- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
- Chương 159-10: Kết thúc vui mừng (10)
Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 159-10: Kết thúc vui mừng (10)
Editor: Heisall
p/s: Xá Cơ Hoa sinh được 3 đứa con, 2 trai 1 gái, theo tứ tự gọi là lão Đại (con trai đầu), lão Nhị (con gái thứ hai), lão Tam (con trai thứ ba).
Chẳng qua, rất nhiều chuyện đều không hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng, sinh ra rồi đến nuôi dưỡng, cái này gọi là sinh con thì dễ nuôi con mới khó, đặc biệt là ba đứa.
Vài tháng sau, trong phòng làm việc của tổng giám đốc!
Huyền Vũ Thác Hàn gần như không nghe Long Húc Hàng ở bên cạnh nói cái gì, mà là không nhúc nhích nhìn chằm chằm đứa bé trong ngực, đứa bé này có một cái đầu thật to, tóc rất mềm, gương mặt rất giống anh, thân thể đứa bé mềm mại giống như cánh hoa, làn da mịn màng làm cho người ta không dám dùng sức đυ.ng vào, ôm vào trong ngực giống như là ôm một ngọn lửa nhỏ, ấm áp dễ chịu.
Đây là con của anh, trong thân thể này chảy một nửa dòng máu của anh, không biết có phải là cha con nên
huyết mạch tương liên hay không, giờ phút này toàn thân anh đều đang sôi trào, cánh tay ôm đứa bé cũng không nhịn được mà khẽ run......
Trong mấy tháng này, anh gần như không có cơ hội nào để ôm ba cục cưng của mình, mỗi ngày đều bị lão phật gia nhà anh và mẹ vợ đại nhân còn có tam cô lục bà tranh tranh nhau bồng bế, mãi mới chờ đến lúc mẹ vợ đại nhân có việc, vì thế lúc này anh mới được ôm cục cưng lão Tam.
Thời khắc này kích động lòng người biết bao, nhưng cho tới bây giờ Huyền Vũ Thác Hàn chưa từng tiếp xúc qua với một đứa bé nhỏ như vậy, nên lúc này lại nhất thời đang không biết phải làm cái gì.
"Lão đại." Nhìn thấy tình huống như thế, Long Húc Hàng lo lắng kêu lên.
Không phải Lão đại nhìn đến ngu người rồi đó chứ? Từ sáng sớm, sau khi anh ta đi vào thì đã thấy lão đại cứ ngơ ngác nhìn mãi vào cục cưng trong ngực, ngay cả anh muốn ôm một chút cũng bị lão đại hất tay đánh ra, nhưng còn công việc, lão đại thế nhưng cứ trì hoãn mãi là sao? Mấy người bọn cũng biết việc lão phật gia luôn tranh giành mấy đứa cháu trong nhà, quả thực là kịch liệt đến toát mồ hôi hột, lần này lão đại được ôm lão Tam, không phải là kích động đến ngu luôn rồi chứ?
Long Húc Hàng chỉ vừa nghĩ đến, trên mặt liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Ưm ưʍ......"
Khi Long Húc Hàng đang kích động, một âm thanh giòn giã vang lên ngắt lời bọn họ, lúc này lão Tam nằm trong ngực ba mình lên tiếng, cười ra tiếng, trong đôi mắt thật to lóe ra ánh sáng lóng lánh, cái miệng nhỏ xinh xắn mở ra, lộ ra mảng lợi màu hồng mềm mại.
Nghe được tiếng cười của đứa bé, Long Húc Hàng cùng Huyền Vũ Thác Hàn đều kinh ngạc giống nhau, anh từ từ nhìn về phía lão Tam ở trong ngực lão đại, nhìn thấy nụ cười thuần khiết không chút bụi bẩn ấy thì anh bỗng khựng lại.
Nói thật ra, khi anh vừa thấy đứa nhóc này, anh cũng thích đến không bỏ được, nhất là khi nó cười, giống như có ma lực xoa dịu lòng người, quả thật đáng yêu như thiên sứ! Làm anh cũng rất muốn ôm......
"Oa oa ——"
Lão Tam nằm trong ngực Huyền Vũ Thác Hàn hiển nhiên không biết trong lòng hai người bên cạnh kia rối rắm đến dường nào. Nó bình dị gần gũi, theo thói quen thường ngày cho ‘ông chú’ xa lạ một nụ cười thật tươi, bởi vì nó biết rõ, chỉ cần nó cười một tiếng, thì những ‘chú, dì’ kia nhất định sẽ vứt bỏ gương mặt nghiêm túc, lần nào cũng giống như có phép thuật, biến ra cho nó rất nhiều món ăn ngon này nọ, huống chi bây giờ nó cũng đói bụng rồi.
Nhưng ——
Nó đã cười thật lâu như vậy rồi, sao ‘ông chú’ mặc bộ đồ đen này lại không lấy mấy món ăn này nọ ra cho nó chứ, mới vừa rồi bị ‘ông chú’ này đánh thức, nên bây giờ bụng của nó rất đói, thế mà ‘ông chú‘ này còn không cho nó ăn cái gì hết!
Lão Tam đưa hai cánh tay nhỏ mủm mỉm ra, muốn sờ lên mặt người kia, nhưng bởi vì tay của nó rất ngắn, làm thế nào cũng không với tới được mặt của người đàn ông kia.
Thấy không chiếm được đồ ăn ngon, ngược lại lão Tam rất thông minh, liền thay đổi phương pháp, ngẹo đầu, thuần thục kề mặt lên bộ ngực của người đàn ông, đôi tay cũng theo quán tính sờ lên trên, sau khi tìm được một vị trí, cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn liền mở ra, cách một lớp âu phục thật dầy, bắt đầu mυ"ŧ mát......
"Chụt chụt ——" Cục cưng bảy tháng ra sức bú ʍúŧ, khiến cho hai người đàn ông kinh ngạc đến ngây người.
Mới vừa rồi mặt Long Húc Hàng còn rất rối rắm, lúc này thì kinh sợ đến cằm cũng rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đứa bé không ngừng bú ʍúŧ ở trong ngực lão đại......
Tên nhóc này cho rằng trên người lão đại sẽ có sữa ư, trời ạ, anh không nhìn lầm chứ? Bây giờ Lão đại lại bị một đứa bé mới mấy tháng coi thành bình sữa?
"Xì ——"
Long Húc Hàng giật mình, trên mặt xuất hiện một chút sơ hở, sau đó bật cười ra tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của lão đại, rất thức thời nhanh chóng che miệng lại, nhìn ra ngoài cửa, thật may là những quản lý cao và Hiên không có ở đây, nếu không khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của lão đại, không biết lão đại có trực tiếp gϊếŧ người diệt khẩu không nữa?
Lúc này Huyền Vũ Thác Hàn cũng kinh ngạc đến nổi không thể nhúc nhích, nhìn tên nhóc trong ngực không ngừng lục lọi trên ngực mình, anh cũng không biết nên làm sao mới phải, hiện tại nên buông nó ra hay là tiếp tục để cho nó mυ"ŧ như vậy?
Âu phục màu đen cũng bởi vì nước miếng của cậu nhóc mà ướt một mảng nhỏ, cậu nhóc ra sức hút mạnh, một sức lực nho nhỏ lực không ngừng kí©h thí©ɧ tinh thần của Huyền Vũ Thác Hàn, như dòng nước xuyên thấu qua ngực, chảy vào tim của anh.
Dòng nước ấm áp mà xa lạ xuất hiện trong đáy lòng, giờ phút này Huyền Vũ Thác Hàn kích động đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
"Ô oa oa ——" Có lẽ là mυ"ŧ một lúc lâu, cũng không mυ"ŧ ra được chút sữa nào, rốt cuộc lão Tam cũng nóng nảy, cất tiếng khóc.
Lão Tam này không khóc cũng còn may, tiếng khóc vừa cất lên liền hù chết người, Huyền Vũ Thác Hàn cùng Long Húc Hàng cũng bị tiếng khóc của cậu nhóc làm sợ hết hồn, không biết tại sao mới vừa rồi đứa bé còn rất tốt, bậy giờ gương mặt lại thay đổi rồi?
"Hàng, sao vậy, làm thế nào......" Huyền Vũ Thác Hàn luống cuống kêu, anh luôn hô mưa gọi gió nhưng trên phương diện chăm sóc trẻ con này thì lại là con số không, mặc dù lúc trước anh không được ôm mấy cục cưng thì cũng oán trách không ít, nhưng đến khi thực sự ôm được rồi thì cảnh tượng lại như vậy......
"Tại sao nó khóc, có phải là bị bệnh hay không?"
Trong trí nhớ của anh, chỉ khi bị bệnh thì đứa bé mới có thể khóc ——
"Có phải là đói bụng không?"
"Đói bụng? Vậy cậu còn không nhanh cho người chuẩn bị đồ ăn." Huyền Vũ Thác Hàn luống cuống tay chân, vội quát lên.
"À, tôi lập tức cho người đi chuẩn bị." Không ngập ngừng, Long Húc Hàng nhanh chóng đứng dậy vọt ra khỏi phòng làm việc, rồi gọi mấy thư ký đi chuẩn bị.
Bị tiếng khóc kia quậy đến rối rắm, Huyền Vũ Thác Hàn cũng học dáng vẻ dỗ dành đứa bé của mấy người phụ nữ ở nhà, vội vàng lắc lư rồi đi tới đi lui ở trong phòng làm việc, nhưng tiếng khóc kia vẫn còn ‘kinh thiên động địa’ như vậy, làm cho những quản lý cấp cao và thư ký đi ngang qua cửa phòng làm việc đều chú ý tới.
Qua một lúc lâu, một bình sữa được trình lên.
"Nhóc con, bú sữa đi!" Long Húc Hàng cẩn thận nhét núʍ ѵú cao su vào miệng lão Tam, đứa bé mới vừa khóc lớn lập tức ngưng tiếng khóc, hai cánh tay nhỏ bé nhanh chóng ôm lấy bình sữa, bắt đầu ra sức bú ʍúŧ.
"Thật sự là đói bụng." Long Húc Hàng không kiềm chế được bật cười, nhìn cậu nhóc kia uống sữa giống như bị bỏ đói lâu rồi, hai con mắt đen mở to giống như vẫn còn rất tò mò nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh, nơi nào đó trong lòng Long Húc Hàng không khỏi mềm xuống.
"Đưa tôi." Huyền Vũ Thác Hàn cười châm biếm đoạt lấy bình sữa trong tay Long Húc Hàng, tự tay mình đút cho đứa bé, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ lên tay đứa bé, anh mới là ba của đứa bé.
Cậu nhóc nằm trong ngực, chuyển sự chú ý từ Long Húc Hàng sang người anh, đôi mắt to đen láy nhìn anh, không sợ người lạ một chút nào.
"Ưm ưm ——" Cậu nhóc vừa bú sữa, vừa lầm bầm lầu bầu không biết muốn nói gì, hai cái chân ngắn có chút không yên cứ đá lên cánh tay của Huyền Vũ Thác Hàn.
Cậu nhóc ôm bình sữa bú, đáng yêu giống như chú sóc con.
Nhìn thấy hình ảnh này, lòng Huyền Vũ Thác Hàn cũng trở nên ấm áp, trên mặt có chút thú vị khẽ nở nụ cười......
"Lão đại, anh nhìn đứa bé này...... Tôi có thể ôm một cái không?" Mắt Long Húc Hàng nhìn có chút đỏ, tay chân ngứa ngáy.
Nhưng, anh lại có dự cảm, về sau mấy cậu nhóc này nhất định sẽ có bộ dạng yêu nghiệt như lão đại, khi bước vào cuộc sống của bọn họ chắc chắn sẽ dẫn tới một trận sóng lớn ngập trời!
"Không được, muốn ôm thì tự mình sinh đi." Một lão đại nào đó rất sắc bén, trực tiếp cự tuyệt, loại chuyện độc quyền này, anh đã đợi hơn mấy tháng mới thừa cơ có được, tại sao có thể chia cho người đàn ông khác được chứ......
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
- Chương 159-10: Kết thúc vui mừng (10)