Không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy ảo giác này, chỉ có tôi và Lục Sắc có thể nhìn thấy bóng dáng của nữ quỷ tóc dài ở hành lang bệnh viện, bởi vì chút ảo tưởng này do nữ quỷ tóc dài biểu diễn ở thế giới kia, chẳng qua thị lực mắt âm dương của chúng tôi nhìn qua đó không ổn định lắm, cảnh tượng của thế giới kia sẽ chồng chéo vào thế giới hiện thực. Tổng hợp lại, Lục Sắc, Lục Hổ, tôi, có lẽ Cố Chí Hào, những tên xui xẻo sinh vào ngày mười sáu tháng sáu này, những cái tên trên mộ bia này, vừa vặn đều có thể "gặp quỷ". Đây chính là "Khác với người thường" mà tôi nói.
Khổ Liên Trà cũng nhìn thấy bóng dáng đã chết của Cố Chí Hào, thậm chí nhận được hai viên cốt châu Cố Chí Hào để lại cho cô ấy, nhưng cô ấy từ đầu đến cuối không thấy rõ mặt Cố Chí Hào, cũng không thể trao đổi với hắn. Càng có khả năng là sau khi bị hại, Cố Chí Hào đã rất nỗ lực trở về nhìn Khổ Liên Trà lần cuối.
Mà chúng tôi khác với những người đã chết trước đó, chúng tôi có một loại tiềm năng, có thể nhìn thấy chuyện không nên nhìn thấy, tiến vào thế giới không nên tiến vào. Chẳng qua, kinh nghiệm của mỗi người khác nhau, tiềm năng xuất hiện có sớm có muộn, sự vật và tình cảnh nhìn thấy ở thế giới khác sâu cạn bất đồng, nhưng đều liên quan đến sinh tử.
"Mắt âm dương" của tôi xuất hiện rất muộn, có lẽ là vì tôi cho tới giờ luôn giữ một khoảng cách với chết sống quỷ thần.
Chiếu theo loại suy luận này, Thư Đào cũng không ngoại lệ.
Từ vẻ mặt của Thư Đào giờ phút này đến xem, phán đoán của tôi tinh chuẩn vô cùng, lời của tôi vô tình chấn động đến tiếng lòng của chị ta.
Nước mắt làm chứng.
"Cô... Cô là ai? Cô làm sao biết được những chuyện này?" Lời chị ta nói có lẽ vẫn ác liệt, song đôi mắt chị đã có chút tổn thương.
"Tôi và chị giống nhau, nhìn thấy được những thứ nói ra không ai tin." Tôi chợt cảm thấy mình rất may mắn, Dương Song Song, thậm chí Ba Du Sinh, họ đều tin tưởng tôi.
Hai mắt Thư Đào đã đỏ ửng, cô ngồi xuống, hai tay bưng kín mặt: "Chị không phải chưa từng nhắc với họ, chị không phải chưa từng nói với họ, chị nhìn thấy bà nội, bà nội đã chết, họ vẫn không tin, họ nói đầu óc chị có bệnh..."
Tôi ngồi xuống trên ghế cách vách, dịu dàng nói: "Chị không phải duy nhất, chị không cô đơn, kỳ thật, có rất nhiều người như vậy, đều có năng lực như thế, có cảnh ngộ như vậy."
"Cô có?"
"Tôi cũng có."
Thư Đào khóc nức nở một trận, dùng giấy ăn xì mũi, nói: "Cô biết bí mật của chị rồi, để huề nhau, nên nói cho chị biết cảnh ngộ của cô, nói cho chị biết tại sao cô luôn miệng nói muốn 'cứu mạng tôi' chứ?"
"Được." Tôi lại hít sâu một hơi, "Tôi, nhìn, thấy, mộ, của, tôi."
"Hả?" Thư Đào hoàn toàn ngừng khóc rồi.
"Còn có của chị."
"Cái gì? Cái gì của chị?"
"Mộ của chị, tôi nhìn thấy mộ của chị... Mộ bia của chị... Một cái mộ bia viết tên và tử kỳ của chị." Tôi vừa nói, vừa cảnh giác nhìn Thư Đào, chuẩn bị bắt đầu đánh sáp lá cà bất kỳ lúc nào.
Cũng may Thư Đào hoàn toàn bị tin tức hoang đường bất ngờ này trấn trụ, ngơ ngẩn cả người, bắt đầu cười khổ: "Cô... Cô cũng khôi hài quá đi đó, bắt nạt chị vui lắm đúng không? Chị có lẽ không học đại học hàng đầu, nhưng cũng không phải thiểu năng."
"Chị nhìn dáng vẻ tôi giống đang giỡn sao?" Tôi chỉ chỉ mặt mình, "Chị biết tôi nói ra lời này dễ cho tôi lắm sao? Chị biết lời này nói ra, khắp thiên 99% người sẽ cho rằng tôi bị bệnh tâm thần không, dễ cho tôi sao?"
Cũng may, Thư Đào vừa vặn thuộc về 1% phía sau trong đám người bình thường, chị ta mặc dù có lẽ còn chưa tin tôi bắn tiếng đe dọa, nhưng không hề cảm thấy tôi rảnh rỗi nhàm chán.
"Vậy cô... Cô có thể nói cụ thể cho chị biết không?"
Khi tôi từ trong phòng làm việc đi ra, Ba Du Sinh đã ở bên ngoài chờ tôi. Không biết ông ấy đã nghe lén, hay vì ông ấy là hậu nhân của Gia Cát, rất phấn chấn nói với tôi: "Cám ơn cô, tôi biết ngay cô sẽ thuyết phục cô ta thành công."
Thư Đào đã đồng ý, mấy ngày này tiếp nhận giám hộ của cảnh sát. Từ ngày 26 tháng 9 trở đi, chính thức vào ở trong một nhà khách của cục công an. Phòng khách của nhà khách kia sẽ có trọng binh canh gác, Thư Đào cũng đã đồng ý, ngày 28 sẽ không ra khỏi cửa.
Nhưng tôi có một loại cảm giác, sắp xếp canh gác có vẻ chu toàn này, kỳ thật có khả năng chỉ như muối bỏ biển, hoặc là, nam bắc trái ngược.
Nếu lý luận của tôi thành lập.
Lý luận của tôi là, nữ nhân tóc dài căn bản không hề tới thế giới này gϊếŧ người, mà dụ dỗ nạn nhân đến thế giới âm u kia, mới hạ độc thủ. Cho nên mặc dù trong ngoài phòng nhà khách kia được trông giữ đến mức nước cũng không ngấm qua được, nếu bản thân Thư Đào không chú ý, vẫn có khả năng bị nữ quỷ tóc dài chui vào kẻ hỡ. Ba Du Sinh từ chối cho ý kiến về lý luận này, đương nhiên ông ấy phủ định lại thì thế nào? Cũng chỉ đành giương mắt nhìn -- Ông không có khả năng khống chế người và sự việc ngoài thế giới này.
Có phải chăng, chỉ có tôi mới có thể ngăn cản bi kịch này phát sinh?