Chương 39

Hô hấp của tôi đều đều, tim lại đột ngột đập nhanh hơn.

Thật tốt quá, tôi bây giờ chẳng những có thể hô to "Bắt trộm", còn có thể hô "bắt lưu manh"!

Kẻ đó vươn tay, lục lọi tiếp một lượt trên ra giường tôi, nhưng cẩn thận không hề chạm vào tôi. Hiển nhiên, hắn đang cố gắng tìm giữa nệm và dưới khăn trải giường của tôi có cất giấu khoản tiền tiết kiệm kếch xù nào không.

Thình lình, hắn dừng lại, không hề nhúc nhích, tôi mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng cảm giác hắn đang ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ như lợn chết của tôi. Thật đáng ghét, tôi bây giờ không phải đang mỉm cười đó chứ?

Không biết tại sao, người nọ khẽ thở dài.

Bạn nói xem đây là thói đời kiểu gì? Ngươi bò lên trên giường thêu của bổn tiểu thư, đối mặt với mỹ nữ đang say giấc không hề có sức chống cự, lại còn than thở cái gì? Có phải ta ảnh hưởng tới "buổi trực đêm" của ngươi đâu?

Tôi đang định một cước đá hắn xuống, đột nhiên cảm thấy một bàn tay, nhẹ nhàng chạm vào bên tóc mai của tôi.

Tôi giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra: Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi phát ngốc một hồi, đại khái rối rắm trong chốc lát, thở dài, rốt cuộc vươn móng heo tới!

Nói chính xác hơn, là bọc móng heo. Vị đại hiệp này hiển nhiên không có ý định lưu lại vết tích, cho nên vũ trang đầy đủ.

Nhưng mà, tôi có thể cam đoan kế tiếp không xảy ra cảnh hương diễm nào cả.

Tay hắn, dừng bên má tôi, chạm vào như có như không, thậm chí hơi run nhè nhẹ.

Tên kia trong kiếp sống trộm cắp về sau, nhất định sẽ nhớ kỹ hai giáo huấn, thứ nhất, trong lúc làm việc tuyệt đối không thể ba lòng hai ý, vừa muốn trộm đồ, vừa muốn nhìn mỹ nữ ngáy, kết quả có khả năng không làm được gì; Thứ hai, muốn làm gì, nhất định không thể do dự không quyết, nếu không, sờ không được mặt mỹ nữ, ngược lại mình còn mất mặt.

Bởi vì tôi đột ngột mở mắt ra, đưa tay túm xuống tấm mặt nạ trên mặt hắn.

Nhưng trong bóng tối, tôi không hề thấy rõ mặt hắn. Càng quan trọng hơn, là vì mặt hắn xoay rất nhanh. Hắn vốn nửa nằm trên giường tôi, nhưng tôi vừa ra tay, cơ thể hắn liền xoay hơn nửa vòng, chẳng những đầu xoay qua, mà còn thuận tay đoạt miếng vải đen trong tay tôi về.

"Có lưu manh! Có biếи ŧɦái!" Tôi kêu to.

Nữ sinh ký túc xá, gọi như vậy có thể khiến các bạn ấy cảnh giác cao độ nhất.

Vấn đề là, tất cả các bạn học đều đang ngủ say, mà tốc độ chạy trốn của kẻ kia lại vượt xa tốc độ các nữ sinh từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.

Mở cửa, chạy ra phòng ngủ, khi một loạt động tác này hoàn thành, dư âm sáu chữ tôi vừa thét ra còn chưa dứt.

"Đâu?" Làm sao vậy?" Thanh âm của Lữ Giai Hân và Trương Hi Mộng lần lượt vang lên.

Bởi vì tôi gọi đến khàn cả giọng, cách vách phòng ngủ cũng truyền đến tiếng xôn xao.

Không lâu, trong hành lang đã đông nghẹt nữ sinh sợ lưu manh biếи ŧɦái, tôi siêng năng cần cù giải thích với mọi người, bóng đen với mảnh vải che mặt kia đã lục tất cả rương túi, còn bò lên giường tôi mò tới mò lui.

"Mặt mũi hắn thế nào?" Có người hỏi.

"Hắn xoay người quá nhanh, tớ không thấy rõ." Tôi chán nản cực kỳ.

Có người nói thầm: "Sao nghe như trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, người này lợi hại thế, có thể vào từ cửa sổ phòng các cậu, lại rất nhanh biến mất trong hành lang, hình như võ công rất cao à. Có phải khinh công không?"

Xem ra tôi chưa đủ sức thuyết phục họ.

"Có thể đều là tưởng tượng không? Bởi vì mới vừa xảy ra chuyện ăn trộm nên sợ, nằm mơ chăng?" Bắt đầu có người nghi ngờ trạng thái tinh thần của tôi, hình như năm đó Diệp Hinh chính là bị buộc đến đường cùng như vậy. Đừng cho rằng tôi sẽ dễ dàng giẫm lên vết xe đổ đó nhé.

Một vị bảo vệ còn ngái ngủ rất nhanh bị gọi tới, trong mắt ông ta ngoại trừ "buồn ngủ" ra, còn có một loại hàm nghĩa "sao lại là phòng của các cô nữa".

Ông ta ghi chép vài thứ, đi tới cửa sổ, ló đầu ra, nhìn về phía trước —— Mặt trên còn có hai tầng lầu, nếu thực sự có người từ bên ngoài xuất hiện trên bệ cửa, dường như có khả năng từ mái nhà xuống hơn.

Nhưng xuống bằng cách nào?

Có khả năng là dọc theo đường ống dẫn nước nối liền với nóc nhà, cũng không loại trừ nhờ một ít dụng cụ, từ lầu sáu, xuống tầng năm rồi xuống tầng dưới.

Bảo vệ lại dạo một vòng quanh hành lang, cửa sổ hai đầu hành lang đều che kín, trộm hoặc biếи ŧɦái có thể từ chỗ ấy bò xuống, nhưng người thường rất khó toàn thân trở ra mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

"Mấu chốt, kẻ này chắc chắn không phải người thường." Tôi giải thích với bảo vệ, "Chú không phát hiện khi hắn nhảy trên mặt đất lại nhẹ bẫng, như không có trọng lượng vậy."

Bảo vệ nói: "Tôi quả thực không phát hiện, nhưng mà em nói thế, hình như chỉ có trong phim võ thuật." Nói cách khác, mức độ đáng tin của cô bạn không đủ. Cũng không thể trách ông ta, cái tên kia không lưu lại bất kỳ đầu mối nào có thể khiến bảo vệ tin tưởng, ngay cả mảnh vải đen kia cũng "Hoàn Bích Quy Triệu" rồi.

(Hoàng Bích Quy Triệu là điển cố về việc Lạn Tương Như mang ngọc Hòa Thị Bích về lại nước Triệu, xem thêm tại https://www.maxreading.com/sach-hay/truyen-ke-danh-nhan-lich-su-trung-quoc/hoa-n-bi-ch-quy-trie-u-24693.html)