Chương 152: Trở lại điểm ban đầu (8)

Edit: jena

"A a a a a!" Đồng tử của Nhan Nghiên chấn động, quái vật hung dữ lao về phía cô. Trong phút chốc, phần gáy của Nhan Nghiên phồng rộp lên, cổ vỡ ra, những thớ thịt màu trắng trồi lên dưới mái tóc đen.

Nhan Nghiên lùi ra sau, khe hở phía sau nứt vỡ, cuối cùng cô biến thành một con quái vật với những bướu thịt trắng rung động còn to lớn hơn cả con quái vật trước mặt.

"Ầm ầm", Nhan Nghiên biến thành quái vật khổng lồ đè con quái vật trước mặt xuống dưới đất, tiếng gió thổi phần phật, Hứa Diệu thử thò đầu ra xem thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho ghê tởm, nhịn không được mà buồn nôn.

Nhan Nghiên... đang ăn thịt con quái vật!

Những bướu thịt trắng nhách bị móng tay dài màu đỏ đâm thủng, quái vật tham lam liếʍ mυ"ŧ những mủ dịch trong từng thớ thịt.

Nhóm Sở Nhuế phát hiện ra sau khi ăn, mạch máu trên người quái vật Nhan Nghiên phập phồng lên xuống càng dữ tợn khủng bố hơn.

Dường như nó ăn chưa no, nó nhảy hơn mười mét ra bên ngoài để tìm kiếm những con quái vật khác. Tốc độ của nó cũng nhanh hơn những con còn lại, trong chớp nhoáng lại cắn xé thêm một con quái vật, nó tiếp tục cắn thịt rồi hút mủ dịch của đối phương.

Một con lại một con quái vật ngã xuống, quái vật khổng lồ hút được một lượng lớn mủ dịch, bướu thịt trên người nó cũng to hơn, no ngửa mặt lên trời gào rú, phát ra tiếng khóc của trẻ con, lại như tiếng quạ kêu vô cùng chói tai.

Cuối cùng, giữa cơn mưa, chỉ còn lại một con quái vật.

"Nó... là cô Nhan ư?" Hứa Diệu không nói nổi nên lời.

"Đúng vậy, đây mà là bộ dạng thật của cô ấy, cô ấy là một vật quái được sinh ra từ oán niệm, ảo cảnh cũng do cô ấy tạo ra."

Hứa Diệu không hiểu lời của Sở Nhuế: "Vật quái là cái gì, ảo cảnh... là cái gì? Không phải chúng ta là người chơi, đang ở trong phó bản sao? Cậu lại nói cái gì vậy, tôi không hiểu?"

Sở Nhuế nhìn chằm chằm Hứa Diệu: "Anh không hiểu?"

Hứa Diệu liên tục chuyển động, quái vật cũng đã chú ý thấy, nó nhảy phốc phốc đi về phía bọn họ, bướu thịt to tướng trên người không ngừng rung lắc, dịch nhầy ở trong thịt cũng tràn ra ngoài, bắn khắp nơi.

"Nó tới kìa!" Hứa Diệu chỉ ra phía sau Sở Nhuế, đồng tử co rụt lại.

"Rầm" một tiếng, quái vật bị Thương Trọng Lệ dùng kiếm đánh văng nó ra mấy trăm mét, thân ảnh chợt biến mất giữa cơn mưa.

Sở Nhuế quay đầu liếc mắt nhìn ra sau, tựa hồ như muốn kiểm tra xem mình không xảy ra chuyện gì.

Hứa Diệu thở hổn hển, thiếu chút nữa cho rằng Sở Nhuế toi đời rồi: "Rốt cuộc các cậu là người như thế nào vậy?"

"Giống anh thôi." Thương Trọng Lệ đứng trước mặt Sở Nhuế: "Này, anh trai bất tử, anh nghĩ rằng tôi rỗi rãi đến mức bảo vệ nổi anh hả?"

Hứa Diệu nhận ra Thương Trọng Lệ đang nói mình thì nuốt nuốt nước bọc, còn chưa kịp trả lời thì "vụt" một tiếng, một con quái vật bay ra giữa màn sương đánh hắn ngã ra xa mấy chục mét.

Bị đè ở trên mặt đất, mưa to tạt ướt cả mặt, mắt kính của hắn ướt nước, hắn chỉ có thể ngửi thấy một mùi tanh hôi, hình dáng mơ hồ của quái vật đang phóng đại trước mặt mình.

"Cứu... Cứu mạng!"

"Sao mà tốc độ của nó nhanh quá vậy!" Thương Trọng Lệ giơ kiếm lên: "Đừng la nữa, không có bỏ mặc anh đâu!"

Vết chém thứ nhất của Thương Trọng Lệ nhắm vào phần gáy của con quái vật, bướu thịt bị thanh kiếm sắc nhọt đâm vào, nhưng khiến cậu không thể ngờ đến chính là kiếm không thể đâm thủng thịt, ngược lại chúng mấp máy, bắt đầu ngo ngoe tụ họp lại với nhau, bao bọc lấy thân kiếm.

"Cái gì?!" Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ cùng la lên.

Thương Trọng Lệ không kịp phòng bị, nhất thời sửng sốt nửa giây liền bị quái vật vung tay hất ngã trên mặt đất, cậu không hề hoang mang mà lấy tay vận công, thanh kiếm "soạt" một tiếng liền kéo thân mình ra khỏi bướu thịt, bay về lại trong tay Thương Trọng Lệ. Cậu nắm chặt chuôi kiếm, tiếp tục đánh về phía quái vật.

Theo lý thuyết, kiếm hạ xuống thì quái vật hẳn là phải mất mạng, nhưng nó chỉ bị kiếm đâm thành một bãi bùn, thịt rơi vãi khắp nơi, Thương Trọng Lệ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì những bướu thịt là bò trườn về phía nhau, tụ hợp lại thành một con quái vật.

Hoàn toàn không bị gì.

Sở Nhuế siết chặt lòng bàn tay.

Từ trước đến nay chưa từng gặp một loại quái vật nào như thế này, anh càng ngày càng khó cân nhắc được sức mạnh của quái vật là dựa theo thời gian tích tụ dài ngắn hay là do lượng oán khí chất chứa trong chúng?

Theo lẽ thường, trong quá khứ, mỗi vật quái đều hình thành từ oán niệm hoặc oán khí ngập trời, nhưng cũng không có con nào mạnh như thế này. Thương Trọng Lệ không thể gây thương tổn cho nó!

Bả vai của Hứa Diệu bị quái vật cào một đường, nằm trên mặt đất thở thoi thóp.

Hắn không cam lòng cứ chết đi như thế này...

Đến bây giờ, chẳng lẽ con người thật của mình vẫn còn sợ hãi khi phải chết ư?

Không, mình không muốn chết, mình chưa muốn chết, mình vẫn còn chuyện chưa làm xong!

Là cái gì? Chuyện gì vẫn còn chưa làm xong?

Hứa Diệu nhìn không trung, sương mù che lấp không gian chẳng khác gì địa ngục. Nước mưa thấm ướt vào quần áo, chảy vào mũi miệng của hắn.

Hắn vẫn còn muốn bầu trời xanh, hắn vẫn muốn sống tiếp...

Đúng rồi, Hứa Diệu nhớ ra mình đã chịu đựng sự cô độc suốt cả 100 năm, nhớ đến sư phụ đã chết trong ảo cảnh, nhớ lại những đau khổ mình đã hứng chịu, không phải lý do mình muốn vào ảo cảnh là vì muốn báo thù cho ngài ấy ư!

"A Nhuế!" Thương Trọng Lệ đưa lưng về phía Sở Nhuế gọi to: "Anh tìm chỗ trốn trước đi!" Lo lắng Sở Nhuế không chịu bỏ mình lại mà trốn, Thương Trọng Lệ quay đầu lại nhìn.

Sở Nhuế không còn đứng ở đây.

Thương Trọng Lệ: "..."

Chạy... Anh ấy chạy cũng nhanh ghê...

Không biết nên vui hay nên buồn, Thương Trọng Lệ không thể để bản thân phân tâm nữa, vì quái vật đã nhanh chóng lao về phía cậu. Cậu chỉ có thể từng bước chống đỡ, dù đã đâm đã chém hết đường nhưng quái vật vẫn không bị thương, hơn nữa còn khiến nó hưng phấn hơn, nếu cứ tiếp tục tiêu hao thể lực công cốc như thế này, cậu sẽ chết.

Cậu chống đỡ một quãng thời gian, Thương Trọng Lệ cuối cùng cũng ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu.

Thấy quái vật lại lao về phía mình, một pháp trận màu vàng rực rỡ chợt xuất hiện tóm gọn nó giữa không trung.

Thương Trọng Lệ ôm lấy ngực: "...?" Cậu nhìn qua màn mưa, chật vật bò dậy, người vừa tung chiêu chẳng phải Hứa Diệu kia sao!

"Ông anh à, sao mà anh khôi phục ký ức muộn thế, cứ trực tiếp nhặt xác giúp tôi là được rồi!"

Hứa Diệu trầm giọng nói: "Tuy Hồng Môn thuộc Đạo giáo nhưng lại thuộc nhánh trái, đến thế hệ này thì đạo pháp cũng đã lụi tàn, mấy người các cậu chỉ biết ỷ lại vào sức mạnh thôi à?"

Thương Trọng Lệ muốn phản bác nhưng Hứa Diệu nói không sai, cậu không tinh thông đạo pháp, vì vậy chỉ có thể nuốt cục tức xuống.

Tiếng rêи ɾỉ của quái vật vang vọng từ trận pháp, sau đó nó bị ép lại thành một khối thịt, từng miếng thịt sền sệt bắn ra khắp nơi.

Thương Trọng Lệ còn chưa kịp nhẹ nhõm thì những chất nhầy rơi vãi dưới mặt đất kia lại bắt đầu bò trườn tụ hợp với n hau, đồng thời pháp trận cũng bị phá tan, lục phủ ngũ tạng của Hứa Diệu chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

"Không... Không thể nào!" Thương Trọng Lệ không thể tin nổi.

Cái thứ này hoàn toàn bất tử à?!

Hơi thở của Hứa Diệu dần mong manh hơn, hắn điểm vào huyệt đạo quanh thân rồi chau mày.

Quái vật này khó giải quyết, với công lực của hắn thì không chừng còn có thể một chọi một được, hơn nữa có cả Thương Trọng Lệ thì có thể nắm chắc được phần thắng. Nhưng bây giờ hắn quá yếu, hoàn toàn không có cách.

Chẳng lẽ phải bỏ cuộc ở đây?

Thương Trọng Lệ cắn răng, siết chặt thanh kiếm, trước mắt chỉ còn một cách, cậu chỉ có thể cùng kiếm đồng quy vu tận với quái vật, có lẽ có thể chuyển cơ. Cậu lưu luyến nhìn thanh kiếm dài trong tay, thanh kiếm có linh tính, biết được suy nghĩ của chủ nhân, nhưng kiếm vẫn phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, hoàn toàn không sợ hãi.

Ông nội từng nói với cậu rằng khi còn nhỏ, ông đã xem qua lịch sử của Hồng Môn. Trong sách có ghi kiếm này từng có sức mạnh tối thượng. Ông nội cũng nói thẳng cho đến nay, cậu vẫn chưa thể phát huy được hai phần mười uy lực của thanh kiếm.

Thương Trọng Lệ khi đó vô cùng khϊếp sợ, cậu thường xuyên suy nghĩ về vị chủ nhân cũ của thanh kiếm này rốt cuộc là người như thế nào, một nhân tài như thế nào mới có thể ra lệnh cho thanh kiếm, và vì sao nó lại lựa chọn cậu làm người thừa kế?

Chân tướng ra sao, có lẽ cậu không thể biết được.

Thương Trọng Lệ nín thở, chuẩn bị liều mạng cùng quái vật. Cậu khởi động thân thể bị thương, quái vật gào rống lao về phía cậu.

"Đừng có làm càn!" Hứa Diệu nhận ra Thương Trọng Lệ tính làm gì, quát lớn lên.

Đúng lúc này, quái vật bay trên không trung chợt run rẩy, những bướu thịt căng ra rồi nứt toác, nổ tung, máu thịt bị cơn mưa nuốt chửng, quái vật đã biến mất.

Mưa, cũng ngừng lại.

Thương Trọng Lệ vẫn giơ kiếm lên cao, biểu tình trên mặt cứng đờ, Hứa Diệu cũng sững sờ đứng tại chỗ.

Sao quái vật... lại đột nhiên chết?

Thương Trọng Lệ và Hứa Diệu liếc nhìn nhau, nghĩ không ra.

Dưới hành lang có một thân ảnh gầy gò hấp dẫn ánh mắt của hai người đàn ông.

Sở Nhuế há miệng thở phì phò, trên mặt còn ửng hồng, giơ lên con búp bê tóc màu nâu trà đã bị cắt chân tay rồi cười.

...

Trên đường đi, Sở Nhuế giúp Hứa Diệu băng bó vết thương.

"Tôi nhớ lại cô Nhan chỉ gϊếŧ hai con búp bê, sau đó ôm lấy con búp bê này, trong miệng lẩm bẩm "trốn đi" mãi, chúng ta cũng thấy búp bê biến mất trên hành lang, hẳn là dựa theo trình tự tử vong của chúng. Nếu 7 con búp bê đại diện cho bảy người trong tâm thức của cô ấy thì búp bê tóc màu nâu trà chính là cô ấy."

Băng bó xong, Sở Nhuế hài lòng gật gật đầu.

Hứa Diệu nhìn những nút thắt vụng về, im lặng dời mắt đi chỗ khác.

"Cảm ơn."

Sở Nhuế nghe thấy Hứa Diệu nhỏ giọng nói một câu, anh vui vẻ mỉm cười: "Được rồi mà, mọi người đều ngồi trên cùng một chiếc thuyền cả."

"Nếu không phải có A Nhuế thì lần này chúng ta chết chắc. Không... Đúng hơn là chết từ lâu rồi!" Thương Trọng Lệ nghĩ đến ảo cảnh trước đó, cười nhạt nhìn anh.

Hứa Diệu mím môi, không nói gì nữa, ánh mắt có vài phần khen ngợi.

Bỗng chốc, trong phòng truyền đến tiếng động.

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Nội dung cốt truyện, vào xem thử." Nói xong, cậu nhanh chân đi đến cánh cửa, từ từ vặn nắm tay.

Ánh sáng chói lòa chiếu sáng từ bên trong.

...

Em trai tôi là ác quỷ...

"Con gái, là hai đứa con gái!" Ông lão gầy yếu chống tay lên vách tường, gương mặt tràn ngập thất vọng.

"Một đứa còn chưa đủ hay sao, bây giờ còn sinh tới hai đứa con gái!"

Tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh cất lên, nhưng trong nhà không có một ai vui mừng.

"Đẻ con trai, tao muốn có con trai, không đẻ con trai thì có ích gì, chẳng khác gì vô sinh!"

"Con trai, muốn con trai! Con trai!"

Ngày qua ngày nhắc mãi cụm từ ấy, hai cô bé cũng hiểu chuyện ngay.

Hai cô bé giống nhau như đúc đứng bên ngoài cửa, bên trong là hai người lớn tuổi đang than trách và bày tỏ sự ghét bỏ.

Cha mẹ không an ủi hay khuyên bảo, chỉ xấu hổ chột dạ nghe lời.

Hai cô bé hờ hững nhìn, một người vào trong bếp bắt đầu nhặt rau nấu cơm, một người cầm cây lau nhà to hơn cả thân hình mình thuần thục lau dọn.

Mẹ không thể sinh, cuối cùng hai vợ chồng đã làm một quyết định lớn.

Họ mua một đứa con trai.

Trong nhà xuất hiện một vị hoàng đế nhỏ tuổi, hai cô bé nhìn quần áo khác biệt trên người của đối phương so với mình, nhìn ông nhìn bà vui vẻ ra mặt.

Không phải con ruột, nhưng chỉ cần là con trai cũng được rồi ư?

Cậu bé được yêu chiều hết mực mà trưởng thành, vì vậy tính tình cũng bạo ngược ngang tàng.

Người nhà đối xử với các chị như thế nào, cậu bé cũng đối xử giống như vậy.

"Sao lại lấy ô tô đồ chơi của em!" Cậu bé đè chị xuống mặt đất, vừa đấm vừa đá, không hề e dè do dự.

Cha mẹ nghe thấy tiếng động nên đến, đau lòng nắm lấy tay của cậu bé: "Con ngoan, có đau không? Mắng thôi được rồi, đừng có đánh chứ!"

"Lấy đồ chơi của em trai mà còn nói lý, tối nay đừng ăn cơm, ra ngoài đứng phạt đi!"

Không có ai quan tâm đến vết thương trên mặt chị gái, cũng không có ai bận tâm đến đau đớn của em.

Ngoại trừ người em gái.

Em gái ghé đầu vào cửa sổ nhìn chị gái ở bên ngoài, vì chị làm sai nên tối nay cũng không có cơm để ăn.

Đôi mắt to tròn của cô em gái dán lên cửa sổ, cô thấy cậu bé chạy ra ngoài sân, dùng gậy gỗ đập vào chân cho chị ngã xuống đất, sau đó không cảm xúc lấy gậy đánh chị gái.

"Là do mày chạm vào đồ chơi của tao, thứ rác rưởi! Đồ dơ bẩn! Là mày chạm vào đồ chơi của tao, đánh chết mày, đánh chết mày!"

Ngày hôm sau, ông bà và cha mẹ ném thi thể của chị gái xuống sông.

Dù sao cũng ở nông thôn, chỉ là một người vô tình chết mà thôi, không có gì để nói, người thân không đau lòng thì còn có ai quan tâm nữa!

Lòng người vô tình chẳng khác gì những con rối gỗ không có linh hồn.

Em gái nhìn đồ đồ chơi của cậu bé, nghĩ thầm như vậy.

Cuộc sống của họ tốt hơn, trong tủ của cậu bé toàn là tây trang sặc sỡ mới tinh, trên bàn là đồ chơi mắc tiền, cậu bé còn có phòng riêng của mình, đặc biệt được cha mẹ yêu thương.

"Ai cho phép mày chạm vào đồ của tao!" Em gái bị một đấm đánh ngã xuống mặt đất: "Đồ dơ bẩn!"

Đồ dơ bẩn... Cô bé nghe thấy cậu bé nói như vậy.

Cậu bé xối nước sôi lên người cô, trong miệng liên tục mắng nhiếc.

Ngoài cửa là cha mẹ đang nhìn, và chỉ nhìn mà thôi.

Cô bé bị nhốt vào trong phòng kho chật hẹp, trong bóng đêm, co ro ngồi trong một góc, cô bé tự vòng tay ôm lấy mình.

Nếu không có em trai ở đây thì tốt rồi, nếu không có người nhà thì tốt rồi.

Suy nghĩ tà ác được ươm mầm, cuối cùng sinh sôi thành tội ác.

"Mày nhìn mày kìa, làm được gì hả?! Đúng là đồ vô dụng, chẳng trách là đồ con gái!"

Đây là bà của cô bé.

Bà lão cầm quần áo lướt ngang qua, chán ghét trừng mắt nhìn cô, cô bé nhớ kỹ ánh mắt của bà, sau đó vươn tay đẩy ngã bà khỏi tầng 13.

"Nếu mày là con trai thì tốt rồi, dù mày với bà không thân với nhau thì bà chết mà khóc cũng không khóc, mày đó, chỉ biết ngồi một chỗ, ra ngoài nhìn coi có gì cần giúp không, đừng có ở đây làm phiền nữa!"

Đây là cha của cô bé.

Khiêng cái rương giúp người đàn ông lên cầu thang, ngoài miệng đối phương vẫn còn đang oán giận cô, sau đó cô đẩy người đàn ông xuống.

Sau đó là mẹ. Vì mẹ đuổi theo cô bé đang chạy trốn nên bị xe tải tông giữa ngã tư. Sau đó ông, đầu của ông đột nhiên bị cửa cuốn đè lên đầu, cuối cùng là cậu bé bị cô đâm chết trong phòng bếp...

A... Cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh rồi.

...

"Quả nhiên là vậy." Sự thật cũng tương đồng với những gì Sở Nhuế suy đoán.

Vì lớn lên trong hoàn cảnh đầy áp lực, hơn nữa khi còn nhỏ, cô đã tận mắt chứng kiến chị gái mình bị đánh chết nên tâm lý của Nhan Nghiên mới trở nên không bình thường.

"Bây giờ chúng ta có thể rời đi rồi!" Thương Trọng Lệ mở cửa phòng bước ra ngoài.

Ba người vẫn đứng ở tòa chung cư.

Sở Nhuế nhíu mày: "Kỳ quái..."

Sao vật quái biến mất mà tòa nhà này vẫn còn?

"Phải đi ra ngoài, vào trong sương mù mới được." Hứa Diệu nói, kinh nghiệm của hắn nhiều nhất, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã nhận ra được vấn đề.

Hứa Diệu đi trước, Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế theo sau. Mưa đã tạnh, mặt đường khô ráo, hoàn toàn không nhìn thấy rõ được vết mưa.

Sở Nhuế trầm tư nhìn chằm chằm mặt đất, Thương Trọng Lệ nắm lấy tay anh: "Anh đừng sợ, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Có lẽ là do anh lo lắng nhiều, vì vậy Sở Nhuế nhẹ giọng nói: "Có lẽ vậy."

Có lẽ? Thương Trọng Lệ không hiểu ý của Sở Nhuế.

Ba người đi trong màn sương đen dày đặc, đi một lúc lâu, đi mãi đi mãi, Sở Nhuế càng nhíu sâu mày hơn.

Âm thanh hệ thống vẫn không vang lên...

Bọn họ đi ra khỏi sương đen, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ tại chỗ, bàn chân nặng như chì.

Trước mắt họ vẫn là tòa chung cư ban đầu.

11. 01.23