Chương 7: Mọi sự viên mãn!
Trong khi họ đã chính thức trở lại với nhau, và cô được coi là một kẻ gần như là phản bội. Cho dù là tội lỗi nào thì tội lỗi trong tình yêu vẫn có thể tha thứ được.
Cô không thể đánh đổi bất cứ thứ gì 1 lần nữa. Cả cuộc đời lẫn Lưu Cung.
Lưu Cung cũng đã bằng 1 cách nào đó không hề trong sáng và lưu manh để cảm hóa bố mẹ cô. Gần như anh nhận được thiện cảm của ông bà, thậm chí còn khiến cô trở thành kẻ gây tội lỗi lớn nhất trong chuyện này.
Bố mẹ sau khi đã mắng nhiếc thậm tệ cô, thì anh mới cao cao tại thượng nhận hết lỗi lầm về mình, trong khi lúc cô bị trách móc anh lại chẳng nói câu nào, chỉ im lặng cúi đầu, nhìn rất gia giáo. Trông đến ghét.
Lúc sau, khi 2 người trở về thành phố, trên con đường quốc lộ, dòng xe vẫn đang chạy ào ào.
Trời rất tối, đèn đường có sáng đến mấy cũng không làm cô hết rùng mình vì khu đất trống phía trước. Mỗi lần cô về quê, thì y như rằng không bao giờ về tối, mà hễ tối thì sẽ không bao giờ về. Khu đất đó vẫn còn là là ma sa mộ địa 2 năm trước, rất đáng sợ.
Cô làu bàu, vừa sợ vừa run, tim thì nhảy liên hồi trong l*иg ngực như đang đánh trống:
- Anh làm cái trò gì vậy?
Yêu lắm nhưng trong cái hoàn cảnh này chẳng ai yêu cho nổi.
Anh quay sang nhìn cô thâm tình. Ánh mắt mà cô chưa bao giờ quên được, những lúc anh nhìn cô gái ấy. 1 khoảng thời gian dài.
Cô không nói gì , chỉ thở dài.
Lắm lúc cô nghĩ, rò ràng người đã là của mình, vậy mà lúc nào cũng tự lo nghĩ vơ vẩn. Nhưng cô không biết rằng, đối với anh, yêu là yêu duy nhất, nhưng cũng không bao giờ lãng quên đi quá khứ, để mình biết trân trọng em của bây giờ hơn.
Cô biết không nên nói gì không hay ho, nhưng vẫn buột miệng nói 1 cách nặng nề:
- Đừng nhìn em như vậy, sẽ khiến em nhớ đền anh của quãng thời gian trước.
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô cúi đầu trông đáng thương vô cùng. Tim anh cũng lạnh lẽo đi, nhìn cô trách móc.
Nhưng anh đang yêu cô, không ai khác, cho nên anh muốn cô hiểu điều đó. Không bao giờ cô là quá khứ cả, chỉ còn hiện tại và tương lai là cô thôi.
Anh nâng cằm cô nên, nhìn vào đôi mắt trong trẻo, tinh khôi đang làm anh rung động từng hồi. Đã chẳng còn cái tuổi yêu đường rồi, vậy mà tim còn đập nhanh hơn khi còn là thanh niên….
Anh hôn cô, 1 nụ hôn trong trắng, thuần khiết để chứng tỏ em là mối tình thứ 2 trong đời của anh. Nhưng em là người phụ nữ đầu tiên anh của anh. Anh cần và muốn có trách nhiệm với em, như là 1 người đàn ông chân chính.
Dùng cả tình yêu để đáp trả em thay vì sự thường xót .
Anh không muốn nói đến chuyện không phải của 2 chúng ta . anh thì thầm trên môi cô, anh thấy cô đang nhắm mát như hưởng thụ sự tinh tế trong nụ hôn ban nãy.
- Em có tức giận chuyện ban nãy không?
Rõ ràng là dỗi ra mặt nhưng mà cô thật sự đang bị mê hoặc cho nên cứ nhắm mắt rồi lắc đều lia lịa.
Môi cô chạm vào môi anh, tạo ra 1 xúc cảm đặc biệt, mà chỉ những ai yêu nhau khắc cốt ghi tâm mới hiểu thấu.
Anh cười, cười cho sự ngu ngốc đáng yêu của cô. Đáng lẽ ra phải có lập trường 1 chút, giận bao nhiêu, anh sẽ trả hết, ai ngờ cô lại dễ dỗ như thế.
Cô cứ tiến tới môi anh, đòi hôn, nhưng anh không cho cứ lùi lại đằng sau, đến khi cô ôm chặt anh, đè chặt anh vào cửa kính xe, ép anh phải đón nhận.
Rõ ràng mình là người khơi trò mà còn bày trò. Đôi khi cô cũng nghĩ có khi nào mọi lần quan hệ trước đó đều là lỗi của cô.
Chính là do không thể kiềm chế bản thân trước cái tên này. Cô nghe giọng nói thì thầm pha lẫn tiếng cười nhẹ:
- Mai đi gặp cha mẹ anh! Anh đã cho họ tấm hình em chụp trong máy của anh, họ rất vừa ý em.
Anh không thấy cô đáp, cũng không hề hé mắt, như thể chẳng quan tâm anh nói gì. Anh xoa đầu cô, ôm eo cô chặt chẽ như muốn hòa tan vào nhau.
- Nếu như em còn nhiệt tình hơn chút nữa, anh sẽ cho em ngay tại đây đấy.
Anh vừa nói xong, cô liền thả anh ra ngay lập tức. mặt thì bịu xuống, trông cô đã tốt hơn sau trận ốm, mấy hôm trước.
Anh cười to hơn, tiếng toát ra theo cung bậc của cảm xúc, 1 nụ cười hạnh phúc và chân thành thật sự.
Anh kéo cô lại bên mình, hôn tóc cô nhẹ nhàng, thật ấm áp:
- Về nhà mình rồi làm, được không.
Cô cố gắng không cười, nhưng thực ra đang hạnh phúc lắm. rõ ràng anh không hề hỏi cô mà. Đồ độc tài. Nhưng mà cô cũng thật dễ sa lưới của anh quá.
Đó chính là câu chuyện về người đàn ông tự mở lưới rồi nhảy xuống, thắt nút.
……………………………………………………………………………………
Nói đến Minh Trí, cô không biết vì sao gia đình anh ấy lại gọi điện xin lỗi cô, có phải chăng là do cô đã phản bội trước.
Nhưng mãi đến khi gia đình của dì thông báo hôn sự, thì mới biết.
Không hiểu sao Minh Trí lại đến với dì nhanh như thế, chỉ ngay trong tuần mà Minh Trí đi công tác.
Sau đó vài hôm, dì có lên nhà thăm cô, không ngờ nhìn thấy tên kia đang công tác trong nhà cô, dì mới cau có
- Uổng phí dì cảm thấy có lỗi với con.
Cô hỏi mọi chuyện mới biết. Ngay sau khi Minh Trí công tác 2 hôm, dì có đến nhà anh ta để bàn chuyện sắm đồ theo phong tục ở đâu, vì ở quê khác thành phố, mà bố mẹ cô cũng đang bận rộn chọn đồ cưới. Hóa ra sau đó lại dành cho cô và Lưu Cung.
Nhưng bố mẹ anh không có nhà, chỉ có 1 người phụ nữ ăn mắc phong cách không kém dì cô, gần như là chuẩn style luôn. Bà là bà nội của anh ta, lấy chồng bên Pháp, nay về đón lễ cưới cháu đích tôn.
Bà chưa biết mặt cô, nên trong lòng cứ đinh ninh là dì cô chính là cháu dâu, còn gọi điện cho Minh Trí báo rằng vô cùng ưu thích cháu dâu.
Bố mẹ anh ta biết đc, trước đó nghe tin lùi hôn từ Minh Trí, gia đình vẫn còn sốc.
Cho đến hôm bố mẹ, bà nội và dì cô gặp nhau khi dì và bà đang đi chăm sóc tóc, bà nội mới giới thiệu cháu dâu tương lai, khiến dì phải ngã ngửa, đôi vợ chồng không nói lên lời.
Dì xin phép ra khỏi bàn và gọi luôn cho MT, không ngờ anh ta cũng giật mình, nói cô cứ y nguyên như vậy mà làm, đừng làm trái.
Và sau đó mọi chuyện lại đâu vào đó, họ cưới trước, cô phải cưới sau. Ông bà mát gan mát ruột vì cháu gái thoát khỏi kiếp bà cô.
Lúc đầu cô và LC gặp dì và anh ở đám cưới, hết sức ngại ngùng, cho đến khi anh gọi cô 1 tiếng cháu dâu ngọt xớt thì mọi chuyện cũng xong.
Riêng có Lưu Cung là lúc nào cũng như gặp ma, mặt mày khó chịu, da mặt xấu xí, về nhà còn không ngừng bàu nhàu với cô. Rõ ràng là anh nhất nhất đòi đi, đến lúc về thì miệng y như tổ quạ, nói câu nào khó nghe câu đó.
Nào là anh đã bảo anh bận, anh mệt, anh không muốn đi, lúc cô bắt đầu mặt hầm hầm thì y như rằng, anh lại giận dỗi, đi công tác không thèm về, gọi điện bàn xem làm ảnh cưới như thế nào, cũng nhất quyết không nói gì, chỉ ừ ừ cho qua.
Đã vậy, cô cũng không nói gì, còn nhắn tin:
- Em đã soạn sẵn 3 tin nhắn rồi, chỉ cần anh chuẩn bị nữa thôi.
Anh cũng đang trong đơn vị, rảnh rỗi, lại nhớ cô, cũng nhiệt tình nhắn lại:
- Tin gì.
Cô tủm tỉm cười, gửi cho anh lần lượt 3 tin như sau:
- Cho anh: Chúng ta chia tay đi!
- Cho bố mẹ chồng: Cháu không muốn kết hôn nữa!
- Cho bố mẹ em: Con muốn chuyển công tác lên vùng XXX< cách anh gần 1000 câu số, khiến anh có yêu em cũng không thể đến tìm>
Quả nhiên, anh nhắn mỗi 1 tin lại:
- Đã gọi là bố mẹ chồng rồi còn chia tay cái gì?
- Đừng đùa!
Cô cho anh thuê bao luôn. 2 ngày ở đơn vị không về được khiến anh lòng đều sôi sục. Minh Trí đi rồi nhưng mấy tên ở cơ quan cô còn chưa biết sợ, cho nên còn to gan lắm. Lần nào về phải quán triệt thật chặt.
Đến hôm thứ 3 về. Anh cho cô không thể động đậy luôn, không cần nhắn tin, gọi điện gì nữa. Thiệp cưới sáng hôm sau anh đã phát, còn lên tiếng tuyên bố chủ quyền.
Váy cưới cũng mặc xong, ảnh cũng chụp xong, và lễ cưới diễn ra nhanh hơn dự định 5 ngày, nhờ sự hối thúc của anh.
Mỗi lần cô đe dọa gặp bố mẹ anh, thì anh lại giúp cô tiết kiệm sức lực ban ngày bằng việc đưa đón và tiêu hao năng lượng vào ban đêm.
Tóm lại, mọi chyện chính là viên mãn vô cùng. Lưu Cung cũng dễ thương hơn trước, biết lấy lòng, đặc biệt ác ôn hơn trong việc hành hạ cô. Nhưng không sao, 1 tuần cô vẫn còn được nghỉ tận 3 tối, vì anh phải trực ca đêm. Như vật cũng rất ổn.