Bác sĩ nội trú lúc trước tham gia cấp cứu nói: "Cô gái đã chết kia kiếp trước chắc có thù oán với cô, lúc thì nháy mắt với cô, lúc thì lại cùng cô đi dạo". Tất cả mọi người nhịn xuống không cười, nhưng mặt Lục Sắc đã đỏ mất rồi.
"Con không nghe lầm chứ?" Phó y tá trưởng hỏi lại? Tuổi bà xấp xỉ mẹ Lục Sắc, khi làm việc tuy rằng nề nếp đâu ra đấy, nhưng bản năng người mẹ với con cái vẫn bộc lộ ra chút ít.
"Con tận mắt nhìn thấy... Thị lực của con rất tốt."
Phó y tá trưởng ngẫm nghĩ một chút lại nói: "Được rồi, ta cùng đi với con xem thử một chút."
Thế nhưng, trong hành lang ngoại trừ hai người họ thì trống không. Thực ra, gần cuối hành lang một trong những cửa vào khu nội trú, có một trạm nhỏ, bình thường dành cho bảo vệ gác đêm. Lúc này đi qua nhìn một chút, trong trạm nhỏ bảo vệ đang ngủ ngon lành.
Lục Sắc biết y tá trưởng định nói gì, lắp bắp mở miệng trước: "Con biết, không thể nào có chuyện người chết sống lại, nhưng con thực sự đã nhìn thấy."
Y tá trưởng nhỏ nhẹ nói: "Có khả năng này không, do con lần đầu trực ca suốt đêm, cơ thể chưa kịp thích ứng, mệt nhọc quá độ, lại gặp phải ca cấp cứu thất bại, quá mệt mỏi cho nên bị hoa mắt?"
Lục Sắc muốn kháng nghị nói: Sao con vô dụng như vậy được? Nhưng lại nghe phó y tá trưởng nói thêm: "Để xua tan nghi ngờ của con, ta cùng con đến nhà xác một chuyến, xác thực xem thi thể của nữ sinh kia còn ở đó hay không, được chưa?" Lục Sắc cũng cảm thấy như vậy là hợp lý nhất, liên tục gật đầu.
Nhưng cô lập tức bắt đầu hoảng hốt, bắp chân hơi run run, lúc này, tới... Nhà xác? Cô chưa bao giờ cho rằng mình là người nhát gan, nếu không thì đã không muốn trở thành y tá, nhưng những điều xảy đến tối nay khó tránh khỏi khiến cho cô có chút nghi thần nghi quỷ.
Sợ cái gì, có phải mày phải đi một mình đâu.
Y tá trưởng dường như cũng đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cười nói: "Hay là, con cứ quay về phòng cấp cứu trước, ta đi xem một mình. Hoặc con đi cùng ta, đến nhà xác, con chờ ở cửa, một mình ta vào xem một cái rồi ra."
Lục Sắc nghĩ không thể tỏ ra nhút nhát trước mặt y tá trưởng được, đây là thời điểm cần tăng ấn tượng tốt. Vì thế cô nói: "Con... Con không sợ, con và cô cùng vào."
Cô không biết, đây là quyết định sai lầm cỡ nào!
Xuất hiện từ đầu kia hành lang, là vườn hoa khu nội trú bệnh viện, chếch qua hoa viên, lại đi ngược lại, xuyên qua phòng giặt đồ, chính là nhà xác bệnh viện. Rạng sáng tháng bảy ở Giang Kinh, cho dù là khoảng thời gian nhiệt độ thấp nhất trong ngày nhưng vẫn là cảm thấy oi bức, cùng nhau đi tới, trán của Lục Sắc đã rịn mồ hôi, nhưng khi đến gần dãy nhà trệt của khu nhà xác, lập tức cảm thấy mát lạnh, đột nhiên không khỏi rùng mình.
Có lẽ là do bản thân quá mẫn cảm.
Nhưng đừng quên, Lục Sắc ta vốn vô cùng mẫn cảm với những chuyện xui xẻo mà.
Nhà trệt kia chỉ có một cánh cửa, không khóa, y tá trưởng hiển nhiên không cảm thấy có gì kỳ lạ, đẩy cửa ra đi thẳng vào. Lục Sắc theo sát ở phía sau, hận không thể nắm lấy áo ba đờ xuy trắng của bà, đồng thời trong lòng thầm khen y tá trưởng sao mà bình tĩnh ra vào cái quỷ môn này thế.
Sau khi đi vào nhà trệt, còn có một đoạn hành lang, y tá trưởng quen cửa quen nẻo ấn sáng đèn trần trên tường, đèn huỳnh quang mờ tối, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Men theo hành lang đặt ba chiếc giường đẩy, Lục Sắc nghĩ, không biết cô gái bị xe đụng chết kia khi được chuyển đến nhà xác nằm trên chiếc giường nào. Càng đi về phía trước, một cánh cửa chắn ở trước mặt, y tá trưởng nói: "Đây mới thực sự là nhà xác, hãy chuẩn bị tư tưởng cho tốt, bên trong có thể lạnh hơn. Cô bé kia lúc đi đường bị xe đυ.ng, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân gì cả, ngay cả điện thoại cũng không có, bệnh viện và cảnh sát không có bất kỳ manh mối gì để liên hệ với người nhà, cho nên không biết phải đợi bao lâu mới được nhận xác, ta đoán chừng nếu đến sáng sớm ngày mai vẫn chưa có tin tức, thi thể cũng sẽ bị chuyển đến kho lạnh... Kho lạnh ở ngay phía sau nhà xác này."
Lục Sắc tiếp tục ngưỡng mộ vị y tá trưởng này, bà giới thiệu nhà xác, tự nhiên thoải mái như là đang giới thiệu các phòng ở nhà mình: "Đây là phòng khách, nơi này là phòng ngủ chính, phòng này cho em bé, quạt thông gió của phòng bếp nối thẳng ra ngoài..."
Y tá trưởng đang chuẩn bị đẩy cánh cửa nhà xác ra, bỗng nhiên dừng lại, ân cần hỏi Lục Sắc: "Con thật sự không sợ? Thật sự không cần chờ ở cửa?"
Lục Sắc nghĩ: Chờ ở cửa, có khi còn càng cảm thấy kinh khủng hơn, cứ theo bà là tốt nhất. Cô lắc đầu, nói: "Tụi con cũng đã xem qua kiểm nghiệm xác nhiều lần, không sợ xác chết nữa. Con đi vào với cô."
Y tá trưởng ừ một tiếng, đẩy cửa ra, thuận tay vặn sáng đèn bên tường ở cửa, ánh đèn rót đầy trong căn phòng đặt năm túi xác.
Lục Sắc đi theo y tá trưởng đến trước một cái giường đựng xác trong đó. Y tá trưởng đột nhiên vén túi xác lên, nhịp tim Lục Sắc đột ngột tăng tốc!
Thi thể lộ ra trước mắt là một ông lão râu tóc bạc trắng, dáng vẻ khô héo.
Y tá trưởng nói: "Thử vận may một lần nữa vậy." Đi đến trước một cái giường khác, lần này, dưới túi xác là một người đàn ông trung niên cực kỳ mập.
Lúc mở đến giường thứ tư, y tá trưởng nhìn Lục Sắc ý vị sâu xa.
Thi thể lộ ra, là cô gái bị tai nạn xe cộ cấp cứu thất bại kia, mái tóc đen dài đã che khuất nửa bên mặt, mắt đang nhắm, xem ra lúc này đã nhắm lại vĩnh viễn.
Hiển nhiên, cô gái tóc dài này cũng không hề đi ra ngoài "dạo chơi", sau đó trở về ngủ tiếp.
"Tiểu Lục, bây giờ con yên tâm chưa. Ta thấy chắc chắn là vì con mệt nhọc quá độ, nhìn lầm thôi. Như vậy đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, chỗ phòng cấp cứu cũng không cần nhiều người cho lắm, con nên quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng quá, biểu hiện hôm nay của con tốt lắm." Y tá trưởng vừa nói với Lục Sắc vừa đậy kín lại túi xác.
Lục Sắc lúc này quả thực là vừa mệt vừa đói lại cảm thấy thất vọng, nói: "Dạ, con nghe lời cô." Bỗng nhiên, cô mơ hồ cảm thấy không đúng.
Y tá trưởng cười cười nói: "Nhất định phải ngủ ngon à, không nên suy nghĩ bậy bạ."
"Chờ một chút, không đúng rồi!" Lục Sắc lại kêu lên.
Y tá trưởng biến sắc: "Sao vậy?"
"Vừa rồi lúc cô kéo túi xác lại, mắt cô ấy dường như lại mở ra!" Trong giọng nói của Lục Sắc có chút run run.
"Không... không thể đâu." Y tá trưởng dường như cũng bị giật mình. Bà lại vạch túi xác ra.
Mắt nhắm chặt. Lục Sắc lại nhìn lầm rồi.
Y tá trưởng chắc chắn là đang cố nén vẻ mặt "Con có thôi đi không", thở dài nói: "Tiểu Lục..."
"Còn nữa... " Lục Sắc chỉ vào mặt cô gái: "Trước lúc đưa tới nhà xác, chúng ta đã lau vết máu trên mặt cô ấy. Con nhớ rất rõ, lúc lau mặt đã giúp cô ấy vén tóc ra sau tai, lộ ra cả khuôn mặt, hơn nữa chính cô còn tự mình vuốt cho hai mắt cô ấy nhắm lại kia mà . Nhưng bây giờ, cô xem, tóc cô ấy rối tung phía trước, che khuất gần nửa mặt, cũng che khuất luôn một con mắt!"
Y tá trưởng nhìn kỹ, quả đúng thế, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Có chút kỳ lạ... Song cũng không có gì lạ lùng lắm, thi thể này được hộ lý từ giường phòng cấp cứu mang lên xe đẩy, rồi lại từ xe đẩy nâng lên chiếc giường đựng xác này, có thể trong quá trình đó đã làm rối tóc cô ấy."
Giải thích của y tá trưởng cơ bản đã thỏa mãn Lục Sắc. Hai người đóng cửa tắt đèn, đi ra khỏi nhà xác, ra khỏi căn nhà trệt, tạm biệt, mỗi người một ngã.
Chẳng qua Lục Sắc không hề "thúc ngựa ra đi", sau khi cô thấy bóng dáng y tá trưởng biến mất dưới ánh đèn đường, lại quay bước trở lại phía dãy nhà trệt tầm thường kia.
Hiển nhiên, giải thích của y tá trưởng chưa hoàn toàn thỏa mãn được Lục Sắc, cô không tin những biến cố liên tiếp đã thấy tối hôm nay đều là do hai mắt của mình đang tác quái. Cặp mắt thị lực 2.0 kia cơ hồ là thứ đáng kiêu hãnh duy nhất của cô, tài sản chẳng xui xẻo chút nào đấy.
Hơn nữa, cô vốn không phải là một đứa con gái đặc biệt nhát gan. Thậm chí cô còn cho rằng trong xương mình đã được cha di truyền cho cái tính không sợ trời không sợ đất -- chỉ có người không sợ trời không sợ đất mới dưới tình huống bản thân không có tài hoa thiên phú gì lại muốn đi làm ngôi sao ca nhạc, không phải sao?
Khoảnh khắc đẩy cửa căn nhà trệt ra, Lục Sắc đã cảm thấy một luồng hơi lạnh cứ lẩn quẩn không dứt, dường như móng vuốt lạnh lẽo và cơ thể của tử thần đang sít sao trói lấy toàn thân cô.
Trở về thôi, cũng chưa hẳn là quá muộn.
Nhưng lòng hiếu kỳ của cô chiếm ưu thế. Chỉ nhìn một cái, một cái thôi rồi đi.
Sau khi mở đèn hành lang, Lục Sắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn, mọi thứ đều khá ổn. Nếu như mình xui xẻo trong một bộ phim kinh dị, đèn này chắc chắn sẽ mở không lên.
Cô bước nhanh đến cửa phòng chứa xác, lần nữa đẩy cửa, bật đèn. Đèn không hề có chút vùng vẫy sáng lên, cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù có đèn huỳnh quang sáng rực làm tăng thêm chút can đảm, Lục Sắc đứng do dự trước chiếc giường đựng xác kia, bàn tay hướng tới túi xác, lại do dự một chút.
Vén chiếc khăn của cô lên, cho tôi nhìn mắt của cô chút nào.
Trong lòng cô hồi hộp đếm, một, hai, ba rồi bất chợt vén túi xác lên.
Tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong nhà xác.
Tiếp đó, đèn phòng chứa xác phụt tắt.