Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày tôi phải đến trường mới. Hôm đó tôi được chị Y Nhiên gọi dậy khá sớm - khi bình mình còn chưa lộ diện, tôi nhanh chóng chuẩn bị, chải chuốt mái tóc của mình, khoác lên bộ đồng phục có phần đơn điệu của trường, sử dụng chai nước hoa mà mình yêu thích, sau đó tôi xuống nhà để ăn sáng cùng chị. Như thường lệ thức ăn vô cùng ngon, và tôi nhanh chóng đánh chén nó. Một lúc sau chị đưa tôi đến trường, một ngôi trường nằm gần trung tâm thành phố, có truyền thống lâu đời và khá nổi tiếng ở thành phố này.
Tôi bước chân vào trường với cảm giác vô cảm, dửng dưng quen thuộc. Một cảm giác mà có lẽ tôi đã sống với nó, tận hưởng nó từ khi tôi bắt đầu có những suy tư. Tôi được sếp vào lớp 10T - một lớp khá đông học sinh nam.
Bước vào lớp tôi dễ dàng nhận ra mình là kẻ ngoại cuộc ở nơi đây, ai cũng có bạn hay người quen, chỉ có tôi là không biết ai cả, và cả giọng nói của tôi càng làm điều đó sâu sắc thêm. Tôi vội bước vào một chỗ trống nằm ở giữa, trong dãy bàn sát cửa sổ, gần với hành lang. Chỉ sau vài nhịp thở thì một cô gái bước vào, tôi chợt nhận ra đó là cô gái mà tôi đã gặp ở tiệm bánh mì vào ngày hôm qua, cô ta ngồi trên tôi.
Nhưng tạm thời chưa nói về cô ấy vội, vì lúc ấy tôi vẫn chưa để tâm tới nàng lắm. Tôi ngồi cùng bàn với một cậu con trai, tên này khá cao, tạng người thì đô con chắc vì có chơi thể thao, trên mắt hắn có một cặp kính khá dày cỡ như 8 hoặc 9 tờ giấy xếp trồng lên nhau. Đột nhiên tên này bắt chuyện với tôi:
- Cậu ở nơi khác tới à? Giọng cậu nghe lạ lắm. Cậu tên gì?
Tôi miễn cưỡng đáp:
- Tôi mới từ thành phố khác chuyển tới đây. Tên tôi là Lăng Vân. Còn cậu.
Hắn trả lời tôi:
- À. Tớ tên là Lâm Bình. Nhà tớ ở gần đây. Tớ cho cậu số điện thoại nè, cậu lưu lại đi, có khó khắn gì cứ việc nhờ tớ giúp.
Tôi đáp:
- vâng cảm ơn cậu.
Tôi lưu nó lại rồi chẳng mấy chốc lại xoá nó đi. Tôi chỉ là không muốn phải phiền ai, tôi chỉ muốn sống theo cách của mình. Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu giới thiệu:
- Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu cô tên là Lê Thuỵ Vũ, là giáo viên dạy môn Hoá, và sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em. Có ai đặt câu hỏi gì cho cô không?
Một người trong đám học đang ồn ào đứng lên phát biểu:
- Cô ơi năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ?
Cô liền trả lời:
- Cô mới ra trường năm kia. Các em tự tính tuổi của cô nha, hỏi tuổi của phụ nữ là không tốt đâu. Còn ai có câu hỏi gì không? Không thì cô sẽ bầu ban cán sự lớp ha. Có bạn nào xung phong không?
Lớp học bỗng nhiên lặng thinh không còn sự ồn ào khi nãy nữa mà là sự im lặng giống như ở những nơi bị bỏ hoang. Dường như chẳng một ai đang ngồi ở đây muốn đảm nhận trọng trách cả.