"Lại có chuyện gì xảy ra đây? Còn đang nói thao thao bất tuyệt rất hay lại đột nhiên cúp máy." Mắt nhìn cuộc điện thoại đã bị cắt đứt, Hạ Tình Vũ lầm bầm vẻ có chút bực bội.
Hạ Tình Vũ vừa đặt điện thoại trở lại xuống trên mặt bàn vừa liếc mắt qua, ngắm nghía tập tờ rơi quảng cáo để trên mặt bàn.
Ngẫm lại, mấy ngày qua, đừng nói là có bóng người, mà ngay cả một cú điện thoại cũng không có nữa. Cứ theo lẽ thường mà nói, lượng tờ rơi quảng cáo đã
được phát ra nhiều như vậy, thì không thể nào có tình trạng như vậy được. Mắt nhìn vào tập chồng tờ rơi quảng cáo để thành chồng lớn trên mặt bàn, gương mặt Hạ Tình Vũ có chút co rút lại, hiện tại cô không khỏi có chút hoài nghi, không biết liệu số tờ rơi quảng cáo này có đủ để phát tiếp hay không.
"Chẳng lẽ mình vẫn phải tiếp tục đi phát tờ rơi nữa sao?" Cô tự nhủ thầm, mồ hôi túa ra, rơi xuống thành giọt.
Nhưng mà cô không muốn đi cũng không được, nếu không đi, đến cuối tháng ngay cả tiền thuê nhà cũng không có để mà trả được?
"Không được, không thể để tình trạng thế này tiếp tục thêm nữa, không thể để cho a Hoa đạp mình bay ra được, gia đình nhà mình bên kia mà biết nhất định sẽ lấy lý do đó để bức mình về, còn chuyện hôn sự kia nữa…"
Lúc trước cô vốn vẫn không nghĩ nhiều như vậy, mỗi ngày còn phát chán lên được vì sợ lũ ruồi bọ, nhưng về sau này cô càng nghĩ đến nhiều hơn. Lúc này không hiểu sao Hạ Tình Vũ lại cảm thấy khẩn trương lên, cô phải vất vả lắm mới từ nước Mĩ trốn về được đến đây, chẳng lẽ đống tờ rơi quảng cáo này lại có thể bức tử được nữ anh hung người Hán như cô được sao?
Đặt điện thoại xuống còn chưa tới ba phút, chỉ thấy Hạ Tình Vũ đang ngồi ở trên mặt ghế, mạnh mẽ đứng bật dậy, vơ luôn cả chồng tờ rơi quảng cáo trên bàn, sau đó hấp tấp đi ra cửa.
Cái này được gọi là bạn bè, diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn cũng giống như vật họp theo loài, Hạ Tình Vũ ở đây đang hấp tấp, Xá Cơ Hoa cũng không được nhàn rỗi hơn.
Một tay nhấc thùng một tay cầm cây lau nhà, cặp mắt to của Xá Cơ Hoa quét quanh nơi đại sảnh rộng rãi xa hoa kia, cuối cùng tầm mắt rơi vào đầu bậc thang đi lên lầu hai, tốn hơi thừa lời nói: "Hừ, ra vẻ cái gì chứ, có tiền thì giỏi lắm à, bà cô đây mà mang tiền đổi thành tiền xu cũng có thể đập chết được nhà anh."
Xách cái thùng bên trong đựng nửa thùng nước đặt phịch một cái đất, Xá Cơ Hoa lại nhớ đến bộ dáng ra vẻ vừa mới rồi của Huyền Vũ Thác Hàn, tốn hơi thừa lời nói: "Nửa giờ nhé? Bà cô đây liền kéo dài cho nhà anh xem, chẳng phải chỉ là một cái đại sảnh thôi ư, vậy thì có khó khăn gì chứ!"
Chỉ thấy cô vừa tự nhủ như vậy, đã thấy một cước đá luôn vào thùng nước cho ngã lăn ra. Lập tức nước chảy ào ra, nhanh chóng lan rộng ra khắp cả diện tích đại sảnh rộng rãi!
“Đúng là loại bụng dạ của gà, hẹp hòi quắt queo, mỗi ngày lau nhà ba lượt hả? Tốt nhất là anh đừng có để cho tôi có cơ hội nhìn thấy mặt anh, bằng không hàng ngày mỗi lần nhìn thấy anh, tôi sẽ dùng cây lau nhà này lau vào cái mặt anh cho nát vụn ra nhé, không, phải làm cho cái mặt anh ta giống cái khăn lau chân ấy! Thật uổng phí cho cái bộ dạng trưởng thành nhìn thì đẹp mắt là thế mà tâm địa lại đen tối không ai bằng, thật đúng là loại người thiếu văn hóa..."
Cả đại sảnh lớn thế này, vậy mà lại không thấy đến nửa bóng người. Về điểm này cô không loại trừ là do người đàn ông lòng dạ hiểm độc nào đó cố ý bố trí. Chỉ là, trải qua mấy ngày quan sát, cô hoặc ít hoặc nhiều cũng biết được nhất định ở trong đại sảnh này có đặt camera giám sát.
Nhưng mà, cho dù biết được vậy thì đã sao? Cô đây cũng chẳng muốn quan tâm làm gì cho mệt mỏi, nhưng mà, loại chó điên kia lại thỉnh thoảng tìm đến gây phiền toái cho cô, đây mới chính là nguyên nhân làm cô căm tức anh ta, chẳng lẽ kẻ có tiền ai cũng chỉ biết ăn no mà không có việc gì làm hay sao?
Mắt nhìn vào nước đang chảy lan ở trên sàn nhà, Xá Cơ Hoa vẫn cố ý chờ cho đến khi nước thẩm thấu đến dưới chân bộ sô pha đắt tiền kia, mới bắt đầu “nghiêm chỉnh”
lau xung quanh bộ sô pha.
Lại muốn cô phải lau chùi sao, đương nhiên là cô thừa nhận mình “chăm chỉ” thật, cái này thì không phải, nhưng mặt sau kia mới đúng là càng ngày càng tích cực!
Tấm thảm quý giá hả? Không đếm xỉa, cô trực tiếp lau qua luôn, cây đèn
có trụ bằng ngọc Lưu Ly quý giá đặt dưới đất kia hả? Nhìn chăm chú, dứt khoát cầm cây lau nhà lau lau cọ cọ lên xuống mấy lần, những bức tượng đá được làm bằng ngọc quý trang trí xung quanh, cũng thuận tay dùng luôn cây lau nhà vô cùng bẩn thỉu kia mà lau quẹt khắp một lượt.
Chiếc bàn bằng gỗ hương, mặt bàn bằng Thủy tinh đen nhánh, những chiếc ghế dựa thuộc loại hàng hiệu nhập khẩu kê bên cạnh, tủ sách với những hoa văn được chạm trổ tinh tế, những gì ánh mắt Xá Cơ Hoa đã lướt qua, hết thảy đều không bị bỏ qua.
Sau nửa giờ, “tận tâm tận lực” làm việc, mỗ nữ nào đó lúc này mới ngừng lại, lướt mắt quét qua những nơi mà cô đã từng lau chùi vẫn còn ướt đẫm kia, lập tức cảm thấy cực kỳ hài lòng.
"Chẳng phải lau chùi cả đại sảnh đấy rồi sao, muốn làm khó tôi à! Hừ, tôi khinh." Lúc này tâm tình của Xá Cơ Hoa trần đầy vui sướиɠ nhìn về đầu bậc thang lên lầu hai với ánh mắt khinh thường, lành lạnh nói.
Anh ta định cho rằng mỗi ngày đến làm khó dễ để có thể bức cô rời đi sao? Ngây thơ, chờ khi nào cô đã tìm được tư liệu về anh ta, nhận được tiền rồi, cho dù anh ta có thỉnh cầu cô, cô đây cũng vẫn khinh thường nhé!
"Hừ!"
Cô vác cây lau nhà lên trên vai, xách theo chiếc thùng nước nhẹ bỗng, mỗ nữ nào đó tâm tình vô cùng sảng khoái, dứt khoát bước đi về phía phòng bếp.
"Vũ, thật sự không muốn chúng ta đi đón sao? Đã lâu như vậy không gặp, có thế nào cũng phải có ý biểu lộ sự thân tình của chúng ta chứ!" Long Húc Hàng mở cửa xe, không khách khí tiến vào ngồi an vị lên ghế của lão đại.
La Vũ Hiên lườm trắng mắt đối với đồ gia hỏa đang ngồi kia: "Được rồi, cậu đó, lần đó đón máy bay buổi tối đó chẳng phải cũng chỉ có nửa giờ thôi sao, thật không biết là cậu đi đón máy bay hay là người khác đi đón máy bay nữa. Hơn nữa lần này Vũ sẽ trực tiếp trở về Tiêu Vân Các, sau đó chờ chúng ta đến Tiêu Vân Các, cậu còn đang ở đây, bản thân mình chậm rãi để chứng tỏ tình cảm thân thiết của cậu hay sao?"
"Chuyện này chẳng phải tôi đã nói mấy lần rồi đó sao, lúc đó không phải là có việc gấp hay sao, cậu cũng đừng cho là tôi lôi chuyện cũ ra nhé, lái xe đi, lão đại vẫn đang chờ đấy!"
Thật xấu hổ, anh thật sự coi mình là lão đại rồi sao!