Chương 46: Xem cô như cái gì? Trái cầu à?

Editor: Puck

Trong thư phòng, ánh mặt trời ám áp chiếu vào, Huyền Vũ Thác Hàn ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt thành thành thật thật xem tài liệu, đã qua hơn nửa giờ, nhưng không nhìn vào một chữ.

Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt tức giận cắn răng nghiến lợi của cô gái kia, nghĩ kiểu phụ nữ nào mà anh chưa từng gặp, sao lại phá lệ với cô gái thô tục phách lối không có chút mùi vị phụ nữ nào? Qua nhiều năm như vậy, mụ nội nó cũng không thiếu trêu chọc này, lần đó không phải đẩy thẳng ra, nhưng lần này lại... Chẳng lẽ sau khi khai trai, ánh mắt nhìn phụ nữ cũng thay đổi?

Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

“Lão đại.” Trong điện thoại vang lên giọng nam lành lạnh dễ nghe.

“Xuống máy bay rồi hả? Có cần tôi bảo tài xế đi đón cậu?” Huyền Vũ Thác Hàn buông tài liệu, khóe miệng nhếch lên một hình vòng cung vui sướиɠ nói.

Sân bay to lớn thành phố V, trong sảnh chính sân bay người đến người đi, một bóng dáng cao lớn vừa xuống máy bay, mang tới xôn xao không nhỏ.

Chỉ thấy người đàn ông cao lớn này, dáng dấp ngũ quan tuấn mỹ phi phàm, áo sơ mi ca rô màu xanh lam nhạt, cổ tay áo thả lỏng vén lên, đơn giản hơi hoa lệ, lại có mấy phần hấp dẫn không nói ra được, giống như hoàng tử vừa mới tham gia xong yến tiệc tối hào hoa sau đó tiện tay ném lễ phục dạ hội đi.

Trong đám người đến người đi ở sân bay, không khỏi quyến rũ phái nữ lộ vẻ háo sắc rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng người đàn ông kia, giữa hai chân mày lại cẩn chứa lạnh như băng người lạ chớ lại gần, lạnh lùng lại tuấn mỹ, như vậy càng tăng thêm lực hút làm cho người ta không dời mắt nổi.

Hạ Tuyền Vũ vừa đi ra khỏi sân bay, không nhịn được nhíu mày với phái nữ bốn phía trần trụi nhìn chăm chú, tiện tay gọi chiếc taxi màu vàng.

“Không cần, tôi đã lên xe, lão đại không cần kêu người tới, tối nay tôi sẽ đến thẳng Tiêu Vân các.”

Hạ Tuyền Vũ thật sự được thỉnh giáo mấy lần chờ người đến sân bay đón, tránh cho lại bị tên Hàng kia đùa giỡn, anh vẫn đóng bảo hiểm cho mình, hơn nữa, anh tương đối thích yên phận làm việc hơn là phô trương.

Tay để lên bàn vừa gõ, Huyền Vũ Thác Hàn nhếch môi cười lạnh, tròng mắt đen thâm thúy chợt lóe sáng khó hiểu, bóng dáng cao lớn đứng dậy từ trên ghế làm việc, “Vậy thì tốt, tôi chuẩn bị bữa trưa phong phú chờ cậu về, nhưng đừng tới trễ.”

“Được, đúng rồi, lão đại, mới vừa nhận được tin tức bên Italy ông cụ rất không yên phận, anh xem có cần đè ép không?”

Italy? Bước chân của Huyền Vũ Thác Hàn hơi khựng lại, qua nhiều năm như vậy, lão già kia cuối cùng có động tĩnh rồi, mày đẹp chau lên nói, “Hàng dường như còn chưa có ý định trở về, đương nhiên phải đè xuống, nếu như lão già kia thật sự không yên phận, vậy để bên đầu tư kia quấy nhiễu một chút, ông ấy phải có khoảng thời gian bận rộn không có cách nào không yên phận nữa.”

Quấy nhiễu? Bên đầu tư quấy nhiễu chẳng phải thất bại? Nhưng mà, nghe giọng nói kia của lão đại, đầu tư vài triệu không coi là tiền, đặc biệt khi lão đại nói thì chân mày cũng không nhíu lại một cái.

Đổ mồ hôi! Vài triệu? Đây chính là nhà bình thường mấy đời cũng không kiếm được đó! Khó trách bây giờ kẻ có tiền đều nông nổi như vậy, đó là người ta vốn có tư cách nông nổi, người khác cho dù ghen ghét, cũng không có mà nổi.

“Hiểu được, chuyện này có cần nói với Hàng không? Bút đầu tư này, là kinh doanh trong kế hoạch của công ty, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết.”

Hình như Hạ Tuyền Vũ tuyệt đối không ngoài ý muốn với quyết định này của lão đại, ban đầu lão đại kêu anh thiết lập die nda nle equ ydo nn đầu tư ở Italy thì trong lòng của anh ít nhiều cũng đoán được sẽ có tác dụng như vậy.

“Chỗ ghế trống bên chợ đêm kia vừa đúng có thể thay thế bổ sung lên, chút da lông này tùy cậu xử lý một chút cũng được, không cần phải chuyện bé xé ra to.”

Câu nói đầu tiên của anh có thể tổn thất lên đến vài tỷ, trong lòng Huyền Vũ Thác Hàn không hề có chút đáng tiếc, với bọn họ mà nói, nhiều tiền hơn nữa cũng còn lâu mới bằng tình bạn bè giữa bọn họ, mà Hạ Tuyền Vũ bởi vì có người bạn lão đại như vậy, mà cảm thấy vô cùng tự hào.

“Được, tôi sẽ xử lý tốt.”

Cúp điện thoại, khóe miệng gợi cảm của Huyền Vũ Thác Hàn tràn ra nụ cười quỷ dị xoay người cất bước ra khỏi thư phòng, xuống lầu đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp trong biệt thự, rộng rãi sang trọng, đồ làm bếp cái gì cần cũng có, có thể thấy được người phụ trách phòng bếp này, có nhiệt tình yêu thương cỡ nào với tài nấu nướng, dĩ nhiên, ngoại trừ người phụ nữ lúc này đang vội trên vội dưới ở phòng bếp.

Chỉ thấy lúc này trong phòng bếp, Xá Cơ Hoa cầm miếng thịt bò, coi miếng thịt bò trong tay giống như mặt Huyền Vũ Thác Hàn, gương mặt búp bê dữ tợn, vừa mãnh liệt cho muối gia vị vừa liều chết bóp, hung dữ cắn răng nói.

“Hừ, vừa rồi còn dám quát tháo người ta, tôi làm anh mặn chết đồ chó điên, xem anh có còn dám tỏ vẻ như vậy không, TM, tôi còn không tính món nợ đêm đó anh ăn đậu hũ của tôi, anh ngược lại Còn chỉnh tôi, nhịn anh nhất thời anh thật sự coi tôi là mèo bệnh? Mỗi ngày chỉnh tôi đến mệt sống mệt chết rất sản khoái đúng không? Tôi cho anh cay chết đồ lưu manh...”

Việc này không nghĩ tới còn tốt, vừa nghĩ tới, lửa giận mấy ngày qua lập tức “Hừng hực” vọt lêи đỉиɦ đầu.

Nghĩ tới cô từ nhỏ đến lớn, lúc nào có ai có thể sai bảo lại sai khiến cô, cho dù mẹ thân ái của cô, vẫn chưa bao giờ gào thét lăn qua lăn lại cô, coi như như cái gì? Trái cầu à?

“Đồ ăn Trung Quốc kết hợp với cơm Tây? Cuộc sống của người có tiền gì chứ? Chó má, ăn như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày chết, ma cà bông nhỏ, đồ lưu manh, đồ khốn nạn chết tiệt, anh tốt nhất đừng cho tôi bắt được cơ hội, nếu không...” Càng nói cơn tức trong lòng càng bốc hỏa, cũng không nhìn gì, một trảo theo sau, mãnh liệt nhào đống thịt bò. Không lâu sau, một miếng thịt bò màu sắc không ra nguyên trạng gì, cứ như bột mì, vẫn bị nhào tới nhào lui! (Nếu có thể, cô gái nào đó đúng là muốn dùng chân đạp thẳng luôn rồi)

“Nếu không thì như thế nào?” Huyền Vũ Thác Hàn không ngờ nghe thấy ‘Tán thưởng’ đặc sắc ngoài ý muốn như vậy, khí lạnh trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo đến dọa người đứng ở cửa phòng bếp, tròng mắt thâm thúy giá rét, nhìn chằm chằm vào người con gái nào đó đang mắng đến nước bọt bay ngang.

Cô gái đáng chết này, thì ra anh trong miệng cô, lại còn có nhiều danh hiệu ‘Quyền thế’ đến vậy, xem ra danh hiệu trong ngõ tối đêm đó, danh hiệu ma cà bông nhỏ vẫn được coi là khách khí...

“Ai?”

Đột nhiên vang lên giọng nói, khiến người phụ nữ đang mắng đến sảng khoải lập tức giật mình, còn chưa kịp bớt sợ, khi xoay người nhìn lại, đã bị sắc mặt âm trầm làm cho dựng lông tơ sợ hãi!