- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Suỵt! Bí Mật
- Chương 43: Không phải người (4)
Suỵt! Bí Mật
Chương 43: Không phải người (4)
Edit: jena
Khi có người chết, tình huống liền trở nên không còn như ban đầu.
Khổng Tiến Oánh: "Quái vật đã bắt đầu hành động."
Lý Đức Bưu nhìn xá© ŧᏂịŧ nát bét ở dưới đất, trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó cười nhạo một tiếng, xoa tay hầm hè: "Thật là muốn nhìn thử là loại quái vật gì!"
"Ôi trời ơi, mau mau về phòng đi! Sợ chết mất thôi!" Vương Hàm đã chạy lên tầng 3: "Tôi thấy quái vật hơn phân nửa sẽ ở tầng 2, mấy người ai có gan thì bây giờ đi bắt quỷ đi, đừng có mạnh miệng nói không như thế!"
Lần đầu tiên Vương Hàm vào phó bản khó, hắn đã vượt qua mười phó bản thường, quỷ quái hung ác gì cũng đã gặp nhưng phần lớn không có kiểu im hơi lặng tiếng gϊếŧ người diệt khẩu như thế này, mà gϊếŧ xong còn biến mất tăm, thật sự là hắn chưa từng gặp, hiển nhiên cảm thấy rất sợ hãi.
Sau khi Vương Hàm chạy lên, Khổng Tiến Oánh nhìn thoáng qua những người còn lại: "Tối nay đừng tùy tiện hành động, nhưng nếu vẫn có người muốn tìm hiểu có chuyện gì ở tầng 2 thì nên hành động cùng nhau. Các cậu thấy sao?"
Lý Đức Bưu vừa mạnh miệng ra vẻ ta đây im lặng hai giây, cười nói: "Chúng ta đang đi tìm bí mật, làm xong nhiệm vụ là có thể qua cửa, sao lại muốn giao tiếp với quái vật chứ, tốt nhất vẫn nên giữ mạng mình an toàn."
La Lịch: "Chúng ta về phòng thôi."
Mọi người đều đồng ý, Sở Nhuế vào phòng của mình, La Lịch cũng theo anh vào trong.
Sở Nhuế chặn cậu lại: "...?"
La Lịch cợt nhả: "Anh ở một mình, nếu gặp lại cô bé kia thì sẽ nguy hiểm lắm đó."
Sở Nhuế cau mày, liếc nhìn La Lịch đầy hoài nghi: "Ở với cậu thì an toàn hơn?"
Giống như ngày hôm qua, cậu cũng chạy trốn theo tôi đó thôi!
La Lịch giả mù giả điếc: "Quỷ cách chúng ta gần như vậy mà cũng không tấn công, sao chúng ta lại phải tấn công nó chứ? Cách tốt nhất không phải là chạy trốn à?"
Sở Nhuế suy nghĩ một chút, có vẻ đúng, ngày hôm qua anh nghe thấy tiếng gió gần trong gang tấc, chứng tỏ tốc độ của cô bé kia nhanh hơn tốc độ chạy của anh nhiều.
Khoan đã...
"La Lịch."
"Dạ?" La Lịch híp mắt mỉm cười.
"Hình như vừa rồi tôi đâu có nói gì?"
Sở Nhuế nhìn La Lịch, đối phương vẫn nở nụ cười tươi tắn, không hề quẫn bách hay bất an. Thái độ quá mức thản nhiên càng khiến cho Sở Nhuế cảm thấy sợ hãi hơn.
Anh chỉ gặp thanh niên này hai lần, sự bình tĩnh của cậu ta luôn khiến người khác bất giác rùng mình lạnh lẽo. Cẩn thận nghĩ lại, trong phó bản Hán Cung Xuân Hiểu lần trước, cậu ta cũng như vậy, dù biết rằng bạn đồng hành đã chết nhưng vẫn có thể khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn mỹ.
Sở Nhuế đứng im tại chỗ, La Lịch đứng đối diện anh cũng không nói lời nào. Ngay lúc này, đèn dầu ở trong phòng đột nhiên vụt tắt, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài chiếu vào. Căn phòng tối tăm không thể nhìn rõ được gì.
Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, Sở Nhuế ép buộc chính mình phải thật bình tĩnh. La Lịch đang đứng ở ngay cửa, anh không thể chạy thoát ra ngoài bằng con đường này.
Mục tiêu là cửa sổ ở phía sau. Sở Nhuế nhanh chóng quyết định, nhân lúc anh chưa bị dọa đến mức mềm nhũn chân thì vội vàng xoay người chạy về phía cửa sổ. Anh vừa xoay đầu lại bắt gặp cô bé mặc váy hoa nhỏ ở ngay sau lưng.
Bước chân vội vàng dừng lại, đồng tử co rút kịch liệt, kinh hãi quá độ khiến anh quên đi cả việc ngất xỉu, chỉ biết cứng người đứng tại chỗ, gần như không thở nổi.
"Chơi trốn tìm!" Tiếng nói trẻ con vang vọng, cô bé mặc váy hoa nhỏ giơ tay lên với Sở Nhuế.
Trên cánh tay mảnh khảnh là máu đen đọng lại. Làn da trắng bệch đầy gân máu xanh tím, hơn nữa gương mặt gần trong gang tấc của cô bé không có huyết sắc. Sở Nhuế không chỉ cảm thấy kinh khủng mà quả thực thấy rõ hai chữ "đã chết" phóng to ở trên đỉnh đầu của cô bé. Trong một giây, anh có cảm tưởng mình thực sự bị dọa chết đứng.
Sở Nhuế dùng hết sức lực, cố gắng nói được một chữ: "Được."
Cô bé mỉm cười, nụ cười cực kỳ sâu.
"Em trốn, anh phải tìm được em!"
Sở Nhuế gật đầu.
Cô bé giống như một con rối, động tác di chuyển cực kỳ cứng ngắc. Cô bé mở cửa, đi ra bên ngoài. Thân hình ra trước, đầu ngửa đi theo sau, khi chỉ còn lại một cái đầu ở trong phòng, cô bé trúc trắc nghiêng đầu qua một bên, vặn thành 90 độ, thật khó tưởng tượng được thân hình nhỏ ở bên kia đã bị biến dạng như thế nào.
"Nhất định phải tìm thấy em thật nhanh đó!"
Sau đó không thấy cô bé đâu nữa.
Nhưng trong phòng vẫn còn một người khác. Sở Nhuế nuốt một ngụm nước miếng, khi cô bé đi ra ngoài, La Lịch không phản ứng gì ư? Cô bé cũng không có phản ứng với cậu ta...
Không thể nghĩ thêm được, suy đoán trong lòng của Sở Nhuế càng thêm chắc chắn, La Lịch không phải là người.
"A Nhuế, đừng có đứng ngốc ra như vậy, cô bé dặn anh phải nhanh chóng tìm được kìa. Tuy không phải người nhưng một khi anh đã hứa thì không nên thất hứa, đúng không?" Giọng điệu của La Lịch không nghe ra vui hay buồn, chỉ là nghiêm túc thuật lại.
Sở Nhuế xoay người đi ra ngoài cửa, bắt buộc phải nhìn La Lịch. Anh tạm thời có thể khẳng định La Lịch có vẻ không có ý định gϊếŧ anh. Nếu không có thì không cần nóng nảy.
Anh cúi đầu, không dám nhìn bóng người kia: "Tôi đi tìm cô bé."
Trong bóng tối truyền đến thanh âm của La Lịch: "Em đi với anh."
La Lịch vừa mới nói xong, anh đã lao ra ngoài cửa, chạy đến căn phòng quan trọng.
Thương Trọng Lệ! Thương Trọng Lệ!
Sở Nhuế liều mạng gõ cửa căn phòng thứ năm. Lúc này anh không gọi những người khác, anh không biết năng lực của họ, tùy tiện kéo người khác vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Nếu đối phương không có bản lĩnh đối phó thì chẳng khác gì đẩy người đó vào địa ngục. Chỉ có Thương Trọng Lệ mới có thể cứu anh. Nhưng cậu ấy đâu? Cậu ấy đâu rồi?
Đập cửa liên hồi, cửa vẫn đóng chặt không có phản hồi. Sở Nhuế gắt gao chú ý đến động tĩnh ở căn phòng của mình, nghe thấy tiếng cửa mở, anh nín thở, nhìn thấy cánh cửa gần trong gang tấc vẫn đóng chặt. Anh cắn chặt răng, cất bước chạy qua hành lang.
Một nữ quỷ, một không biết người hay quỷ, Thương Trọng Lệ không biết đang ở đâu, ngoài việc chạy trốn, Sở Nhuế không biết nên làm gì nữa.
May mắn là tiếng động di chuyển của La Lệ rất chậm. Sở Nhuế tìm thấy cầu thang, không chút do dự chạy thẳng xuống dưới.
Cầu thang không có ánh sáng, mỗi bước đi đều vô cùng dày vò. Thậm chí Sở Nhuế cũng không dám chạm vào vách tường để chống đỡ. Những bức tranh treo đầy trên cầu thang khiến anh có cảm giác quỷ dị khôn cùng, vì anh thấy chúng không đúng, trong bóng tối tùy tiện sờ vào có thể gây nên chuyện lớn.
Anh đi xuống cầu thang, thuận thế trốn vào trong căn phòng cất đồ lặt vặt ngay cửa cầu thang, cuộn người sau cánh cửa, ôm lấy đầu gối, lắng nghe tiếng động ở bên ngoài.
Tĩnh mịch, một mảnh tĩnh mịch.
Bóng tối dày đặc và không gian tĩnh lặng, Sở Nhuế chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim run rẩy của mình.
Hoa Lạc Thâm...
Cậu ở đâu...
"Bé Sở, khi cậu sợ hãi, tôi đều ở bên cạnh cậu, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu!"
"Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tôi?"
"Đúng vậy, tôi hứa với cậu. Chỉ cần trong lòng cậu nghĩ đến tôi, tôi sẽ xuất hiện ngay!"
Nói dối...
Hoa Lạc Thâm, cậu là kẻ nói dối tồi tệ!
Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?
Kinh hãi tột độ, hốc mắt Sở Nhuế có chút ướŧ áŧ, hơi nước che mờ mắt kính, trước mắt anh là một màn sương trắng. Sở Nhuế gỡ kính ra, run rẩy chuẩn bị lau. Trong không gian chật hẹp, anh nhìn thấy một người nào đó đang nhìn mình chăm chú.
"A —"
Ngã ra ngoài, tiếng kêu sợ hãi của Sở Nhuế không lớn. Anh bị dọa đến mức hai chân thoát lực, hai tay bò trên mặt đất, sờ soạng không có mục đích. Tiếng tim đập rền vang trong l*иg ngực chấn động đến màng nhĩ, ngoài âm thanh này, anh không nghe thấy thêm bất kỳ tiếng động nào khác, cũng không còn đủ năng lực để suy nghĩ tìm đường sống cho mình.
Bỗng dưng anh đâm sầm vào một bờ ngực ấm áp.
Là... Hoa Lạc Thâm ư?
"Đồ ngốc, anh không biết gọi tên tôi à?"
Người ôm anh có giọng nói trầm thấp đầy từ tính, hoàn toàn khác so với giọng nói lanh lảnh cao vυ"t của Hoa Lạc Thâm.
Thương Trọng Lệ.
Sở Nhuế không nói gì, cảm giác an toàn đang không ngừng bao bọc lấy anh. Anh dần thả lỏng lại, chôn đầu vào lòng Thương Trọng Lệ, ngón tay mảnh khảnh túm lấy quần áo của cậu, truyền sự lạnh lẽo và sợ hãi của mình san sẻ bớt cho đối phương.
Thương Trọng Lệ do dự một chút, cuối cùng từ từ vươn tay, dịu dàng xoa lưng Sở Nhuế, trấn an anh: "Đừng sợ, tôi ở đây."
Một người cao 1 mét 78 hoàn toàn được ôm gọn vào lòng mình, Thương Trọng Lệ bỗng nhiên có được một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, bực dọc suốt hai ngày qua hoàn toàn bị giờ khắc này xóa mờ đi mất, cậu không còn nhớ gì nữa.
Người trong lòng gật gật nhẹ đầu. Thương Trọng Lệ cúi đầu nhìn, trái tim đập thình thịch không ngừng nhảy lên, tốc độ ngày càng tăng nhanh, một niềm vui sướиɠ không rõ bắt đầu lan tràn khắp cả người.
Kỳ lạ quá, thật kỳ lạ!
Từ trước đến nay... cậu chưa hề có cảm giác này. Đây là cảm giác gì?
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Không dám giấu giếm, viết đến đoạn trong phòng đựng đồ đột nhiên nghe tiếng thông báo điện thoại làm tôi giật cả mình...
06.10.22
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Suỵt! Bí Mật
- Chương 43: Không phải người (4)