"Màu trắng... Tôi cũng không nói rõ được là kiểu dáng gì, loại rất thùng thình." Một suy nghĩ từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện nảy ra trong đầu tôi: Có thể nào, nữ nhân tóc dài tìm tôi liều mạng kia, chính là nữ nhân áo trắng bị Công Điệt và quái điểu phân thây mà tôi nhìn thấy ở vườn ươm? Đều là tóc dài, đều là áo trắng, chẳng qua nữ nhân bị phân thây tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hình như vóc người cũng rất mảnh khảnh.
"Màu trắng?" Hoàng Hải thoáng sửng sốt, "Từ bức vẽ trước mắt để lại nhìn xem, mỹ nữ thời Đường và thời Minh hai đời khác nhau, thích màu sắc sặc sỡ diễm lệ hơn, mặc màu trắng không nhiều lắm, trừ phi là... tang phục."
"Vậy rất đơn giản, nàng nói không chừng đang mặc tang phục thật." Tôi nghĩ, trên tay nàng ta là bùn, lại cả ngày dạo quanh mộ địa, không mặc tang phục mới là kỳ quái. "Anh cứ dựa theo kiểu dáng tang phục thời Đường mặc vào cho nàng ta đi."
Trong phần mềm Hoàng Hải dùng không biết có phải anh ta đã định nghĩa sẵn khuôn tang phục thời Đường không, tóm lại anh ta không mất nhiều công sức lắm, nữ nhân tóc dài đã được mặc tang phục màu trắng.
Đến lúc này, mỹ nữ già yếu trên màn ảnh, cơ hồ không hề khác mấy so với tôi nhìn thấy trong Âm Dương giới, tôi cơ hồ sẽ lập tức nhào tới màn ảnh cùng ả ta vật lộn.
"Anh thật thần kỳ! Chính là cô ta!" Tôi giống như lãnh đạo vỗ nhẹ vai Hoàng Hải, sợ sẽ đánh rụng thêm vài sợi tóc đã không còn nhiều nhặng lắm của anh ta.
Nhưng Hoàng Hải nhìn chằm chằm bức vẽ, trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cắt ngang lời hân hoan cổ vũ của tôi: "Không đúng!"
"Ai nói không đúng? Hoàn toàn chính xác đó, cơ hồ giống như đúc!" Người là tôi tận mắt thấy, đúng hay không, tới cùng ai định đoạt?!
"Vấn đề xảy ra trên chu sa chí này," Hoàng Hải không chấp nhặt với tôi. "Thời Đường, cô gái điểm chu sa chí rất phổ biến, xem như một phần trong trang điểm. Truyền thuyết là Dương Quý Phi lần nọ bị trầy trán, vết thương sau khi khép lại để dấu, nàng điểm chu sa để che giấu, ngược lại tăng thêm nét quyến rũ, vì vậy kéo theo trào lưu điểm chu sa. Vấn đề là, điểm chu sa bình thường là chuyện nữ giới trẻ tuổi nghiệp dư làm, người em mơ thấy, ít nhất nhìn về dung mạo đã qua trung niên, bình thường sẽ không điểm chu sa nữa đâu."
Tôi muốn nói, anh chưa từng nghe già làm đẹp sao? Nhưng cảm giác được nói như vậy đối với người lớn tuổi không phải phép lắm, đành nói: "Anh chưa từng xem Nữ Hải tuyển sao? Rất nhiều bác gái theo trào lưu đó lắm."
Nhưng Hoàng Hải quẳng bình luận thiếu chuyên nghiệp của tôi ra sau đầu, nói: "Thế này đi, bức vẽ này giữ lại, đồng thời tôi lại vẽ thêm bức khác, dùng chức năng đảo ngược thời gian, trẻ hóa khuôn mặt nàng ta, để xem hiệu quả thế nào."
Hiệu quả kinh người.
Trong phần mềm chân dung của Hoàng Hải nhất định có máy loại bỏ "Trẻ tuổi hóa", tóm lại anh ta bấm chuột vài cái, dung nhan của nữ nhân tóc dài đã bắt đầu dần dần lột xác.
Càng biến càng trẻ tuổi, cuối cùng dừng trên khuôn mặt thanh xuân rực rỡ tuyệt trần.
Hoàng Hải nhẹ nhàng thở dài, cơ thể dùng sức ngửa ra sau, cơ hồ muốn nằm dài trên ghế máy tính: "Đây, đây mới là nữ nhân số một thật sự của chúng ta."
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, mắt cũng trừng to. Bản thân tôi là mỹ nữ, mà mỹ nữ càng biết nhìn mỹ nữ.
Tôi nhìn choáng váng.
"Xinh đẹp quá đi!" Tôi kinh ngạc. Sau khi choáng váng xong, lời nói ra cũng không còn chất thơ lắm.
Hoàng Hải đại khái trong chốc lát cũng sẽ chưa từ trong kinh diễm tỉnh lại, si ngốc nói: "Em đừng nói nữa, tôi cũng chưa từng thấy qua mỹ nữ đẹp như vậy... Hơn nữa cân nhắc đến người này gầy không ra hình người, nếu dưới tình huống cơ thể bình thường, càng không nên mê người thế chứ; Nếu không phải em miêu tả cụ thể diện mạo nàng ta, dựa vào tưởng tượng, tôi tuyệt đối không vẽ ra chân dung đẹp được như vậy. Sao có có bản lãnh thế, có thể mơ dáng vẻ một người sinh động nhường ấy.
Tôi giả vờ dáng vẻ "Chẳng có gì ghê gớm" nói: "Chỉ là đúng dịp thôi." Trong đầu lại nảy ra một nghi vấn: Ba Du Sinh đang làm trò gì đây? Tại sao phải vẽ nữ nhân điên tóc dài này? Chẳng lẽ cầm bức vẽ nàng ta đi truy nã? Dán trên cửa xe điện ngầm, trạm xe lửa? Các bạn có ai từng thấy nữ nhân thời Đường mặc tang phục vậy chưa?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Ba Du sinh hình như đã nhắm chuẩn thời cơ đi tới, nhìn cô gái nghiêng nước nghiêng thành trên màn hình, thoáng sửng sốt, xem ra vô luận là anh hùng cá tính gì, nhìn thấy mỹ nữ đều sẽ chịu rung động. Ông ta hỏi: "Là cô ta?"
Hoàng Hải ra vẻ cười nhạt nói: "Ba đội trưởng có ý gì? Còn chưa đủ kinh diễm?"
Ba Du Sinh cười nói: "Là quá kinh diễm! Trước kia nghe trò Âu Dương miêu tả, tưởng rằng chỉ là một bà lão khô đét."
Tôi nói: "Khô đét là chắc chắn, cũng già lắm, chẳng qua anh bạn Hoàng Hải đã động tay động chân, để miêu tả thiên tiên hoàn mỹ, rút nhỏ tuổi cô ta 30 lần!"
Hoàng Hải muốn giải thích lý luận chu sa trên trán cho Ba Du Sinh, Ba Du Sinh nói: "Được, gửi hình vẽ cho lão già, tiếp theo tới ổng hiển linh rồi."
Sau đó tôi phát hiện, "Lão già" không hề già, tuổi tác xấp xỉ Hoàng Hải, khoảng đầu ba mươi, nhưng nếu nhìn số lượng tóc, lại ở một cực khác với Hoàng Hải. Hắn có cái đầu rậm rạp hơn nữa hỗn độn tóc, rối đến mức có thể dùng "cỏ rậm" để hình dung, vì cỏ rậm mọc lên còn có quy luật hơn tóc hắn. Bên mép, trên cằm và sườn mặt hắn cũng có chút cỏ rậm không dài mấy, cả người thoạt nhìn chính là một đống lông hỗn tạp, đại khái đây là lý do chiếm được danh hiệu tao nhã "lão già".
Nhưng sau đó tôi biết được, hắn được gọi là "ông già", chủ yếu là vì hắn "trâu" nhất. Phương diện máy tính, phương diện internet, hắn là người đứng đầu thị cục.
Hắn đối nhân xử thế dí dỏm hòa nhã hơn Hoàng Hải, tự giới thiệu tên Trương Sinh, lại cười nói, hắn và Ba Du Sinh hai người đặt chung với nhau, chính là "cặp song sinh", chẳng qua không chui ra từ cùng một bụng mẹ thôi. Nếu Trương Sinh cẩn thận tỉ mỉ cắt tỉa biển tóc, sạch sẽ chút, mắt kính lập lòe, quả thực có chút giống Ba Du Sinh.
"Ba đội trưởng bảo tôi giúp em nhận diện một người trong kho số liệu hình ảnh của cục chúng tôi... Người em biết, để xem vận may của tôi thế nào." Trương Sinh ngồi trên ghế máy tính loại có chỗ tựa lưng có thể đong đưa trước sau, xoay qua xoay lại rất nhàn nhã.
Hóa ra Ba Du Sinh muốn biết, nữ nhân tóc dài là ai? Sao đó thì sao? Biết cô ta là Dương Quý Phi hay Võ Tắc Thiên, thì làm gì được cô ta nào?
Tôi còn chưa nghĩ ra, đành phải kinh ngạc nhìn Trương Sinh nhấn vào tập tin hình ảnh Hoàng Hải gửi tới.
Thình lình, một tiếng vang thật lớn Trương Sinh bên cạnh không thấy đâu nữa!
Hắn ngồi trên đất, ghế máy tính đong đưa kia thì nằm ngửa trên mặt đất.
Tôi kéo hắn dậy, hỏi: "Anh không sao chứ? Trong tập tin của Hoàng Hải có virus hay bom?"
Lúc Trương Sinh đứng lên, tôi mới phát hiện, không biết vì ngã mà ra, hay vốn như thế, sơ mi của hắn, một nửa nhét trong quần, một nửa buông bên ngoài.
Hắn ngại ngùng cười nói: "Không có, không có, không trách Hoàng Hải... Có trách phải trách Hoàng Hải vẽ người này, mỹ nữ em miêu tả này, vẽ quá đẹp luôn... Con người anh, và đại đa số nam đồng bào giống nhau, nhìn thấy mỹ nữ, liền nghiêm nghị cung kính."
Nhìn thấy mỹ nữ đặc biệt xinh đẹp, liền nghiêm nghị nằm bò trên đất? Tôi thay hắn bi ai lắc đầu nói: "Cám ơn anh nghiêm nghị cung kính... Lực ý chí của em hình như có thể cường thịnh trở lại hơn rồi, vả lại..." Tôi chỉ khung ảnh nhỏ trên bàn hắn, "Đó là bạn gái, hay vợ của anh hả? Đã đẹp đến rối tinh rối mù rồi mà!"
Trong khung ảnh nhỏ là bức hình chụp một cô gái và Trương Sinh khá trẻ tuổi, cô bé kia đẹp đến mức làm lòng người run rẩy, chẳng qua, nụ cười trên mặt chẳng biết sao lại mang theo chút đau thương nhàn nhạt, cho nên đẹp mà khiến người ta thương yêu.