- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
- Chương 155-1: Lấy chính mình làm thuốc giải
Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
Chương 155-1: Lấy chính mình làm thuốc giải
Editor: Mẹ Bầu
Tôi sẽ không yêu cô. Lúc này Tiêu Khiêu Khiêu cũng đã không thể chịu được sự khô nóng trong người mình nữa. Không đợi cho Minh Hạo Thiên có thời gian để cân nhắc, cô đã không chịu nổi nữa, liền leo lên trên người anh, trực tiếp áp sát ở trước ngực của anh, sờ sờ lên lớp lụa lành lạnh của chiếc áo sơ mi của anh.
Tiêu Khiêu Khiêu rất lưu luyến cái loại cảm giác này. Vì vậy khi cưỡi lên trên người Minh Hạo Thiên, cô càng không ngừng liếʍ láp lên l*иg ngực vững chãi của Minh Hạo Thiên.
"Thế này.... Thật sự là rất thoải mái..."
Khiêu Khiêu thở gấp gáp, giọng nói nghe nũng nịu, khàn khàn. Mà lúc này, Minh Hạo Thiên nhướng mày, nơi đáy mắt không kiềm chế nổi mà thoáng hiện lên một cảm xúc rối rắm. Chỉ có điều cảm giác được lúc này gương mặt cô đỏ hồng đến nóng bỏng thì tựa như trong nội tâm của anh đã hạ một quyết tâm.
Tay của Minh Hạo Thiên xuôi ngược một cách vô ý thức, mà Tiêu Khiêu Khiêu lại từ từ ngầm chấp nhận tiếp tục.
Trời ạ!...
Lúc này ý thức của Tiêu Khiêu Khiêu đã có chút tỉnh táo lại, thì cô lại có cảm giác như muốn bùng nổ.
"Cô đừng có một mực nhìn tôi như vậy." Thoáng nhìn qua du͙© vọиɠ của anh đang không có cách nào để giải trừ, chỉ riêng điều này đã làm cho anh đủ thống khổ rồi, cô lại còn ở đó không ngừng dùng ánh mắt vô tội đầy xấu hổ mà liếc trộm anh nữa.
Cho dù anh biết rõ cô không phải là một người mà anh yêu thích, hay là người trong lòng anh đã vẫn nghĩ, nhưng anh vẫn là một người đàn ông, có bản năng thuộc về đàn ông,
anh vẫn muốn bổ nhào vào cô, hung hăng nhào nặn, tiến vào tận bên trong cốt nhục của cô.
Minh Hạo Thiên đặt Tiêu Khiêu Khiêu trở lại vào chỗ ngồi, sửa sang qua loa lại bản thân mình cho nghiêm chỉnh.
Tiêu Khiêu Khiêu có cảm giác, cảm thấy chính mình hẳn là nên mở miệng nói cái gì đó, để có thể hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa hai người lúc này.
Ừm... Nói cám ơn chắc là được rồi nhỉ?
"Cám ơn anh đã giúp tôi."
"Cô không cần cám ơn tôi, bởi vì cô như thế này là còn có thể tiếp tục phát tác nữa đó."
"Còn có thể phát tác nữa sao? Làm sao có thể chứ? Vừa mới rồi... Vừa mới rồi không phải..." Tiêu Khiêu Khiêu nói ấp úng, câu nói của cô bị đứt đoạn thành từng mảnh nhỏ, từ ngữ không đủ để diễn đạt ý cô muốn nói, nhưng Minh Hạo Thiên cũng vẫn hiểu được là cô muốn nói cái gì.
"Tôi không biết lượng thuốc mà cha của cô đã dùng cho cô uống là bao nhiêu, nhưng căn cứ từ bộ dáng vẻ mặt ửng hồng của cô thì xem ra công hiệu của thuốc vẫn còn chưa hết đâu." Như thế này nhất định sẽ càng làm cho cô cảm thấy hổ thẹn vì chuyện kia phát sinh.
Chỉ là căn cứ từ độ rộng khi ngón tay của anh vừa mới tiến vào, thì anh đoán rằng, hôm nay là lần đầu tiên của cô.
Anh thật sự không muốn dọa cô.
Anh không nghĩ muốn dọa cô, nhưng khi cô nghe thấy công hiệu của thuốc trong người mình vẫn còn, chưa tan đi hết, như thế này là tình trạng kia vẫn còn có thể lại đến thêm một lần nữa, cô cũng đã thấy sợ hãi rồi.
"Chờ đến một chút nữa, chúng ta sẽ còn phải đi qua một chỗ có trạm kiểm soát.
Khi đi đến đó, cho dù cô có tiếp tục bị thuốc phát tác, cô cũng phải cố gắng nén nhịn xuống, có nghe hay không?" Anh nói với Tiêu Khiêu Khiêu.
Tiêu Khiêu Khiêu còn đang ở trong tình trạng khϊếp sợ, cho nên lúc này anh có nói gì gì đó, cô hoàn toàn không hề chú ý nghe.
Cô chỉ biết là mình xong rồi, một màn vừa mới rồi kia đã dọa người rồi, vậy mà sắp tới lại còn phải chịu thêm một lần như lúc nãy, mặc dù cô mơ mơ màng màng, nhưng ở bên trong cô vẫn loáng thoáng nghe thấy được. Hình như cô còn nghe được cả tiếng nói của mình nữa, cô dường như đã nói những gì đó thật lớn tiếng, làm cho người ta thẹn thùng... "Cô có nghe thấy không?" Thấy cô không có phản ứng gì, Minh Hạo Thiên tận lực quay mặt lại để hỏi cô, bởi vì anh không muốn bởi vì cô, mà bản thân mình sẽ bị cảnh sát cho rằng anh là kẻ biếи ŧɦái, bị tóm đến cục cảnh sát.
Nhìn thấy ánh mắt của anh, lúc này Tiêu Khiêu Khiêu mới hoàn hồn, gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi."
Cô đã nhớ rõ, nếu như bị tiếp tục phát tác thì cô sẽ phải cố nén nhịn xuống, không được thét lên.
Nhưng, làm được điều đó quả thực rất khó đó.
Xe mới chạy ra khỏi cái hẻm nhỏ, cảm giác lúc nãy của cô lại ập tới, hơn nữa, so sánh lúc này đây với lúc trước, dường như còn trở thành một lớp sóng lớn mãnh liệt hơn nữa. Lửa nóng giống như dời núi lấp biển cứ thế trào lên, gần như bao phủ lên khắp cả cơ thể của cô.
"Ô..." Cô thật là khổ sở.
Tiêu Khiêu Khiêu lại bắt đầu rêи ɾỉ.
"Cô hãy kiên nhẫn một chút, sắp đến rồi, chỉ cần qua được chỗ trạm kiểm soát kia thôi, cô phải vô cùng nhẫn nại đấy." Minh Hạo Thiên cũng biết, bắt cô phải nén nhịn lại là một điều rất khó, nhưng có trạm kiểm soát, anh lại không thể tăng tốc độ, anh chỉ có thể bó tay, không có biện pháp nào, chỉ biết trơ mắt nhìn cô khổ sở.
Đến chỗ trạm kiểm soát, anh còn phải cho tốc độ xe chạy chậm lại.
Cảnh sát giơ đèn pin trong tay chiếu chiếu khắp trong xe, kiểm tra xem có nhân vật khả nghi nào hay không. Tuy rằng cảnh sát không phát hiện có nhân vật khả nghi nào, nhưng lại phát hiện Tiêu Khiêu Khiêu có điều gì đó không thích hợp lắm.
Người cảnh sát quơ quơ cây gậy trong tay, ý muốn bảo Minh Hạo Thiên cho xe chạy về bên cạnh đường.
"SHIT." Tiêu Khiêu Khiêu nghe được Minh Hạo Thiên mắng thô tục, biết là chính mình đã gây họa cho anh rồi. Nếu như cô làm cho cảnh sát hiểu lầm rằng sở dĩ tình trạng của cô trở thành như vậy, là do anh đã cho cô dùng thuốc, vậy thì anh thảm rồi.
Cô bắt buộc chính mình phải hít vào thật sâu một hơi, cố gắng giữ cho được trạng thái tỉnh táo.
Cô không thể làm những việc dẫn đến sự phiền toái cho anh.
Cảnh sát đi đến bên người Tiêu Khiêu Khiêu, một bên yêu cầu Minh Hạo Thiên xuất trình hộ chiếu, giấy thông hành và chứng minh thư, một bên vẫn nhìn vào Tiêu Khiêu Khiêu.
"Cô gái kia là gì của anh?"
"Bạn gái của tôi." Minh Hạo Thiên nói dối mặt vẫn lạnh tanh, không đỏ mặt, hơi thở không gấp gáp.
Ngược lại, khi Tiêu Khiêu Khiêu nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng lại thấy ấm áp.
Cô đương nhiên biết rõ là anh chỉ đang nói láo, tránh cho những phiền toái xảy ra nói mình, nhưng mà cô cũng không biết là mình cao hứng cái gì mà chỉ thấy mừng thầm.
"Tiểu thư, anh ấy là bạn trai của cô phải không?"
"Vâng!" Tiêu Khiêu Khiêu gật gật đầu, không dám làm hỏng chuyện tốt của Minh Hạo Thiên.
"Tôi thấy sắc mặt của cô rất không bình thường, cô làm sao vậy?"
"Tôi... đang phát sốt... Thân thể không thoải mái... Tôi... Bạn trai tôi muốn đưa tôi đi đến bệnh viện." Tiêu Khiêu Khiêu toát mồ hôi lạnh, cố ý nói ra những
lời nói dối sao cho đến tình trạng hoàn mỹ nhất. Nhưng thật tình cô đang rất khổ sở, cô rất muốn thét lên, rất muốn rêи ɾỉ... Nhưng, vì suy nghĩ cho đại cục của bọn họ, cho nên cô phải cố nén những cảm xúc đó.
Tiêu Khiêu Khiêu cắn môi, không dám kêu la gì.
Bởi vì cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ mà trên trán của cô đang toát ra từng giọt từng giọt mồ hôi lớn, từ trên trán cô lăn xuống thẳng tắp... Cảnh sát nhìn đi nhìn lại Tiêu Khiêu Khiêu thêm vài lần nữa.
Trên mặt cô có sắc đỏ rực lên, rất không bình thường, huống hồ tiết trời lúc này đã vào thu mà trên trán cô lại vẫn một mực đổ mồ hôi, thật sự nhìn ra được là trong thân thể của cô không được thoải mái.
"Hai người hãy nhanh chóng đi đi! Cách đây không đến năm ki lô mét là đã có một bệnh viện đa khoa rồi, hai người có cần chúng tôi dẫn đường đi đến đó hay không?"
"Không cần đâu, chúng tôi biết rõ đường rồi." Minh Hạo Thiên xin miễn
ý định tốt của cảnh sát, bởi vì nơi mà Tiêu Khiêu Khiêu muốn đi đến không phải là bệnh viện. Mà là đến một nhà nghỉ xe hơi.
Minh Hạo Thiên nhanh chóng rời đi.
Minh Hạo Thiên cho xe chạy với tốc độ siêu tốc, nhưng cảnh sát lại không ngăn cản anh, bởi vì bạn gái của anh ngã bệnh chứ sao! Cho nên anh cảnh sát kia rất có phong độ, một con mắt nhắm một con mắt mở mà cho bọn họ đi qua.
Vị kia cảnh sát tiên sinh không biết khi anh ta vừa rời khỏi đó, Tiêu Khiêu Khiêu không chỉ bắt đầu lên tiếng rêи ɾỉ nghe đầy thống khổ, mà cô còn ghé vào trên ghế da, càng không ngừng lấy thân thể cọ sát vào nơi lưng ghế lạnh buốt kia.
"Cô đừng có làm như vậy, nhìn như vậy rất khó coi..." Nếu như để cho người qua đường nhìn thấy được, họ còn tưởng rằng cô là một người phụ nữ có tính phóng đãng đang đói khát đó.
"Nhưng mà nếu tôi không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy thật là khổ sở..." Tiêu Khiêu Khiêu rêи ɾỉ ưm ưm, nghe như mèo kêu vậy, mà lúc này đến ngay cả trên người cô cũng đang tràn ngập hương vị động dục.
Minh Hạo Thiên nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ ấy, thoáng nhìn về nơi ở dưới háng của mình, thấy du͙© vọиɠ đã càng thêm căng cứng.
"Cô ngồi lên được không?"
"Không ngồi lên được!"
"Cô phải ngồi lên, thì tôi mới có thể giúp cô được chứ."
"Anh muốn giúp tôi sao? Hiện tại? Ngay trong này?"
"Đúng vậy." Hàng lông mày của Minh Hạo Thiên nhíu chặt lại. Anh nghiến răng nghiến lợi gật đầu.
Cho tới tận bây giờ, Minh Hạo Thiên
cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ trong tình trạng như thế này. Anh không những thiếu chút nữa đã làm chuyện “dao động trên xe” với một người phụ nữ, mà hơn nữa, cuối cùng anh còn phải giúp một người phụ nữ giải tỏa du͙© vọиɠ ở ngay trên xe thế này.
"Tôi khuyên cô thừa dịp trước khi tôi còn chưa thay đổi chủ ý, hãy nhanh chóng mà ngồi lên đi, bằng không chờ tôi khôi phục lại lý trí, tôi đây có thể vứt cô xuống dưới xe đó, để cho cô một mình ở lại đây mà tự sinh tự diệt..."
Anh còn chưa nói xong câu nói đầy sự uy hϊếp, Tiêu Khiêu Khiêu liền đã ngoan ngoãn ngồi dậy xong xuôi.
"Anh đã nói rồi, vậy anh phải giúp tôi..."
"Tôi biết rồi." Minh Hạo Thiên trả lời cô vẻ “tâm bất cam tình bất nguyện”, "Ngoan ngoãn nghe lời đấy."
Tiêu Khiêu Khiêu nhất nhất làm theo đúng những lời anh đã nhắn nhủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi
- Chương 155-1: Lấy chính mình làm thuốc giải