng.”

“Hôm nay cô ấy nằm trong từ khóa tìm kiếm nóng nhất trên weibo đấy.” Có người không hề ngạc nhiên, vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Nhưng tôi vẫn thích diện mạo của Đinh Huyên hơn. Đinh Nhược Kỳ quá tinh xảo, ngược lại Đinh Huyên rất có dáng vẻ thanh thủy xuất phù dung*.”

(*) đầm nước trong nẩy mọc hoa sen, ý là tự nhiên là đẹp nhất.

“Tôi cảm thấy Đinh Nhược Kỳ đẹp hơn, tôi muốn có khuôn mặt như cô ấy. Xem một bộ phim cũng có thể để cô dùng ánh mắt nghệ thuật như vậy, còn thanh thủy xuất phù dung. Lời này thích hợp khen trước mặt bác sĩ Đoàn đó.”

“Vì sao?”

“Cô thế mà không biết hả?” Tiểu Tề chen qua, “Bạn gái của bác sĩ Đoàn chúng ta chính là Đinh Huyên đấy.”

“Whoa, thiệt hay giả?” Dưới sự kinh ngạc, bàn tay run run lật đổ hộp hạt dưa.

“Tôi kể cô nghe rất lâu trước đây khi Đinh Huyên nằm viện ở chỗ này, tôi nhìn thấy bác sĩ Đoàn và cô ấy ở trong phòng bệnh…” Tiểu Tề kề sát tai đồng nghiệp nói nhỏ.

Ngay sau đó ánh mắt cô đồng nghiệp mở to còn hơn cả cú mèo.

“Chị Tiểu Tề, hai người đang nói gì đó?” Trang Hàn đi ngang qua, tò mò hỏi.

“Không thích hợp với con nít.” Đồng nghiệp thốt lời.

“Cái gì mà không thích hợp với con nít,” Tiểu Tề vỗ vai cô ta, hắng giọng, ánh mắt lướt qua máy tính bảng, “Bọn chị đang thảo luận việc Tư Nam rút khỏi giới giải trí ấy mà.” Cô ta sửng sốt, “Trời ơi! Tư Nam rút khỏi giới giải trí!”

Vài người tiến sang đây.

Trên tin tức nói, Tư Nam đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Tại buổi họp báo, anh ta không xuất hiện, mà nhờ trợ lý và người đại diện ra mặt. Sau đó…

“Không có sau đó?” Tiểu Tề ngẩn người, đột nhiên rất đau lòng, “Sau này không được gặp bạn trai tôi rồi.”

“Anh ấy vẫn là bạn trai tôi đấy!” Có một cô nàng tiến đến gần, “Đổi nghề cũng tốt lắm.”

Mấy cô y tá lại thì thầm lần nữa, không ai quan tâm đến Trang Hàn.

Trang Hàn xoay người đi về phía trước, cô ta không chào hỏi bất cứ ai.

Ngọn đèn hành lang ở phía trước phát sáng đến chói mắt, chiếu rọi nước mắt đột nhiên chảy xuống gò má Trang Hàn.

Gió nhẹ phả vào, cô ta siết chặt nắm tay.

Một giọt nước mắt lướt qua vết bớt trên mặt Trang Hàn, đến chiếc cằm nhọn, rồi nhỏ giọt đến l*иg ngực, tại vị trí trái tim.