Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sủy Hài Tử Của Bá Tổng Đi Làm Ruộng

Chương 1

Tám giờ tối, Triệu Đan Thức vẫn còn đang tăng ca.

Lúc mới vào làm, phòng nhân sự đã ghi rõ trong hợp đồng rằng công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng ai ngờ thực tế lại là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm vẫn chưa xong. Triệu Đan Thức chớp mắt vài lần để giảm đi cảm giác cay rát, đưa tay xoa nhẹ cổ, định đứng dậy đi rót cốc nước. Chỉ là nước tinh khiết, hôm nay anh đã uống quá nhiều cà phê, tim đã hơi đập nhanh, không dám uống thêm nữa.

Bản thiết kế này của anh đã bị trả lại để chỉnh sửa đến năm lần, lần nào sếp cũng bảo rằng chi phí vật liệu quá cao, yêu cầu anh cắt giảm thêm, còn phải tiết kiệm thêm hai trăm ngàn nữa. Triệu Đan Thức kiên quyết không chịu.

Cô Lý, làm ở bộ phận kế hoạch ngồi cạnh, ngẩng đầu nhìn anh, “Đan Thức, anh vẫn chưa về nhà à?”

Triệu Đan Thức cười gượng, chỉ tay vào màn hình máy tính, “Làm gì mà nhanh vậy, bản thiết kế lại bị trả về rồi.”

Cô Lý có chút đồng cảm, “Lại vấn đề vật liệu à?”

Anh gật đầu. Làn da trắng của anh đã bắt đầu hiện lên sắc đỏ ở đuôi mắt do thức khuya và nhìn màn hình máy tính quá lâu, trông anh vô cùng mệt mỏi.

Cô Lý càng thương cảm hơn. Một người vốn đẹp đẽ như vậy, sao lại phải làm công việc thiết kế kiệt sức đến thế?

Quan hệ giữa Triệu Đan Thức và sếp không được tốt, sếp luôn chế giễu anh, chê anh nhút nhát, hay làm khó dễ. Trong khi ai cũng làm theo cách ấy, chỉ có Triệu Đan Thức là cứ suy đi tính lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai bên tiếp tục tranh cãi, Triệu Đan Thức bị giữ lại không thể về nhà.

Anh đã định sẵn là sẽ nghỉ việc. Dù sao anh cũng không thể giảm thêm chi phí vật liệu, nếu giảm nữa thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ về an toàn. Nếu có tai nạn xảy ra, là một nhà thiết kế, anh sẽ phải chịu trách nhiệm, có khi còn phải ngồi tù.

Lương tháng của anh bây giờ, sau khi trừ bảo hiểm và các khoản đóng góp khác, chỉ còn khoảng sáu ngàn, số tiền này không đủ để “mua” hết phần đời còn lại của anh.

Anh bực bội xoa xoa đầu, quyết định đợi sếp về thì mới về. Cùng lắm thì cứ kéo dài thời gian xem ai kiên nhẫn hơn.

Cô Lý nhanh chóng lưu lại bản kế hoạch, “Vậy tôi về trước nhé. Anh cũng tranh thủ về sớm đi, đừng thức khuya quá.”

Triệu Đan Thức cười khổ, vẫy tay chào cô ấy. Về sớm hay muộn thì đâu phải do anh quyết định, mà còn phải xem ý sếp thế nào.

Mãi đến 11 giờ tối, sếp cuối cùng cũng ra về, Triệu Đan Thức ngay sau đó cũng tắt máy tính, thu dọn tài liệu rồi xuống lầu lấy xe đạp công cộng về nhà.

Ban đầu anh cũng định mua một chiếc xe điện, nhưng nghĩ lại cả ngày chỉ có ngồi, không vận động chút nào, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc anh sẽ thành một gã béo ú.

Nhà thuê của anh cách công ty khá xa, về đến nơi đã gần 12 giờ đêm. Sau khi tắm rửa xong, vừa nằm lên giường thì đã gần 1 giờ sáng. Khi Triệu Đan Thức vừa chợp mắt chưa bao lâu, chiếc điện thoại bên gối đột nhiên reo vang.

Tiếng chuông vang lên chói tai giữa đêm tối yên tĩnh, giống như tiếng sét bất ngờ nổ tung giữa một buổi trưa êm ả. Triệu Đan Thức giật mình bật dậy, mắt mở trừng trừng, phải mất vài giây anh mới nhận thức được đó là điện thoại đang reo.

Trên màn hình hiện lên hai chữ đơn giản — Lê Bình.

Triệu Đan Thức đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch, chỉ hai chữ này thôi cũng đủ để xóa tan mọi cảm xúc tiêu cực khi bị đánh thức giữa đêm!

Mắt anh sáng lên, đầu óc vốn đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo trở lại.

Triệu Đan Thức vội vàng cầm điện thoại, tay lóng ngóng vuốt biểu tượng để nhận cuộc gọi, giọng nói mang theo sự khàn khàn của người vừa bị đánh thức, nhưng vẫn có chút mềm mại, “Sư huynh, trễ thế này anh gọi em có việc gì à?”

Thế nhưng, đầu dây bên kia không phải là giọng nói trầm ấm và từ tính của Lê Bình, mà là giọng của một thanh niên thoải mái, có phần thô lỗ, truyền đến, “Cậu là bạn của chủ máy này đúng không?”

“Hả?”

“Bạn cậu đang say xỉn ở quán Phàm, chính là quán bar ở phía sau phố đi bộ ấy. Cậu có thể đến đón được không? Quán sắp đóng cửa rồi.”

Triệu Đan Thức chẳng còn tâm trạng ngủ nữa. Anh quăng chăn qua một bên, vừa xỏ dép vừa liên tục đáp, “Được, được, anh đợi một chút, tôi sẽ đến ngay!”

Quán Phàm cách nhà thuê của anh khá xa, thời sinh viên anh thỉnh thoảng mới ghé qua đó, nhưng từ khi đi làm thì hầu như không còn đến những nơi như thế nữa. Anh khoác balo lên vai, cúp máy rồi mở ngay ứng dụng gọi xe để bắt một chiếc đến quán bar Phàm.

Dạo này các quán bar đang bị kiểm tra gắt gao, quán Phàm cũng đã trải qua vài đợt thanh tra, nhìn vào trông cũng “nghiêm túc” hơn nhiều.

Việc kinh doanh của quán cũng bị ảnh hưởng, đến 2 giờ sáng, khách gần như đã ra về hết, chỉ còn lác đác vài nhân viên phục vụ đang dọn dẹp, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, không khí nơi đây thật lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút không khí sôi động nào của chốn ăn chơi về đêm.

Vừa bước vào cửa, Triệu Đan Thức đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh ta dường như đã uống say, đang lặng lẽ gục đầu trên quầy bar.

Triệu Đan Thức hổn hển chạy tới, bartender nhận ra anh liền lên tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc, “Ê, cậu là bạn của anh chàng này đúng không? Anh ta uống nhiều quá rồi, cậu mau đưa anh ta về đi!”