Đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi về nhà, tự khi đó đến bây giờ tôi chỉ nằm trên giường. Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng sau khi nghe tiếng gọi của chị Y Nhiên. Xuống dưới nhà, chị ấy đã ở trên bàn ăn chờ tôi, đợi đến khi tôi ngồi vào, chị ấy liền hỏi:
- Hôm nay của em thế nào? Có thêm bạn mới không?
Như thường lệ với sự dửng dưng của mình, tôi đáp:
- Dạ ổn ạ.
Sau đó, tôi lại bắt đầu với những việc nhà quen thuộc, rồi trở lại phòng để kết thúc một ngày dài.
Sáng ngày mới, tôi trở lại trường cùng với chiếc xe tay ga mới mua của mình. Bố đã mua nó cho tôi vào tuần trước khi vừa vào thành phố, phải chờ tới bây giờ mới có biển số, nên hôm nay tôi mới sử dụng được. Bước vào lớp, tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ, lấy điện thoại từ trong túi ra và cứ chăm chăm sử dụng nó đến khi có giáo viên bước vào lớp. Tiết đầu chúng tôi học toán, đối với tôi đó là một môn học dễ , vì tính hay suy nghĩ của mình nên toán là thứ tôi hay sử dụng để tập sự liên kết trong lối tư duy của mình. Nhưng có 1 điều phiền phức là tên ngồi kế tôi, hắn trông có vẻ là không phải là một người ưa thích môn học này lắm. Hắn cứ xoay qua xoay lại như những tên ăn trộm mà tôi hay thấy trên phim vậy, câu ta cứ liên tục quay qua hỏi tôi:
- Ê cậu, câu này làm sao vậy? Hiểu cô nói gì không.
Tôi không muốn lừa hắn đâu, vì sự phiền hà này nên tôi buộc phải nói dối:
- Tôi không hiểu gì hết, cô đang nói gì vậy? Cậu hiểu không?
Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao, người kế bên bắt đầu làm quen hai người ngồi phía trên, cô gái phía trước hắn quay xuống. Cô ta trông có vẻ thấp hơn bạn cùng bàn của mình, mái tóc ngắn, đeo một một chiếc mắt kính khá mỏng - cỡ chừng 1 phần 10 của lát sandwich, gương mắt khá bình thường và không ấn tượng với tôi lắm. Tên ngay cạnh tôi có vẻ cùng tần số với cô gái này, tôi chả hiểu họ nói gì, và người cạnh cô ta cũng giống tôi. Tôi chỉ biết được cô ta tên là Châu Yển Nguyệt. Bất chợt cô gái bên cạnh lấy ra một lọ nước hoa và đưa cho Yển Nguyệt dùng thử và quay xuống hỏi tôi:
- Cậu hiểu hai người họ nói gì không?
Tôi đáp:
- Cậu hiểu không? Tôi chả hiểu cái quái gì cả. Họ như nói chuyện của hành tinh khác vậy.
Cô ấy trả lời tôi:
- Tôi cũng vậy, mà cậu tên gì thế? Bữa trước cậu có giới thiệu trước lớp mà tớ quên mất rồi.
Tôi nói lại:
- À , tớ tên là Trần Lăng Vân. Còn cậu?
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời:
- Tớ tên Phạm Yên. Nhìn cậu quen lắm ý, chúng ta từng gặp nhau chưa? Hôm bữa hình như cậu mua bánh mì đúng không.
Thật kỳ lạ thay người con gái này không làm tôi khó chịu mà ngược lại còn khiến cho tôi muốn nói chuyện với nàng hơn. Tôi ngay lập tức đáp:
- Đúng rồi. Hôm bữa tớ có nhìn thấy cậu đi với người nào nữa á, không biết đó là ai vậy. Nhìn thấy khá đẹp trai á.
Cô ấy nói:
- Đó là anh trai tớ đó, mê rồi à?
Tôi liền nói:
- Không, không phải đâu, có mê thì mê người đi cùng với anh ấy mới đúng chứ.
Cô ấy ngại ngùng đáp:
- Nói bậy bạ gì không nè.
Tôi bình thản đáp:
- Chẳng lẽ tớ mê trai? Nếu mê thì phải mê người nữ đi cùng anh ta mới hợp lý chứ. Cậu bị sao á.
Cô đổi thái độ và đáp:
- Ý cậu là tớ không có sức hút đúng không. Tớ hiểu đó nha.
Tôi cười nhẹ rồi trả lời:
- Tớ không có ý vậy đâu, nhìn cậu dễ thương mà.
Cô ấy tiếp lời:
- Nói thật lòng không đó, hay khen cho có lệ vậy.
Tôi nhẹ nhàng đáp:
- Con gái ai mà chẳng xinh, cậu bị sao ý.
Cô bắt bẻ tôi:
- Ý cậu là tôi có vẻ đẹp phổ thông đúng không. Cậu thật đáng ghét.
Tôi cố gắng giải thích:
- Không, không phải như vậy đâu. Tớ đùa thôi, cậu xinh lắm, tớ cá là nhiều người sẽ ấn tưởng bởi nhan sắc của cậu.
Cô ta hỏi tôi:
- Vậy cậu có bị ấn tượng không?
Tôi hơi ngượng và cố chuyển sang câu chuyện khác. Một lát sau thì giáo viên vào, nên tôi thoát nạn khi không còn phải lời câu hỏi mà cô ấy lặp lại tới 5 hay 6 lần gì đó.