Edit: jenaMọi thứ dường như chỉ là một giấc mộng thoảng qua, khi Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ mở mắt, bọn họ vẫn còn đang nằm trên giường của anh.
Mặt trời tỏ ngời ngoài cửa sổ, bây giờ là 9 giờ 48 phút sáng.
Thương Trọng Lệ lắc lắc đầu: "Giống như vừa nằm mơ vậy."
Nói là mơ, nhưng vết thương trên người cả hai lại không cho rằng như vậy.
Máu ướt đẫm, không còn băng vải trắng, miệng vết thương hoàn toàn lộ ra trong không khí.
"Xem ra ý thức của chúng ta vào ảo cảnh, miệng vết thương phản xạ lại từ ý thức cũng xuất hiện trên thân thể."
"Ảo cảnh cũng có ý thức?" Thương Trọng Lệ vừa hỏi vừa tìm thuốc và băng vải giúp Sở Nhuế xử lý vết thương.
"Nếu không thì làm sao giải thích được sự việc ở tòa chung cư kia..."
Những ảo cảnh trước cũng không kỳ lạ như vậy.
Thương Trọng Lệ gật gật đầu: "Nhưng cũng may là chúng ta đã thoát ra ngoài rồi, lần này quá nguy hiểm, còn bị mất trí nhớ! Đúng là sai lầm, sai lầm!"
Thuốc thấm vào vết thương, Sở Nhuế mím môi không đáp. Anh ngẩng đầu nhìn, Thương Trọng Lệ đang ở ngay sát bên cạnh, đối phương đang cúi đầu, chăm chú tỉ mỉ chăm sóc cho an, đôi lông mày cương nghị hơi chau lại, sợ không cẩn thận sẽ làm anh đau.
Trong lòng Sở Nhuế trăm mối tơ vò.
"Này."
Sở Nhuế ngập ngừng lên tiếng, Thương Trọng Lệ hỏi: "Dạ? Này cái gì?"
"... Đúng là sai lầm, buổi tối trước khi vào ảo cảnh, tôi vốn muốn nói rõ ràng với cậu một chuyện."
Giọng nói của Sở Nhuế dịu dàng trầm ổn, không vui không buồn, nhưng lại như một sợi lông tơ ve vuốt trên trái tim người nghe.
Thương Trọng Lệ ngơ ngác ngẩng đầu: "Nói rõ ràng... Chuyện gì?"
Lúc này, ánh mặt trời chói lòa, hương hoa man mác như tẩm men say, Thương Trọng Lệ cảm thấy lâng lâng, cậu đang ở đây nhưng không phải đang ở đây, là mình nhưng không phải mình. Anh tựa như không khí, lại như hương hoa và nắng mai.
"Nói rõ rằng... anh cũng thích em." Sở Nhuế dừng lại một chút, lặp lại: "Thương Trọng Lệ, anh cũng thích em."
...
Sô pha phòng khách, Bạch Linh khó hiểu ngẩng đầu nhìn Thương Ly Việt đang luyện công trên trần nhà, trong miệng chóp chép nhai khoai tây lát.
"Cậu có cảm thấy quái quái không?"
Thương Ly Việt nhắm mắt ngưng thần, không trả lời. Bạch Linh cũng không tức giận, vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn hai người đang ngồi xích đu trong vườn hoa.
"Quá kỳ lạ quá kỳ lạ, sao Sở Nhuế với Thương Trọng Lệ lại dính nhau như thế, hai người họ có vấn đề đúng không?"
Cuối cùng Thương Ly Việt cũng trả lời cô: "Vào sinh ra tử, trải qua hoạn nạn cùng nhau, đương nhiên tình cảm cũng sẽ sâu sắc hơn một chút." Cậu cũng không cảm thấy có vấn đề, chỉ là hai anh em tốt đang ngồi với nhau mà thôi.
"Thật à?" Bạch Linh nghi hoặc dời mắt qua.
Trong vườn hoa, xích đu nhẹ nhàng đong đưa, miễn cưỡng để cho hai người đàn ông trưởng thành ngồi vừa. Hai người lại luôn nhìn nhau cười, nhìn qua đúng là có chút quỷ dị.
"Eww..." Bạch Linh lộ vẻ chán ghét: "Thương Trọng Lệ cười thấy ghê quá!"
Bàng Kỷ tròn tròn đứng trên cành cây bên cạnh xích đu, hai tay búp măng bối rối vỗ vỗ lên bụng, vừa khó chịu lại buồn bực.
Nó muốn bò vào trong lòng Sở Nhuế, để Sở Nhuế ôm, nhưng nó chỉ vừa mới bò lên đùi Sở Nhuế liền bị Thương Trọng Lệ xách lên đặt xuống đất, còn dùng ánh mắt "muốn ở thế giới hai người với Sở Nhuế", đáng sợ nhất là Sở Nhuế lại ngượng ngùng đồng ý.
Hu hu hu, đáng ghét!
Chắc chắn con người này đã sử dụng yêu pháp gì với Sở Nhuế!
Bàng Kỷ miên man suy nghĩ yêu pháp của Thương Trọng Lệ, lại quên mất rằng chính nó mới là yêu quái.
"Sở Nhuế, sao anh không đeo kính nữa?" Khoa Đế ôm bóng cao su đi đến, có vẻ muốn rủ Bàng Kỷ đi chơi, rời khỏi thế giới hai người này.
Giọng nói của Khoa Đế thanh lãnh, Sở Nhuế sửng sốt, giơ tay lên muốn sờ vào kính thì tay lại chạm vào khoảng không, anh nhớ lại mình đã gỡ kính ra rồi.
"Vì không cần nữa."
Khoa Đế cũng không rõ, Thương Trọng Lệ cũng vậy. Nhưng Thương Trọng Lệ cảm thấy lúc trước khi Sở Nhuế không đeo kính sẽ không thể thấy được gì, bây giờ không đeo kính, đôi mắt anh lại trong veo, linh động cực kỳ.
Hẳn là có lý do nào đó, nhưng Thương Trọng Lệ không hỏi, Sở Nhuế có quyền giữ bí mật cho riêng mình.
"Hai người các anh..." Bạch Linh nheo mắt đánh giá Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế.
Thương Trọng Lệ nhíu mày không vui: "Em làm gì mà giống như đi ăn trộm vậy?"
Bạch Linh bị dỗi thành quen, không quan tâm, nói ra băn khoăn của mình: "Có phải hai người..."
Thương Trọng Lệ đột nhiên cảm thấy không ổn, cô ngốc Bạch Linh này rất lanh lẹ, có lẽ đã nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và Sở Nhuế, không biết có chấp nhận được hay không.
Khi muốn ngắt lời Bạch Linh thì Thương Trọng Lệ lại cảm thấy tay mình được người bên cạnh nắm lấy.
"A Nhuế..."
Sở Nhuế mỉm cười: "Hai anh đang ở bên nhau."
Không ngờ Sở Nhuế lại nói thẳng ra như vậy, Bạch Linh bị lời nói dũng cảm của anh làm cho ngây người.
"Các em có để ý không? Hai người đàn ông..."
Bạch Linh nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Thương Trọng Lệ, xua tay: "Không ngại không ngại, sao mà để ý được ạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi..." Bạch Linh không ngại thật, thậm chí cô còn thích là khác. Hơn nữa cô cảm thấy chỉ mất một buổi tối mà Sở Nhuế dường như đã khác đi nhiều, cụ thể khác ở đâu thì có lẽ là anh đã tự tin hơn rất nhiều.
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn em." Sở Nhuế nở một nụ cười rạng rỡ.
Sở Nhuế bỏ đi gọng kính to tướng, còn tự tin mỉm cười, đúng là rất hấp dẫn, Bạch Linh nhìn một hồi thì phát ngốc.
"Này! Nhìn cái gì!?" Thương Trọng Lệ cau mày gọi, trong lòng gióng hồi chuông cảnh báo, đừng nói con bé ngốc này có ý với anh ấy? Giữ hai ôn thần quái vật không chiếm anh thôi là đã đủ mệt rồi!
Bạch Linh đỏ bừng mặt, lẩm bẩm một chút, trợn trắng mắt với Thương Trọng Lệ, sau đó "vèo" một cái đã chạy vào phòng khách.
Thương Trọng Lệ đáng chết, hừ!
Bạch Linh chạy về phòng, tựa lưng vào cửa, gương mặt đỏ rực.
Cả ngày đối diện với hai người Thương Trọng Lệ và Thương Ly Việt, một người thì âm dương quái khí nói chuyện lạnh lùng, một người âm khí nặng nề cả nửa ngày còn không thả một cái rắm, chẳng trách cô không thể chịu nổi một nụ cười xán lạn của Sở Nhuế.
Ở chung nhiều ngày, đúng là sẽ cảm thấy Sở Nhuế càng ngày càng đẹp, đây là ý của Thương Ly Việt lúc trước ư?
Trong đầu tái hiện lại nụ cười như gió xuân của Sở Nhuế, sau đó lại nghĩ đến ánh mắt sắc như dao của Thương Trọng Lệ, Bạch Linh giật mình.
"Ôi một cây cải trắng béo tốt thế lại bị một con heo ngu si ủi mất." Con heo trong lời của Bạch Linh không ai khác chính là Thương Trọng Lệ.
Đêm đó, Bạch Linh nằm mơ. Trong mơ, Sở Nhuế mỉm cười dưới ánh mặt trời, cả người anh như phát sáng, từng tia nắng ấm có thể soi sưởi tâm hồn người.
Sau đó Bạch Linh tỉnh lại.
"Trời trời, sao lại nằm mơ..." Nhớ lại, Bạch Linh cảm thấy hơi mơ hồ khi kể ra. Cô cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, xuống giường đi tìm nước uống.
Đi đến phòng khách, có một bóng người đứng ngay cửa sổ, thân hình dong dỏng cao, quần áo khổ lớn khiến anh trông vô cùng gầy yếu.
Anh nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn, thấy Bạch Linh: "Khuya rồi sao em còn chưa ngủ?"
Bạch Linh cào cào đầu: "Đang ngủ thì tỉnh lại, muốn uống chút nước... Còn anh, sao anh không ngủ?"
Sở Nhuế: "Chuyện thường thôi, anh hay mất ngủ."
Bạch Linh do dự một chút, đi qua đứng bên cạnh Sở Nhuế: "Vì suy nghĩ chuyện của ông hai ạ?"
"Ông hai?"
"Là ông nội của Thương Trọng Lệ, có phải anh sợ ông không đồng ý cho hai người ở bên nhau không?"
Sở Nhuế cười, lắc đầu: "Không phải..." Tiêu cự của anh chợt tan rã, giống như đang suy ngẫm điều gì đó.
"Anh có vấn đề gì mà không ngủ được thì cứ tìm Thương Trọng Lệ, em nói với anh này, anh đừng có khách khí với anh ấy. Thương Trọng Lệ thiếu đánh lắm, bây giờ hai người quen nhau, sau này em có bị anh ta ăn hϊếp thì em sẽ tìm anh, nhờ anh báo thù!" Bạch Linh he he cười.
Sở Nhuế nhìn cô, nhoẻn miệng cười: "Hâm mộ tình cảm giữa hai người thật."
"Dạ?" Bạch Linh bĩu môi: "Có gì mà hâm mộ đâu, em không có thích Thương Trọng Lệ, anh đừng có hiểu lầm!"
"Tuy ngoài miệng em nói như vậy nhưng mỗi ngày em luôn là người đầu tiên xuất hiện ở phòng khách, thật ra em muốn quan tâm, an ủi tụi anh lắm đúng không. Thương Ly Việt mất tích ở trường, em cũng là người đầu tiên phát hiện ra. Thương Trọng Lệ nhìn qua rất ổn nhưng luôn cô lập chính mình, chỉ khi em đùa giỡn với cậu ấy thì cậu ấy mới sống vui vẻ một chút."
Bị Sở Nhuế thẳng thắn nói ra, Bạch Linh ngại ngùng nhún vai: "Nào có đâu ạ, Thương Trọng Lệ ở trước mặt anh mới thấy vui vẻ cơ..."
Sở Nhuế vươn tay xoa đầu cô bé nhỏ hơn mình 10 tuổi: "Em hẳn là vất vả rồi, cảm ơn em."
Bạch Linh sửng sốt một chút, không biết có phải do giọng nói của Sở Nhuế quá đỗi dịu dàng hay không, chẳng khác gì tiếng suối róc rách trong rừng, giống như gió xuân tháng tư ấm áp, khiến cho hốc mắt cô đỏ bừng, ươn ướt nước.
Sở Nhuế thở dài, một cô bé mới mười mấy tuổi, cha mẹ đều qua đời, ăn nhờ ở đậu, lấy tính cách lạc quan, hướng ngoại cố gắng sống tiếp, quả thực không dễ dàng.
"Để em đi lấy nước, miệng em khát khô rồi!" Nước mắt chực chờ rơi xuống bị ép chảy ngược vào trong, Bạch Linh gấp gáp chạy đi, nhưng nhìn từ phía sau, hai tai đã phiếm hồng.
Sở Nhuế còn nghĩ rằng anh vừa chọc ghẹo con gái nhà lành, khiến Bạch Linh tức giận, bàn tay giơ giữa không trung cứng đờ, anh chớp chớp mắt khó hiểu.
Bạch Linh cắm đầu cắm cổ chạy về phòng quên uống nước, gương mặt đỏ bừng. Sau cổ ngứa lên, còn hơi đau rát, nhưng cô lại hồn nhiên chưa phát giác ra sai chỗ nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Sở Nhuế.
"Thương Trọng Lệ quá may mắn rồi! Nghĩ như vậy, đau đớn ở sau cổ liền rõ ràng hơn, Bạch Linh sờ sờ sau cổ, nghi ngờ hỏi: "Lạ quá... Bị sái cổ à?"
13.01.23sao nghi BL bị quái vật đu lên cổ...