Dương Song Song thuận sào leo lên: "Trong tuần đó, kỳ thật có vô số khả năng, đầu tiên là thầy thì có pháp thuật, không biết có thể có thuật xuyên tường, độn địa pháp các thứ không..."
"Đừng giả thần giả quỷ như phong kiến mê tín nữa!" Thầy Phùng lớn tiếng quát bảo ngưng lại.
Tôi trợn mắt đứng nhìn: "Thầy... Thầy... Được xưng là 'Thủ Linh Nô' mà còn không cho người ta nói về mê tín? Thầy có thấy đuối lý không?"
Dương Song Song nói: "Nếu thầy không biết mấy đạo thuật này, vậy chính là chọn dùng cách bình thường, thầy có thể hóa trang thành nhân viên vệ sinh... Nhưng mà vệ sinh trong tòa nhà tụi con chủ yếu là một dì trung niên phụ trách... Hoặc tiến hành thôi miên Phi Phi hoặc con... Việc này có khả năng không lớn, hai tụi con căn bản như hình với bóng, thầy rất khó đồng thời thôi miên cả hai... Khả năng lớn nhất, sau khi con từng điều tra ghi chép phỏng vấn đã suy đoán, chính là vào sáng thứ tư của tuần đó, khi tụi con đều đang đi học, từng có một nhóm kỹ sư điện tiến vào tòa nhà ký túc xá, bảo trì đường dây, từ dây điện đến dây điện thoại, thay bóng đèn, một lần nữa cài đặt một ít đường mạng, xử lý không ít vấn đề đã tích lũy, có lẽ thầy chính là vào cùng đội bảo trì này. Trường học giao việc vụn vặt loại này cho công ty trường hợp tác nhiều năm qua. Có phải thầy đã dùng Chướng Nhãn pháp hay không thì con không biết, nhưng tin chắc rằng nếu thầy đưa cho đốc công đội bảo trì kia một ít tiền, không khó đạt được mục đích 'vơ chút đồ'. Ai lại nghi ngờ một cụ ông như thầy chứ? Chờ thầy tới ký túc xá của tụi con rồi, giả vờ làm bảo trì, lập tức cảm giác được sự tồn tại mãnh liệt của hộp gỗ, cứ thế cảm ứng được hộp gỗ ở giữa trụ giường kia. Thầy còn rất hài hước, sau khi lấy hộp gỗ đi còn quấn giấy báo lại giả vờ như thật, làm hại Phi Phi mãi đến nửa đêm thứ sáu mới phát hiện."
Thầy Phùng liếc mắt nhìn tôi nói: "Cô nương Phi Phi này dưới tinh thần kết luận cẩu thả bừa bãi, ẩu tả, ta cũng bội phục tự đáy lòng."
Tôi giả vờ không nghe thấy, hỏi: "Vậy thầy chắc chắn đã nghe nói, tối thứ sáu ấy, lại có hai gã trộm bước theo gót thầy, đến ký túc xá con chơi, tin rằng thầy nhất định biết, càng biết thân phận của hai gã trộm đó."
"Ta phụ trách thu hồi hộp gỗ, không phải phụ trách bắt trộm." Thầy Phùng bày ra dáng vẻ không thể trả lời, tôi đang muốn giải thích với ông ấy chút ý nghĩa quan trọng của việc điều tra rõ chân tướng này, ông ấy nói thêm, "Nhưng mà, ta ít nhất có thể đoán ra, một người trong đó là ai."
"Là ai?"
"Cái này nói ra rất dài dòng." Thầy Phùng thở dài.
"Dài mấy cũng xin nói đi ạ, dù sao cũng đã nói không ít rồi." Tôi khẩn cầu.
Thầy Phùng lại thật sự không nói nữa, mà đứng lên, biến mất trong góc tối của căn phòng. Tôi đang muốn đi theo qua kháng nghị, bị Song Song kéo lại nói: "Đừng gấp, ông ấy nhất định sẽ trở về."
Lục Hổ thừa dịp này lại nghiên cứu bức ảnh đồng minh hội một trăm năm trước kia, lại nhìn bức ảnh chụp khởi công Giang Y tám mươi năm trước, nhẹ giọng nói: "Các bạn có phát hiện thấy không, thầy Phùng mặc dù không tính là hùng tráng, hơn nữa lưng còng, nhưng có loại phong độ Đại Tướng."
Dương Song Song nói: "Nếu bạn từng đọc 'Kỳ Án Ánh Trăng', nhìn thấy trong đó miêu tả dáng vẻ ông ấy cầm cưa điện, sẽ sớm có loại cảm giác này. Hôm nay gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Theo tớ thấy không thần thánh vậy đâu, ông ấy không phải ngồi trên ghế bập bênh lắc tới lắc lui sao, phogn độ Đại Tướng chỗ nào?"
Lục Hổ nói: "Đừng quên, vừa rồi ba chúng ta tiến đến, cầm đèn pin nhìn hai bên, nhưng ông ấy vẫn có thể lẳng lặng ngồi, giống như không tồn tại vậy, tưởng tượng chút xem nếu có ba kẻ xa lạ đột nhiên xông vào mật thất bạn tỉ mỉ che giấu, bạn có căng thẳng không? Cho nên nói tố chất tâm lý của ông ấy rất cao..."
Một tràn tiếng bước chân chậm chạp cắt ngang sự sùng bái của Lục Hổ va Dương Song Song đối với thầy Phùng. Thầy Phùng lại xuất hiện dưới ánh đèn tù mù, ôm trong tay chính là hộp gỗ khắc hoa văn thượng cổ kia.
"Mấy đứa đã phát hiện, ta là một 'lão bất tử', ta cũng không úp mở nữa. Ta, thật bất hạnh, đích thật sẽ không chết." Sau khi thầy Phùng nói xong, thở phào một hơi, tựa như một người phạm điều sai đang phóng thích ra hối hận chôn giấu dưới đáy lòng, thoải mái hơn nhiều.
Ba chúng tôi mặc dù không phải đứa ngốc, cũng đã từ trong đối thoại vừa rồi suy xét ra sự thực rõ ràng của việc này, nhưng nghe thầy Phùng chính miệng nói ra, vẫn khϊếp sợ hồi lâu không nói thành lời, miệng ai cũng há đến độ có thể nuốt vào cả cái hộp gỗ.
Cuối cùng, vẫn là tôi nói trước: "Thật bất hạnh? Thầy không thành thật gì hết nha, nếu một người có thể sống mãi mãi cũng tính là bất hạnh, vậy người sang năm sẽ chết như con, có tính là được đại vận không?"
Thầy Phùng giật mình: "Cô nói gì? Sang năm cô phải chết?"
Tôi thở dài nói: "Nói ra rất dài dòng, nên cứ nghe thầy kể trước đã."
Dương Song Song nói: "Hóa ra thầy chính là 'Vĩnh Sinh Giả' trong truyền thuyết?"