Chương 7: Chờ

Sau khi Thạch Thương Tiều trở lại tiểu viện ở nhà chính, đám người Tiểu Điệp liền tiến lên đón, ân cần phục thị.

Đang là mùa hè nên chỉ chốc lát đã ra mồ hôi đầy người, Thạch Thương Tiều liền ra lệnh: "Bảo phòng bếp nấu nước, cơm thì muộn hơn chút ta sẽ dùng sau."

"Vâng, gia."

Tiểu Điệp bảo một nha hoàn khác tên là Tiểu Lan đi dặn phòng bếp.

Mùa này cũng không cần phải nấu nước quá nắng, cho nên ước chừng hai khắc đồng hồ sau, nước ấm đã được khiêng đến phòng tắm, đổ vào thùng.

Tiểu Điệp giúp Thạch Thương Tiều cởϊ áσ nới dây lưng, lúc chỉ còn áo trong hắn liền đưa tay, ý bảo Tiểu Điệp ra ngoài, bản thân hắn thì tự cởi sạch những món còn lại, bước vào thùng tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, hắn thoải mái ngâm mình.

Sau khi mệt mỏi được thư giãn, không biết sao cơ thể lại đột nhiên có chút xao động.

Đêm qua nếm được tư vị kia quả thực khó quên, hắn suy nghĩ.

Nghĩ đến cơ thể xinh đẹp, đầy đặn một tay cầm không hết kia, eo thon chỉ cần hai bàn tay đã nắm trọn còn uốn éo xinh đẹp.

...

Chỉ mới nghĩ đến thôi, giữa hai chân hắn đã trở nên cứng rắn rồi.

Chỉ cần đừng nghĩ đến khuông mặt rỗ kia là được.

Khủy tay hắn chống lên trên thùng tắm, bàn tay khẽ xoa lên thứ đang cứng rắn kia, chỉ mới đυ.ng hai cái nó lại trướng lên phần, gần như muốn nổ tung.

Chỗ kia rất nhỏ, rất chặt, khiến người ta khó mà quên được.

Chỉ mới hồi tưởng liền căng trướng, đau đớn.

"Tiểu Điệp." Giọng nói của hắn trở nên hơi khàn.

Tiểu Điệp ló đầu ra từ sau tấm bình phong.

"Gia có gì phân phó?"

"Gọi nàng ta tới đây."

"Ai ạ?" Tiểu Điệp ngơ ngác hỏi lại.

"Nữ nhân hôm qua..." Tên gì nhỉ? "Uyển Nương."

Tiểu Điệp nghe vậy giật mình.

Chết rồi1

Ai cũng tưởng rằng nữ nhân kia không thể nào được Thạch Thương Tiều sủng hạnh lần nữa, không bỏ nàng ta đi cũng là tốt lắm rồi, không ngờ bây giờ hắn còn muốn gọi nàng ta tới?

Trên mặt Uyển Nương còn có vết thương, dù có dùng khăn cũng không thể nào che được.

Hầu bao trên đai lưng nàng ta nhận lúc trưa nay, chỉ cần trả lại là được nhưng nếu lửa kia mà lan đến chỗ nàng ta luôn thì khó mà thoát.

Sớm biết vậy đã không tham tiền nhận lời với Vương đại thẩm.

"Gia cần sai nàng ta làm gì ạ?"

Tiểu Điệp run giọng hỏi, đáy lòng đang suy nghĩ cách để Thạch Thương Tiều bỏ ý định gọi Uyển Nương đến.

Nhưng sao Thạch Thương Tiều có thể giải thích ý đồ của hắn với nha hoàn này được.

"Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi!"

Tiểu Điệp hối hận nhắm mắt, nhấc váy lên bước nhanh về phía hậu viện nơi nữ quyến ở.

Sau khi Uyển Nương té xỉu, nhóm đầu bếp nữ đã hợp lực ôm nàng đến một tòa tiểu viện sau trong hậu viện.

Chỗ này là nơi nữ quyến ở lại, có năm tòa tiểu viện, một tòa đại viện, kia là nơi ở của chính thất.

Có điều, bây giờ Thạch Thương Tiều không có chính thê, thϊếp thất cũng chỉ có mỗi mình Uyển Nương, cả hậu viện rộng lớn gần như trở thành nơi sinh trưởng của cỏ dại, cả không gian tràn ngập sự lạnh lẽo, tiêu điều.

Gian viện nơi Uyển Nương ở này cũng chỉ mới được dọn dẹp lại vào mấy ngày trước khi nạp thϊếp mà thôi.

Bởi vì nó có vị trí hẻo lánh nhất cho nên rất yên tĩnh, bên trong chẳng hề có món đồ trang trí nào, hơn nữa, phòng ốc cũng đã cũ kỹ nhiều năm chưa được tu sửa, có mấy chỗ đã hư hảo nên nhìn càng thêm tàn tạ.

Theo lý, sau khi thϊếp thất đến sẽ lần lượt được bổ sung thêm gia cụ và các vật phẩm trang trí khác, nhưng nhìn tình huống hiện tại, có lẽ là chẳng cần.

Uyển Nương được đặt ở trên một chiếc giường La Hán.

Phòng này vốn còn có một cái giá kê giường trạm trổ nhưng bởi vì chân giường đã nát, nghiêng lệch nên nó cũng đã bị ném đi.

Uyển Nương đã ở đây được ba canh giờ.

Nàng chưa tỉnh lại thì Vương đại thẩm vẫn chưa yên lòng, sợ có gì sơ suất nên ngay cả việc chuẩn bị bữa tối cũng giao cho một đầu bếp khác là Trần thẩm xử lý.

Lúc Uyển Nương tỉnh dậy, Vương đại thẩm đã bôi thuốc giúp nàng, còn đặc biệt sai Vương Đại Hải đến hiệu thuốc mua chút thuốc tiêu sưng đặc trị trở về, đã sắc xong, đặt ở bên cạnh, chờ nàng tỉnh lại liền có thể uống.