Chương 6: Ai là người có quyền?
Sáng sớm là khoảng thời gian mà con người yếu ớt nhất, mọi phản kháng đều không có chút công ích nào!
Cô lại ngủ thϊếp đi, lười biếng!
Anh sờ nhẹ nhàng vào khuôn mặt hiền lành, xinh đẹp của cô, bao nhiêu nét duyên dáng nhu mì đều ẩn chứa trong đó. Anh không hiểu vì sao mình lại thích cô! Hẳn là cô và cô ấy rất khác biệt, một chút cũng không giống, lẽ nào cô mới là người anh thực sự cần, một người con gái làm anh rung động nhẹ nhàng nhưng khắc cốt ghi tâm hay là người đã làm anh điên cuồng si mê, khao khát được đồng hành trên chiến trận.
Anh nghĩ chỉ là cảm giác thôi, mình thích, mình muốn thì sẽ là yêu!
Nhưng chắc không phải vậy!
Anh nhẹ nhàng mặc bộ quần áo thể thao tro xám mà cô đã nũng nịu đòi anh mặc thử, vậy mà a không nhận thấy lòng yêu thích của cô, còn thầm trách phiền phức này nọ.
Đôi lúc, anh nghĩ có phải không là do anh chẳng bao h bộc lộ ra để người khác biết nên mới khiến các cô gái dù thế nào cũng không thể chấp nhận anh.
Khi ấy, để lỡ cô gái 10 năm yêu thương, tưởng như thế giới sụp đổ, nhưng anh lại nhanh chóng đi vào 1 bể tình khác mà không có cảm xúc nào. Bây h anh đã không còn như thế!
Sửa soạn xong, anh lặng lẽ đi đến bên giường nhìn cô gái làn da trắng muốt, đang ôm ấp trái tim anh mà cười hạnh phúc.
Lần này bất cứ chướng ngại nào anh cũng đều xử lí không tha! Tuyệt đối đừng mơ màng dám cướp người của anh đây!
- alo, 6h sáng nay, gặp nhau đi!
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
Chiếc ô tô lướt nhanh trên đường, buổi sớm, không khí trong lành, hoa lá đều mang vẻ đẹp tinh khôi của em, quyến rũ anh.
... ...... ...... .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Trong một quán cafe yên ắng, một người đàn ông đang ung dung đọc báo chính trị, anh như vậy khiến người khác không ai muốn bắt chuyện.
Minh Trí sáng sớm đang thu dọn hành lí chuẩn bị đi công tác, thì đt vang lên, là giọng của anh ta, anh bất ngờ cuối cùng cũng chấp nhận đế gặp mặt.
2 người đàn ông nhìn nhau:
- nếu có lần sau, tôi mong a đến đúng h.
MT nhíu mày nhìn anh, họ có duyên gặp 1 lần, nhưng a k biết a ta lại có tài ăn nói mạnh bạo như thế, vừa cảm thấy xấu hổ, có lỗi, lại vừa tức giận k lời.
- có chuyện gì vậy, tôi phải đi công tác bây h.
- tôi đã ngủ với cô ấy!
Một câu nó vô cùng tự tin.
-ý anh là sao?
- Cô ấy đã là người của tôi!
Câu nói phát ra sự kiêu kì của 1 đấng nam nhi.
- Trước đó hay đêm qua?
Giọng nói của anh đã run tới nỗi tim sắp ngừng đập.
- Rất nhiều lần, bao gồm đêm qua!
- anh...... anh đã ép buộc cô ấy?
Anh uống nước chưa trôi xuống đã đập rầm xuống mặt bàn, uy hϊếp
- Dù sao người cũng là của tôii, cậu còn gì nuối tiếc.
MT trợn mắt lên, tức giận
-cô ấy yêu tôi, ghét bỏ anh, việc đó không làm anh hưởng đến tc của chúng tôi, mong anh tự trọng với vợ tôi.
Thái độ của anh ta đã khiến hỏa bốc lên tới đỉnh đầu.
- Yêu anh, vợ anh.... ........Đừng mong sẽ có được cô ấy khi tôi còn sống trên cõ đời này. Anh sẽ biến mất hoặc cô ấy sẽ chết với tôi.... .....Chọn đi.
Nói xong anh khua mạnh tay chiếc chìa khóa trên bàn, đi thẳng, mặc kề chủ quán và nhân viên kinh hãi khó hiểu.
Đàn ông ghen còn ghê gớm hơn cả phụ nữ!
Sáng hôm ấy, cô không đi làm được, nhưng cũng chẳng thấy ai ở cơ quan gọi điện cho cô, chắc anh đã gọi điện thay cô xin phép. Chẳng hiểu vì sao mọi người ở trong cơ quan hầu như đều thích tên kì lạ kia, trong khi anh ta chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Thậm chí mấy cô đã biết tên đó đã có chủ thế mà còn mặt dày bắt chuyện, hớn hở khi gặp anh ta còn hơn là cô.
Thật là tên đáng ghét! Sao giờ nghĩ đến cô lại ghét tên đó thế! Cái tên dở hơi này.
Chiếc điện thoại hôm qua thấy thằng bé hay đi thu rác nhặt được, đúng lúc cô đi mua ít cháo ăn sáng thì gặp nó đang thu rác trong khuôn viên nhà chung cư cô ở.
Thằng bé cũng hay trò chuyện với cô, cô cũng hay đem đồ ăn cho nó, nên nó rất thích cô. Thằng bé khá là đáng yêu, tốt bụng, mà cô không thể không thương tâm cho số phận không cha mẹ, lại phải sống chung với bà cô già, 50 tuổi, nhưng lúc nào cũng ghét đàn ông. Bởi thế, cô ta vẫn ế già như thế, không hiểu sao lại dang tay nhận nuôi thằng bé.
Có lẽ con người rất kì lạ, 1 lúc nào đó, lại thay đổi tính cách như cô ta vậy.
Thằng bé cầm 2 cái điện thoại đã vỡ màn hình tan tành, mà hôm qua tên dở hơi kia đã ném xuống, cô thấy nó cứ cầm giơ lên, lắc tay qua lại, rất vui vẻ nên cô không nỡ lấy lại. Chỉ vui vẻ thật lòng hùa theo với nó. Cô vẫn còn chiếc dự phòng, có thể dùng tạm đến tháng lương tới.
Chắc thằng bé có thể kiếm 1 chút ít tiền sau khi bán chúng cho hiệu sửa đồ cũ đầu phố mà nó hay lui tới thu gom rác cho ông chủ tốt bụng ở đó.
Thế là đi tong chiếc điện thoại, cô chỉ xoa đầu tạm biệt nó rồi đi khỏi khuôn viên.
Nhắc đến tên đó, anh ta cũng chẳng đoái hoài gì đến cô, sau khi đã hành xác cô te tua, cũng chẳng thèm gọi câu nào. Không biết sao cô lại cứ để tâm đến tên đó.
Xong lại tự bực mình. Trước đây cô cũng không hay cáu như vậy.
Cô nằm vật và vật vờ trên giường, đầu tóc như tổ quạ, mặt mũi không được sửa soạn, nhìn như là cô hồn. Lắm lúc, cô còn nhăn nhó, khó chịu, vừa cười vừa mếu.
Đột nhiên, cô nhớ đến Minh Trí, nét mặt đanh lại, rồi lại thở dài, h cô không biết phải làm sao?
Thực ra cô không biết rằng mình rất yêu người đàn ông đêm qua. Thậm chí trong lúc mắng chửi anh ta, trong lòng cô vẫn cười mãn nguyện, hạnh phúc vô cùng.
Thậm chí, yêu đến sâu đậm không thể rời bỏ. Một khi đã thân mật hơn thế này, thì cô đã không thể thoát khỏi lưới tình mà mình tự giăng bẫy, xong cuối cùng anh ta lại là người thắt nút tấm lưới ấy, và để cho cô mình mình ở đó.
Còn đối với Minh Trí cô không có tâm như thế. Nhiều lúc cảm thấy dằn vặt, có lỗi.
Hôm nay cô được nghỉ ngơi, cô chỉ ăn chút cháo nóng ban trưa, nên giờ người mệt lả, khắp cơ thể đều kêu gào. Cô nằm vật vã suốt cả buổi chiều, điện thoại không thể liên lạc với cô bạn thân, mấy tên ở cơ quan, đều là đồ đểu, gọi chúng không chừng chúng lại đi hớt lẻo. Cũng có khi chỉ mình cô tưởng anh ta quan tâm đến thế, sẽ chạy ngay đến khi cô ốm đau.
Thật chẳng thể tin nổi.
Cô cứ nằm trong căn phòng trống trải, không cha mẹ, không anh em, không bạn bè, không Lưu Cung, không Minh Trí. Cô cảm thấy con người đã chết đi trong mệt mỏi và nhiều thứ phải đối mặt. Thần kinh cô rung lên từng hồi, cả người bủn rủn.
Hơn ai cả, lúc này anh có biết gì không.
Nằm ngó ra ngoài cửa sổ, ánh sáng hồng hồng của buổi chiều tàn ánh lên. Không ngờ rằng, nằm yên như thế này, ngắm mặt trời lụi dần lại cảm thấy bi thường như vậy.
Cô đã thϊếp đi trong cơn say mê man của bệnh tật. Cô nhớ thời gian yêu nhau trong sáng, ngọt ngào thời học sinh, 1 bi kịch thật bại mà cô cho là nặng nề nhất. Rồi nhớ đến khuôn mặt đáng thương hơn thế của bản thân trong quãng thời gian yêu người ấy.
Nhớ cả sự ân cần của Minh Trí khiến cô cảm thấy tội lỗi.
Và nghĩ tới quãng đời người ngắn ngủi sau này, sẽ phải trải qua như thế nào, có cô đơn không. Nhưng thà cô đơn còn hơn là bây giờ.
Cô ước mình được sống quãng thời gian còn bé, chỉ biết tới gia đình, anh chị em, biết chơi đùa, và thăm cơ quan của bố, sống với những con người trung nghĩa, luôn yêu thương cô.
Cô quyết rằng, nếu có thể sống nổi qua hôm nay, mọi thứ sẽ khác, sẽ không còn ai quan trọng với cô hơn gia đình nữa.
Nhưng mà, , khoảnh khắc cô sắp chết đi ấy, lại có 1 người đàn ông đẹp trai lắm, đứng bên giường và nói với cô rằng:
- Em thì làm gì có quyền chết một mình cơ chứ?
Sau đó là tiếng cười quỷ dị, và cô chẳng biết mình tiếp đó ra sao.
………………………………………………………………………………………..
Cô tỉnh lại sau cơn mê man, mắt lờ đờ, nhưng cơ thể đã không ốm yếu, lừ đừ như trước. thoáng đó đã dễ chịu hơn nhiều.
Bây giờ là trời tối đen, chỉ có vành trăng khuyết tỏa ra 1 chút sáng, và toàn ánh đèn điện khiến cô đau nhức mắt.
Cô thấy dáng người đàn ông đang đọc sách, viết cái gì đấy, cô không thể nói gì cả. Cứ nằm yên như vậy, nhìn anh 1 cách quen thuộc mà chẳng hiểu sao lại lạ lẫm quá.
Lúc người ta ốm đau, trái tim sẽ dễ tổn thương và cảm thấy tủi thân. Nhưng ai đó hết lòng với ta thì cho dù trước đó họ đã đẩy ta ngã bao nhiêu lần đau đớn đi nữa thì mọi thứ vẫn có thể tha thứ được.
Đó cũng là tính cách mềm mỏng của cô. Hay chỉ là với ai đó mới như thế thì cô không rõ, bởi quỹ đạo sống của cô lâu nay vẫn là mình anh. Không thể thay đổi. Nhưng chắc anh chẳng hiểu được.
Cô nhìn anh dần bước đến bên mình, đang cầm cái bát đựng gì đó, dáng đi thật tiêu sái, vững vàng. Mệt lắm nhưng cô vẫn cười nhẹ. Rò ràng là yêu tinh, thích quyến rũ người khác.
Anh mặc 1 chiếc sơ mi trắng, đóng quần âu đen phẳng phiu, chân dài quá, cơ bắp cũng thật đẹp.
Anh đang làm gì?
Anh đang nâng cô dậy, đặt chiếc bát vào miệng cô, ép cô uống thuốc.
Cô rất vui và muốn phối hợp thật tốt với con người tốt bụng này. Nhưng mà miệng cô dại quá, không sao mở nổi, miệng đắng chát và nhức mỏi. Cô cứ cố mở thì nó càng đóng chặt.
Cô đau lòng nhìn mặt anh đổi sắc, cũng chẳng rõ cảm xúc anh như thế nào, hình như đang khổ sở lắm.
Anh có phải mất kiên nhẫn nên đặt cô ra đầu giường mà không ôm cô nữa, người cô lạnh lắm và mệt nữa.
Đột nhiên, trong mơ hồ, cô thấy anh uống nước trong bát, miệng còn phồng lên đáng yêu nhất trong lịch sử mang tên Lưu Cung. Đáng lẽ cô phải tỉnh táo trong hoàn cảnh này mới phải.
Anh đang tiến tới cô, tay anh ngửa đầu cô ngước lên trần nhà, sau đó hôn xuống.
Nước đắng vào miệng làm cô khó chịu vô cùng, muốn nôn ra, nhưng nhìn thấy anh đang miệt mài mớm thuốc cho mình, cô không thể nào nôn ra được. Cô đã uống mấy hụm rồi, uống hết thuốc luôn nhưng sao anh còn không uông cô ra. Cô khó thở quá.
Cái người này đang nhân lúc cô ốm yếu nhất, không thể kháng cự nên muốn cho cô khỏi thở luôn hay sao.
Nhưng cho dù vậy, cô biết cô sẽ không đẩy anh ra đâu.
Cuối cùng anh cũng buông tha cô, sau khi miệng cô đã không còn vị đắng của thuốc nào nữa. Anh nhìn cô rất chú tâm, thì thầm bên miệng cô:
- Hôm nay anh đã đi gặp bố mẹ em, bà đã nói với anh rằng, bất cứ điều gì anh làm ngày hôm nay sẽ có kết quả, vì vậy, nếu anh không trân trọng em, ngày mai mọi thứ sẽ là quá muộn.
Hóa ra anh tân trang cái nhan sắc “tầm thường” của mình, thay đổi cách ăn mặc, người cxng thơm tho ghê, cũng là vì đi thăm bố mẹ cô. Cô cứ tưởng anh đi xem mặt vợ.
Nhưng mà cũng đúng, anh xuống nhà cô thì có được coi như thế không?
Cô rất vui, tinh thần liền trở lại, nhẹ nhàng ôm anh chặt hơn. Cô thấy anh bất ngờ, rồi cười thật tươi mà không nói gì nữa. Chỉ nằm trên giường ôm cô thật chặt.
Cô thều thào nói:
- Tại sao không cho em đi bệnh viện?
Giống như không còn gì để nói, cô lại nói ra câu lạnh nhạt nhất như thể “người ta ôm anh không phải tha thứ cho anh đâu nhé!”
Anh chẳng cúi đầu nhìn cô, chỉ ôm cô chặt hơn, rồi nhẹ nhàng nói, giọng nói cũng ấm áp lạ kì:
- Không cần bác sĩ, anh thừa sức cứu em.
Cô rất vui, rúc mặt vào lòng anh:
- Nói đi
Cô đang mong chờ lắm rồi, chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ cũng khiến anh hiểu được:
- Anh không thích nói anh yêu em, nhưng anh đặc biệt thích nghe em nói em yêu anh.
Cái giọng nói thật kiêu ngạo.
Chúng ta có thần giao cách cảm! Em chắc chắn thế! Bởi vì chúng ta yêu nhau mà, đúng không?