Chương 5: Thật ra mà nói….
Cả ngày hôm ấy, không một ai biết cô dùng tâm trạng gì để vui đùa, cười cợt với đồng nghiệp. Hôm nay ai cũng cảm thấy cô rất khác. Cô không còn hoạt bát kiểu thoải mái nữa, ai cũng thấy một người phụ nữ quyến rũ trong bộ cảnh phục hàng ngày.
Hay phải chăng vài tuần không gặp, thì thực sự tình yêu mới kia đã thay đổi con người ta.
Thật là! Con gái sắp kết hôn đúng là khác hẳn.
Hôm nay cô không đi trực ngoài đường nên rất thảnh thơi phát thiệp cưới.
Cô bạn thân duy nhất chưa kết hôn sót lại ở trong vườn hoa mĩ nam này, đag rất giận dữ với cô như thể cô là tội phạm của cô ấy vậy:
- Tại sao cậu lại chia tay với anh ấy cơ chứ.
- Ôi chúa ôi!
(Kèm theo động tác vuột mặt dài lê thê đến độ khuôn mặt biến dạng cực hình)
- Trời ơi, anh ta cho cậu ăn gì mà lại nhanh theo người ta về vậy cơ chứ.
- Ôi tình yêu vĩ đại của tôi đã đem lòng vun đắp, đợi ngày hái quả, vậy mà…
Cô cứ để cô ta độc thoại một hồi, chỉ cười cười:
-ai không biết lại tưởng cậu bị thất tình?
Đột nhiên Liên Liên nghiêm túc hẳn lại, cô hơi nhíu mày:
- Nhưng mà, tại sao 2 người …
- Chẳng có tại sao cả, lấy nhau là tình duyên chứ không phải tình yêu.
Cô không thể giải thích ít hơn hay nhiều hơn cho cô ấy hiểu, nhưng thực tế thì ai cũng đều không vui vẻ, chi bằng cắt bỏ dứt khoát. Con gái rồi có lúc sẽ lại rung động trở lại với người theo đuổi cô ấy nhiệt tình. Mà thành ý của chồng tương lai, cô hiểu, ai cũng hiểu, quan trọng anh ta được lòng bố mẹ cô.
Trước đó cô nghĩ về chuyện dẫn anh thăm bố mẹ mình, nhưng ngại không nói vì biết được a sẽ ít được lòng người khác. Cô cười nhạt nhẽo hơn, thậm chí người yêu anh nhiệt tình như cô rồi còn phải cố gắng yêu anh, và buông bỏ, huống chi người già thích rể hiền vui tính.
Cô không muốn nhắc tới con người lạnh lùng ấy, còn a ta có tâm hay không, không đến lượt cô bình, ai muốn bình thì đi tìm người trong mộng của anh ta mà bình.
Cô định rời đi vì sắp đến h tan ca chiều, cô còn có hẹn với Minh Trí.
Không biết từ bao h bản thân lại gọi người ta thân mật như thế, có lẽ cô thực sự rung động rồi, còn sự xuất hiện kia chỉ là 1 sự xao nhãng không đáng kể thôi.
Không ngờ còn chưa quay đầu thì Liên Liên đã lên tiếng vẻ tiếc nuối:
- Cậu lại đá anh ấy, lần trước a ấy còn mua chuộc tớ, nói rằng chỉ cần a ấy lấy đc cậu thì tiền mừng sẽ bổ 3 cho mình 1 phần còn 2 phần cậu giữ. Trời ơi, thử tưởng tưởng sẽ có bao nhiêu tiền tiêu đây hả.
Nàng than ngắn thở dài còn chêm vài câu tiếc rẻ.
Cô nghe câu này lọt câu kia không, tai cứ ù ù vài từ lấy em, yêu em, rồi lúc kết hôn, các thứ cứ rối tung trong tưởng tượng của cô.
Đột nhiên điện thoại cô rung lên, làm cô giật mình, trở lại hiện thực.nhìn số máy của Trí, cô chợt hiểu ra đã không kịp nữa rồi.
Cô cười, không nhấc điện thoại, quay sang nói 1 câu.
- Lúc đó mình không chờ được nữa rồi.
Gần 30 tuổi, cô thèm khát được yêu thương chứ không phải đơn phương .
Cô thu dọn bàn làm việc, lấy nhanh đồ đạc, để lại cô gái kia tâm đắc với cầu nói đó 1 mình ra về.
Trí gọi cho cô 3 cuộc, 4 cuộc, 5 cuộc.
Cô không nhấc.
Cô cũng từng đợi điện thoại của a như thế, bây h có người vì cô mà sốt ruột, cô cảm thấy mãn nguyện. Bước chân mau le, thậm chí còn chạy rất nhanh, cô cười lúc nào không ai biết.
Tới bây h, có lẽ cô mới thực sự cảm nhận được tình yêu.
Cô chạy ra trước cửa, tim cảm thấy hạnh phúc bội phần, Trí đang kiên trì gọi điện cho cô, không ngừng đi qua đi lại trước cửa sở cảnh sát. Tiếng chuông đt nhắc nhở cô a đang rất lo lắng.
Không còn ngần ngại gì nữa, cô gọi thật to và chạy lại bên anh trong nụ cười hạnh phúc.
Cô chạy những bước chân đến với tình yêu của mình, mà cuối con đường có ai đó đứng chờ. Đừng trơ vơ, lẻ loi 1 mình như trước.
A thấy cô lao ra, liền sải dài những bước lịch lãm tới bên cô. Đây mới là 1 quý ông của phụ nữ. 1 người biết cách trở thành đàn ông trog mắt người yêu mà không là ai khác.
Cô rất vui, đây là chuỗi ngày thoải mái nhất trong tâm hồn cô.
Cô nhảy lên người anh, a bế thốc cô lên, vì lực quá mạnh lên cả hai quay độ nửa vòng, a mới ôm cô đặt nhẹ xuống đất, nhìn sắc mặt hồng hào xinh đẹp, a gạt nhẹ vài sợi tóc lung tung, hôn nhẹ lên trán cô 1 cách âu yếm.
- em bận à, không nghe máy của anh, làm a tưởng em giận anh không đến sớm đón em
Trong cuộc đời này, điều cô không hối hận nhất là có 1 đoạn tình cảm ngắn ngủi với một người đàn ông như anh.
Phog độ của a và anh ta khác nhau quá!
Là 1 câu nói quan tâm mà không phải trách móc. Đôi khi cũng là lo lắng nhưng lời trách móc cũng khiến người không thông suốt cảm thấy đau lòng.
-không, em đã để a chờ rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em.
Câu nói hàm ý sâu xa ấy khiến Minh Trí cảm thấy sự nương tựa của cô. Có lẽ họ chính là những con người có duyên tiền định.
2 người ôm nhau, bao nhiêu ánh mắt đều trông thấy, Liên Liên cũng ngại nhìn họ nhưng cô cũng hiểu, 1 người yêu cố chấp như cô ấy sẽ không tự nhiên vứt bỏ tình yêu mình gây dựng đâu. Tuy cô k biết nhưng tình yêu thì chẳng cần người ngoài phải rõ tường tận. Cứ biết họ yêu là tốt rồi.
Hai người đi ăn tối rất vui vẻ, MT rất lãng mạn, nhưng không sến sẩm chút nào. Cô rất hài lòng chỉ cần sau này kết hôn anh ấy đc 1/3 là ổn rồi.
Hôm nay anh hôn trán cô rất nhiều lần, nhưng không bày tỏ gì thêm. Cô biết a là người tử tế, càng đến lúc cưới nhau thì càng phải giữ gìn mọi điều. A nói a không ngại chờ.
Mọi thứ cô chỉ tưởng tưởng h đã là sự thực đến kì ảo.
A đưa cô về đến ngõ khu nhà ở của 2 người, nhưng a không vào. Anh rất thâm tình nói rằng, a muốn em luôn đc trong sáng trong mắt tất cả mọi người, ngay cả khi chỉ còn 1 đêm duy nhất là chúng ta sẽ đến bên nhau.
Cô đã cười đến độ không thể vui hơn. Nhìn a ra về, cô nhớ lại câu nói ấy, ngọt ngào, rồi đôt ngột sợ hãi:
-trong sáng, cô đã lỡ trao cho người đàn ông kia rồi, tuy cô đã khám định kì ổn định nhưng việc cô đánh mất trong trắng của bản thân sẽ có lỗi ntn với anh ấy.
Cô suy nghĩ, đến tận khi a đã khuất, cô vẫn dứng trên tầng nhìn theo xe anh, trong lòng hoang mang tột độ. Rốt cuộc cô còn phải chịu hình phạt nào nữa đây. Hình phạt cho sự ngu dốt này.
- không em đã để anh chờ rồi, cảm ơn a cảm ơn a đã đến bên em.
Câu nói này quen qua, quen tai quá!
Cô quay ngoắt người lại, lập tức đập mặt vào vòm ngược to lớn của a, mùi mồ hôi thật quen thuộc. Tại cô lơ đễnh mất.
Giọng nói của cô vang ra từ loa điên thoại trên tạy anh, rõ mồn một. Cô không biết vì sao a có đoạn video 2 người tình tứ, chắc có ai đó quay lại lúc họ ôm nhau. Nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm là anh đang dính sát vào người cô, cô có thể cảm nhận mồ hôi thấm qua áo a, ướt chiếc áo sơ mi của cô, cọ xát nóng hổi.
Tay anh xoa lưng cô nhiệt tình như lửa đốt. Tay a to, thô rát, khiến cô thấu hiểu sự hiện hữu của a mạnh mẽ hơn. Còn a chẳng nói chẳng rằng, gặp mặt là ghì chặt cổ cô, hôn rất ác độc, a đang cắn bom mìn đạn dược gì mà lại đau đớn như thế.
A bật âm thanh rất to, thậm chí còn chạy đi chạy lại nhiều lần. A đang muốn nhắc nhở về hành vị của cô.
Cô đau đớn như bị sát muối lên vết thương, hùng hổ cắn anh đẩy anh ra, giơ tay thật cao, thật hiên ngang nhưng rồi cô vẫn không tát xuống.
Còn anh, a đang chờ cô tát. A mong muốn thế, không hiểu vì sao.
Cô giựt đt , không nói không rằng, xem đoạn video kia, a cũng k làm gì, để mặc cô.
Không ngờ cô to gan dám gửi thẳng sang máy mình rồi tự động xóa trong máy anh.
A nhếch mép táo tợn và hung dữ, cô biết a giận dữ vì bị mất mặt sáng nay, nhưng anh vẫn cố ra vẻ cợt nhả:
- e đang cố xóa bằng chứng phản bội của mình à?
Cô rất sợ a nổi điên, con người sống với nhau đã lâu, dù a k phát điên bao h nhưng cô biết a rất hung dữ, cái vẻ trầm tính đẹp trai mà Liên Liên nhìn thấy là loại dối người biết k?
Tâm trạng cả 2 đều phức tạp, đến khi cô buông ra 1 câu như người dưng nước lã mới chính thức chọc giận anh:
- Phản bội, tôi thậm chí còn không biết chúng ta yêu nhau bao h, hay là khi nào là lúc a yêu tôi cả.
Anh cầm điện thoại của cả 2 ném 1 phát xuống đất, tiếng vỡ xé lòng, cô cũng phát điên, cái sự sở hữu vì sĩ diện của a k ai chịu nổi nữa.
- cứ ném đi, đập phá thoải mái, tôi quên k nói cho a biết dù sao chồng tôi cũng giầu có, vài trăm cái đt k là gì, cả căn nhà này nữa. Chúng tôi sắp chuyển về nhà mới rồi.
- em đang chọc điên tôi?
-tôi k chọc a, đó là sự thật.
-Khốn khϊếp, em dám làm thế, e coi tôi là gì?
Anh gào lên
Hàng xóm đã lạch cạch ra xem, cô trở lại trấn tĩnh hơn, còn a thì không.
- đừng phát điên nữa, ngay từ đầu đã không có bắt đầu rồi.
Cô k thèm để ý lấy chìa khóa ra mở cửa , vừa mở ra, a đã đẩy cô vào trong, đóng rầm cửa. Đau đớn, tủi thân, cô khóc gào lên:
- đồ điên, cút ngay.
A cười đểu giả như 1 con quỷ
- h e còn biết lớn tiếng chửi tôi.
A đè cô nằm trên sàn, mạnh tay xé bỏ áo sơ mi của cô. Mặc kệ tiếng cô la hét.
Anh hôn khắp người cô, da dẻ trắng trẻo, hồng hào rất thu hút, a không kìm chế được, cắn rất mạnh vào đầu ngực cô. Cô kêu lên thảm thiết tưởng chừng sắp bị đứt mất:
- đồ điên này, đau lắm
Cô khóc lóc to hơn giọng không còn cứng cáp nữa, vì đau dớn mà tha thiết,
Người ngoài thấy 2 đứa cãi nhau chuyện tình yêu nên không can thiệp, thấy bên trong êm êm, liền bảo nhau ra về, để kệ cô bị sói rừng ăn thịt.
Anh ta hành xác cô bằng những kĩ thuật mà a ta dùng để gϊếŧ người:
- anh đang làʍ t̠ìиɦ hay đang gϊếŧ người vậy.
Cô đau đớn đánh thùm thụp vào người anh, tay anh nghiến vào tay cô như bị sắt đá đè lên, cả con người đè lên người ta giày vò tới lui cọ xát đau điếng.
- đồ khốn, quần a cọ vào chân tôi đau quá
- em muốn anh cởϊ qυầи áo cho đỡ đau không?Khốn nạn, tại sao h bản chất lưu manh của a ta bộc phát từ đâu mà mạnh vậy?
Cô chỉ cảm thấy tức giận vì đau, quên mất bài xích những thân mật của anh. H phút này MT đag ở đâu, cô cũng k nhớ rõ nữa.
Cô rên âm ỉ. Dù mệt mỏi đến độ không lướt đc xác nữa, cô vần kêu than:
- a hôi quá, không tắm rửa gì đã đi ra ngoài rồi, tôi k chịu đc nữa, a mau tắm đi.
Anh thong thả đứng lên, đã xong vài hiệp, cô k chạy thoát đc, anh đi tắm trc đã.
- này, bế tôi vào giường, tôi lạnh quá, k đi đc.
A cười khàn khàn, a đặc biệt thích lúc cô đáng yêu kiểu này, k ngoan ngoãn đi theo a.
- tôi bế e đi tắm.
A có lòng tốt, còn tặng kèm nụ cười điển trai rất hảo soái, nhưng lòng tốt chưa tới nơi cô đã từ chối thẳng thừng:
-cảm ơn a nhưng tôi mệt lm rồi, cho tôi vào giường ngay bây h .
A biết cô mệt lm mới trong lúc giận dỗi nhờ vả anh, a nhẹ nhàng bế cô lên, a đã rất có tâm thế mà cô cứ la hoài nhẹ thôi, a hành hạ người ta đủ chưa?
Anh tắm rất sạch sẽ, còn lấy khăn ấm lau người cho cô, nhưng vừa lật chăn ra, nhìn cơ thể xinh đẹp thú tính bốc lên tới đỉnh đầu, anh đã vứt ý định đó đi từ bao h, mạnh miệng nói bên tai cô
- tôi k chê e bẩn
……………..
Sáng hôm sau, cô nằm thẳng đứ, mềm oặt trên giường, tỏ thái độ ghét bỏ con người nằm bên cạnh, cười nhếch miệng khinh bỉ thú tính khốn khϊếp. Cô nghĩ kĩ càng mới thấy việc cô tự trao thân lần ấy quá là ngu xuẩn.
Rồi cô thở dài. Cô nhớ đến MT, hôm qua a nói sẽ sang Anh kết thúc mối lm ăn để kết hôn và trăng mật cho trọn vẹn, ấy m à bây h đã sa ngã 1 li, đi cả vạn dặm.
-em đang nghĩ gì?
Anh thức dậy thấy cô đờ đẫn, liền đưa tay vuốt đường cong trên mặt cô, nhẹ giọng âu yếm chưa từng có, rất tiếc cô k biết.
Cô quay sang hừ nhẹ
- nghĩ về chồng chưa cưới, lm cách nào để xl a ấy thật chân thành.
Anh đang còn rất ngọt ngào, thậm chí còn có cảm giác yêu đương và sinh lí bộc phát, thế mà cô gái k biết điều nhưng rất biết cách dập tắt nó.
Anh đạp tung chăn, giận dữ nhìn cô. Dù tức tối đầy vơi nhưng nghĩ lại giọng nói tha thiết gọi a đêm qua a lại cảm thấy hãnh diện:
- tôi nghĩ với sức lực của tôi hôm qua, thì em có thể nằm giường 2 ngày, tôi sẽ xin nghỉ giúp em.
Cô sợ mọi người biết nhưng biết k thể cản a nên kệ chỉ đá thêm một phát:
- coi như giữ sức cuối tháng kết hôn vậy.
a k thèm nghe, a quyết k để cô chạy thoát. Rất vui vẻ a đáp:
- tôi sẽ giúp em nghỉ hết tháng, tôi sẽ rất cố gắng.
Vẻ mặt hài hước của a thật đáng yêu, giá mà là trc đó.
- Cầm thú
Trong nhà WC vang lên tiếng cười sảng khoái.
Cô bơ vơ nghĩ về chuyện kết hôn. Có lẽ k thể rồi, k ai chấp nhận người mất trong sạch như cô, đến lúc kết hôn rồi còn làm việc k đứng đắn như vậy.
Rốt cục, cô vẫn 1 mình. Cô theo dõi vào trong nhà tắm nghe tiếng nước đều đều vang vọng trong lòng 1 khoảng đơn độc. Rất tủi thân.