Đang ngồi chồm hổm, núp sau tủ chứa đồ thì lúc này Xá Cơ Hoa mới nghĩ tới việc vì sao mình lại phải trốn ở đây? Hay là cô ăn no rửng mỡ (ý nói ăn no không có việc gì để làm)?
Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên Xá Cơ Hoa giật mình, cô định đứng lên để bước ra ngoài thì thấy hai người kia cũng đã chạy đến ban công. Thấy vậy, cũng không biết vì sao cô lại chẳng muốn bước ra ngoài nữa.
Len lén ghé đầu liếc nhìn hai người kia, cô thấy cô gái đi theo phía sau anh thì cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra anh ta thích loại nóng bỏng thế này.
Thật là buồn nôn nhưng nếu ngày mai không có gì để báo cáo thì làm thế nào đây?
Ban công rất rộng rãi, Huyền Vũ Thác Hàn die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. vừa bước vào, anh nhìn dáo dác như tìm kiếm ai đó nhưng lại không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Bởi vì trong góc cho nên không có đèn, nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ trong đại sảnh nên mới có thể nhìn thấy rõ bốn phía.
Trì Á Hinh kiên trì bước vào trong đại sảnh, nhìn thấy bốn bề vắng lặng. Cô nghĩ thế cũng tốt, mình có thể ở riêng với anh ấy được rồi, đúng như ước nguyện của cô.
Rõ ràng Hiên vừa nói rằng người phụ nữ kia chạy tới đây, chẳng lẽ cô ấy đã đi rồi? Huyền Vũ Thác Hàn quét mắt nhìn quanh bốn phía cũng không nhìn thấy ai. Anh lại nghĩ thầm có lẽ cô ấy đói bụng nên đi đến phòng bếp để tìm thức ăn. Nghĩ vậy, anh xoay người định rời khỏi đây để đi đến phòng bếp.
Nhưng thật không ngờ, anh vừa xoay người đi thì anh bỗng nghe tiếng sấm vang rền từ trên không trung, nghe tựa như tiếng bước chân của hàng ngàn con ngựa cùng nhau chạy đến chỗ anh.
"A......"
Đột nhiên một bóng người xoay người nhào tới Huyền Vũ Thác Hàn. "Anh làm em sợ muốn chết, anh Thác Hàn, em thật sự rất sợ."
“Rầm rập”
“Ầm”
"Ách, hí hí...... đau chết em rồi."
Đang núp sau tủ chứa đồ, Xá Cơ Hoa đột nhiên bị tiếng sấm làm cho sợ giật mình. Cô bất giác đυ.ng vào góc tủ, khóc không ra nước mắt.
"Cô ở đó làm gì?" Vừa thoát khỏi Trì Á Hinh, Huyền Vũ Thác Hàn lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng cạnh góc tủ kia. Thật ngốc, chỗ tốt không ở lại chạy đến đến đây tìm đau khổ.
Trì Á Hinh tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ đột nhiên từ đâu xuất hiện này, sau đó cô bất mãn lại úp người vào thân thể Huyền Vũ Thác Hàn: "Anh Thác Hàn, Cô ấy là ai vậy?" Anh ta không những chẳng thèm ngó ngàng đến cô mà còn gỡ tay cô ra khỏi người anh.
Trong khi đó, Xá Cơ Hoa vốn đang đau ê ẩm lại nghe thấy anh ta hỏi mình nên cô tức giận. Cô thì ở đây trốn chui trốn nhũi trong góc tối tăm này, còn anh ta
không có việc gì làm,
lại dẫn cô gái xinh đẹp kia đến chơi đùa. Nói vậy chuyện tốt của anh ta đã bị cô quấy rầy sao?
Mà khi nhìn dáng vẻ đểu giả kia của anh ta, trong lòng cô cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Tôi ở đây thưởng thức cảnh đêm, còn anh ở đây làm gì? Hay tôi đã quấy rầy chuyện tốt của anh nhưng nói gì thì nói, tôi cũng là người đến trước.” Cô vẫn không quên nhắc lại rằng cô là người tới trước. Nếu anh ta dám khó chịu với cô thì cô cũng không để yên cho anh.
Bầu trời đêm lại lần nữa xẹt qua tia sáng, tiếng sấm vang lên đinh tai nhức óc.
Huyền Vũ Thác Hàn nhìn cô một lúc, sau đó bước đến chỗ cô. Lúc này, bầu trời lóe ra tia sáng, anh nhìn thấy trán cô sưng đỏ, lông mày anh cau lại, ngẩng đầu lên và đưa tay vuốt ve trán cô.
"Anh muốn làm gì? Muốn mưu sát à?" Mặc dù tay anh ta chỉ nhẹ nhàng phớt qua, nhưng cử chỉ đó cũng đủ khiến Xá Cơ Hoa giật mình, cô la lên và đẩy tay anh ra.
"Lấy nước đá đắp lên để bớt sưng."
Xá Cơ Hoa còn chưa nhận thức được hành động của anh ta thì anh kéo tay cô đưa đĩa thức ăn cho cô nói: "Tôi gắp đồ ăn hơi nhiều nên ăn không hết mà những thứ này cũng chưa từng ăn qua, cô giúp tôi ăn hết đi." Nói xong, anh liền trực tiếp nhét đĩa thức ăn vào tay cô, sau đó xoay người ra khỏi ban công.
Lúc quay ra ban công, anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm: "Nếu để tôi thấy lãng phí thức ăn thì tôi sẽ trừ toàn bộ tiền lương của cô."
Cho đến khi bóng dáng người đàn ông kia dần khuất khỏi tầm mắt, Xá Cơ Hoa vẫn còn đứng đó thẫn thờ, đến khi tiếng sấm lại vang lên lần nữa thì cô mới hoàn hồn: "Anh ta, anh ta bị thần kinh à?"
Trên trán, chỗ vừa mới bị anh ta vuốt qua vẫn còn nóng bừng. Cũng không biết tại sao, khi nhớ lại lúc anh ta quay đầu lại nhìn vào mắt cô khiến tim cô đập loạn nhịp.
Không đúng, không đúng, vừa rồi anh ta nói muốn trừ die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. tiền lương của cô đúng không?
"Này, tên ma-cà-bông cà chớn, anh lại muốn tìm lý do để trừ tiền lương của tôi phải không? Này, anh đứng lại, anh phải nói chuyện rõ ràng với tôi." Xá Cơ Hoa chợt nhớ ra, cô thay đổi sắc mặt và đuổi theo anh ta. Cô cũng mau chóng quên việc tim mình mới vừa đập loạn nhịp vì anh ta.
Mà ở trên ban công, Trì Á Hinh vẫn tức giận đứng đó làm người vô hình. Cô nhìn
bọn họ rời đi, sắc mặt cũng thay đổi khôn lường.
"Mới vừa nãy, rõ ràng anh ta đi hướng này mà giờ lại không thấy đâu?"
Tại bữa tiệc, hòa vào đám người trang điểm lộng lẫy, ăn mặc cao quý, Hoàng Bộ Tuyết sợ bị người khác phát hiện nên cô cũng ăn mặc khá sang trọng. Cô còn đặc biệt mặc bộ dạ phục màu đỏ tươi, son phấn dày cộm đến dọa người. Có thể nói ai ai gặp cô cũng sẽ không nhận ra cô. Có thể vì được cảnh báo trước nên lần này cô cố ý tránh mặt phụ tá của Huyền Vũ Thác Hàn.
Cô cố ý chờ La Vũ Hiên đi khỏi rồi mới lén lút đi theo sau Huyền Vũ Thác Hàn nhưng đại sảnh được trang trí khá hẹp, cô lách người vài cái, không cẩn thận lại bị người khác đυ.ng phải. Cô cũng thầm nghĩ hiện giờ không có ai ở đây, sao cô lại không nhân cơ hội này chụp hình vài tấm đây?
Mà đang khi cô suy nghĩ thì từ trong góc tối, Huyền Vũ Thác Hàn bước ra khiến cô trợn mắt, lui về trốn sau bình hoa cao lớn cạnh đó, hớn hở lấy máy chụp hình ra định lưu lại vài bức ảnh.
Thế nhưng cô còn chưa kịp mở máy chụp hình thì cô thấy đột nhiên máy chụp hình bị kéo
ra phía sau.
Nhưng Hoàng Bộ Tuyết cũng nhanh chóng bắt được máy chụp hình, mở miệng nói: "Ai vậy?"
"Là ai sao? Cô dám tự mình đến đây sao?" Ánh mắt La Vũ Hiên nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng cất giọng trầm thấp, mang theo hơi thở lạnh lùng, khuôn mặt như đang chờ cô tự tiết lộ bí mật của chính mình.
"Anh...anh là ai? Tôi không biết anh." Tại sao cô lại đυ.ng phải cái tên đàn ông đáng chết này? Hoàng Bộ tuyết thầm than số phận xui xẻo, cuống quít chỉ muốn lấy lại máy chụp hình và trốn khỏi đây.
Liếc mắt nhìn thấy Hạ Tình Vũ đang dẫn người tiến vào đây, sắc mặt La Vũ Hiên âm trầm, anh không để ý đến thái độ phản kháng của người phụ nữ này mà trực tiếp kéo cô về hướng phòng bảo vệ.
Khi bọn họ rời đi, từ góc tối trên ban công, Xá Cơ Hoa nổi giận đùng đùng bước ra ngoài.