Chương 9: Mất dấu

Lúc này, Thạch Thương Tiều đã tắm rửa xong, đang dùng cơm, đúng lúc đang nhấm nuốt mấy miếng cuối cùng.

Ánh mắt lạnh lùng không hề nhìn Tiểu Điệp đang tứa mồ hôi.

"Người đâu?"

Để hắn chờ lâu như vậy nhưng vẫn không thấy người?

"Nàng ta ở phía sau..." Tiểu Điệp vừa đáp xong, kinh ngạc khi không thấy ai: "A... Người đâu rồi?"

Nàng ta vội vàng chạy ra ngoài, đứng dưới mái nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây.

"Di nương? Hà di nương?"

Hai tay chụm ở miệng hô lớn mấy lần nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại.

Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ùa đến từ phía sau khiến Tiểu Điệp chảy mồ hôi lạnh.

Không cần quay lại, nàng ta cũng biết là Thạch Thương Tiều đến đây.

Nàng ta quỳ sụp xuống, còn muốn biện hộ gì đó nhưng đã bị Thạch Thương Tiều chắp hai tay sau lưng đạp ngã.

"Ngay cả một việc nhỏ này mà cũng là không xong?"

Mặt Tiểu Điệp trắng bệch, lắp bắp giải thích.

"Gia, nàng ta quả thực có đi theo nô tỳ tới..."

"Một mình ngươi đi trước di nương?" Thạch Thương Tiều lạnh giọng chất vấn.

Uyển Nương là nữ nhân hắn mua, dù có xấu cũng là người của hắn, tài sản của hắn, hắn ghét nhất chính là đám nô bộc ỷ thế hϊếp người, leo lên đầu chủ tử.

Nữ nhân của hắn, dù cho có phải bỏ cũng chỉ có hắn mới được ra tay.

"Ta, ta cầm đèn l*иg dẫn đường cho nàng ta..."

"Người dẫn tới thì không thấy đâu, ngươi cũng biết dẫn đấy."

"Gia, xin tha thứ cho nô tỳ, chỉ do nô tỳ quá nóng vội, không chú ý thấy di nương không đuổi theo!"

Tiểu Điệp không ngừng dập đầu, đau khổ cầu khẩn.

"Về sau ngươi ra bên ngoài quét viện đi."

Ý này chính là nàng ta bị giáng là nha hoàn hạ đẳng, cấp bậc thấp nhất.

"Gia!"

Tiểu Điệp giật mình, vừa khóc vừa quỳ muốn cầu xin Thạch Thương Tiều tha cho nàng ta một lần nhưng lại bị hắn chán ghét đá văng cánh tay đang giơ ra kia.

Hắn bước ngang qua nàng ta, cả đầu cũng không buồn nhìn lại.

Thấy chủ tử đã rời đi, gã sai vặt Đại Dũng đi theo Thạch Thương Tiều cũng lập tức xách đèn l*иg soi đường cho hắn.

Thạch Thương Tiều bước về phía hậu viện.

Hắn muốn nhìn xem nữ nhân kia ngốc đến mức nào mà có người dẫn đường ở phía trước cũng còn để mất dấu.

Uyển Nương chờ mãi vẫn không thấy Tiểu Điệp trở về, cơ thể lại luôn khó chịu nên bèn ngồi xổm ở bên một gốc cây nghỉ ngơi.

Nàng chờ mãi cuối cùng cũng trông thấy ánh đèn.

Nàng vội vàng đứng lên, đưa tay định chào hỏi, nhưng không ngờ người tới là Thạch Thương Tiều. Uyển Nương lập tức run rẩy, lòng tràn đầy hốt hoảng.

Thạch Thương Tiều đang rảo bước đi tới liền nhìn thấy một nữ nhân kỳ quái.

"Đó là ai?" Hắn hỏi Đại Dũng.

Đại Dũng nhìn Uyển Nương phục sức kỳ dị, nhíu mày.

"Bẩm gia, tiểu nhân không biết."

"Đi hỏi thử xem."

Đại Dũng mới bước chân ra, Thạch Thương Tiều bỗng nhiên tóm vai hắn ta lôi lại, tự mình bước qua.

Đại Dũng vội vàng đuổi theo.

Thạch Thương Tiều đoán người kia hẳn là Uyển Nương.

Trong toàn bộ đại trạch Thạch gia này làm gì còn có ai phải che mặt?

Chắc chắn là do nàng tự hiểu tình trạng của mình nên mới che mặt như thế.

Lúc sáng, khi hắn rời khỏi nhà, nàng đã dùng khăn tay che mặt, bây giờ thì lại càng trực tiếp hơn.

Dáng vẻ này trong buổi tối mờ mịt càng thêm khiến người khác chú ý, quả thực là một kẻ ngốc nghếch.

Thạch Thương Tiều đi đến trước mặt nàng, chân chưa ngừng, đưa tay muốn kéo cái khăn che đầu buồn cười kia ra. Phát hiện được ý đồ của hắn, Uyển Nương bất giác lùi lại phía sau một bước, tránh thoát tay hắn.

Thạch Thương Tiều nhíu mày.

Hành động theo bản năng này khiến chính Uyển Nương cũng giật mình kinh hãi, sợ chọc giận Thạch Thương Tiều.

"Gia..." Giọng nói của nàng run rẩy, tay nhỏ xoắn chặt: "Ta... tiện thϊếp sợ bẩn mắt gia."