Thứ sáu, khi trời vừa sụp tối, tôi đã chuẩn bị xong, nhưng Dương Song Song vẫn chậm chạp chưa đến.
Kỳ thật tôi không cố ý chuẩn bị gì đâu, chỉ xõa tóc xuống, chọn một cái váy đen chấm trắng không dài không ngắn vừa qua đầu gối, áo lửng màu đỏ, còn không quên phủ thêm áo khoác màu trắng. Gần đây mấy hạt đậu trên mặt số lượng lẻ tẻ, cho nên không cần tô son trát phấn. Con gái quỷ duyên của Âu Dương thế gia màu da đều gần như tái nhợt, tôi cũng không thể "ngoại lệ", nhưng giờ phút này nhìn gương cẩn thận soi, coi như trong trắng lộ hồng, về cơ bản mặt mũi có thể gặp người.
Trái chờ phải đợi, quỷ ảnh của Dương Song Song vẫn chưa xuất hiện. Tôi dứt khoát cầm túi lên, đi thẳng đến phòng ngủ của cô ấy ở lầu ba.
Kỳ thật vốn dĩ tôi nên xuống lầu ba tìm cô ấy, tiện đường xuất phát. Nhưng Dương Song Song không chịu từ bỏ bất cứ cơ hội nào được thăm căn phòng ký túc xá số 405 mà Diệp Hinh và Âu Dương Thiến từng ở năm đó, cho nên lần nào cô ấy cũng thà đi lên thêm một tầng lần nữa để tìm tôi.
Tôi gõ cánh cửa phòng ngủ số 308 của cô ấy, cửa khép hờ, tôi đẩy ra, bên trong có hai cô gái, nhưng không phải Dương Song Song.
Tôi bắt đầu ngây ngốc hỏi: "Xin hỏi Dương Song Song..." Lúc này mới phát hiện, một cô gái trong đó là Khổ Liên Trà!
Mà người "không phải" Dương Song Song kia, chính là Dương Song Song!
Nhận không ra được cô ấy, tuyệt đối không phải lỗi của tôi. Mái tóc dài chải suông thẳng của Dương Song Song đã bị biến thành hơn mười cái bím tóc như người da đen. Mắt kính biến mất, dưới mắt rõ ràng là trang điểm hun khói, có điều hun khói quá mức, đen như tro, giống như dán cả cái đít nồi lên, so với mắt gấu trúc còn khoa trương hơn. Sắc mặt cô ấy vốn hồng hào, lại bị tăng thêm phấn hồng, nhìn như Giang Kinh tháng chín đột ngột biến thành Bắc cực, đông khuôn mặt trái hồng của cô ấy thành sương. Khuyên tai cực lớn lần trước Khổ Liên Trà đeo đã gả sang lỗ tai của Dương Song Song, ít nhất lúc này là hai cái đối xứng. Nhưng càng sốc hơn, là bên mũi cô ấy lại có thêm một cái khuyên mũi bạc lóng lánh!
Tôi cố gắng không ngã vật xuống đất ngất đi, bụm ngực nói: "Cậu chuẩn bị biến thành Lady Gaga?"
Dương Song Song đang tô viền môi màu tím, không tiện nói chuyện, Khổ Liên Trà thay cô ấy trả lời: "Đến những nơi như Bách Gia Thôn, nhất là muốn đi quán bar 'Đúng Giờ' kia, các cậu phải trang điểm chín chắn chút, nếu không người khác sẽ nghĩ các cậu là phụ huynh đi bắt con. Tạo hình của Song Song đêm nay, là tớ tỉ mỉ thiết kế cho cậu ấy. Cực mốt cực ngầu đúng không? Đừng sợ, khuyên mũi là dán thôi, không thật sự đυ.c lỗ mũi cậu ấy đâu. Hay là tớ cũng giúp cậu trang điểm chút?"
Tôi vội xua tay nói: "Khỏi cần khỏi cần... Chỉ sợ không kịp đâu."
Dương Song Song mím đôi môi màu đỏ tía, nhìn đồng hồ điện tử trên bàn học, nói: "Thật sự không còn sớm nữa. Đi thôi đi thôi."
Khổ Liên Trà đột nhiên hung hăng vỗ lưng tôi, suýt nữa vỗ tôi hộc máu, cao giọng nói: "Cậu giỏi thật, quen cả đám 'Ba Chấm Năm' kia! Họ chính là ban nhạc punk chạm vào là bỏng tay trong loạt quán ba Bách Gia Thôn đó."
Tôi thầm nghĩ, thật không nhìn ra, vẫn có người thật sự thích mấy đứa dở dở ương ương. Tôi cố ý phản đối nói: "Chỉ là vừa khéo thôi, gặp phải cái tên Lục Hổ kia..."
"Anh đẹp trai hát chính á! Biết không, có biết bao fan nữ nguyện vì anh ta mà đầu rơi máu chảy!"
"Bạn ấy còn chưa tới đẳng cấp của Lưu Đức Hòa sếp Châu mà?" Tôi tiếp tục giả vờ không quan tâm, fan nữ đặt nhiệt tình đó vào xây dựng tổ quốc thì tốt biết mấy.
(Sếp Châu là Châu Kiệt Luân đó)
Dương Song Song nói: "Cho nên, tớ quyết định đưa Khổ Liên Trà đi cùng, để cô ấy giải sầu."
Tôi chợt phát hiện Dương Song Song kỳ thật là một cô bé tâm địa cực kỳ thuần khiết thiện lương, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới mà. Tôi cười nói: "Vậy thì tốt quá."
Nhưng Khổ Liên Trà chỉ mím môi lắc đầu: "Cám ơn các cậu, nhưng tôi thật không có tâm trạng. Mặc dù đến chỗ đó sẽ rất náo nhiệt, trong lòng tôi vẫn lạnh lẽo. Mặc dù có các cậu đi cùng, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất cô đơn."
Tôi kéo chặt tay cô ấy nói: "Hai bên đều cô đơn, không bằng đến chỗ náo nhiệt, cứ xem như tăng can đảm cho bọn tôi đi."
Khổ Liên Trà giải thích, quán bar "Đúng Giờ" người thường không vào được, cũng không phải vì cửa dán bảng hiệu "Người không đúng giờ miễn vào", mà vì mặc kệ bạn có đúng giờ hay không, căn bản sẽ không tìm được chỗ trống, tất cả bàn đã sớm bị đặt hết rồi, ở chỗ này thường xuyên có thể gặp được người trong giới nghệ sĩ của câu lạc bộ đêm, tám chuyện mọi tin tức đều bắt nguồn từ nơi này.
"Đúng Giờ" gần như nằm ở trung tâm một con phố quán bar của Bách Gia Thôn. Đèn vừa lên rực rỡ, hai chữ "Đúng Giờ" to tướng cũng lấp lánh sáng đèn. Tôi phát hiện, bốn chấm bên dưới chữ "Giờ" là bốn cái đèn l*иg.
(Chữ "giờ" hán tự là 点)
Ba chúng tôi đi vào quán, cảm giác chân không biết nên đứng ở nơi nào, một là vì bên trong thật sự quá đông người, hai là vì vô luận chúng tôi dịch dung cải trang thế nào, cũng không ăn nhập chút nào với nơi này. Nam giới ở đây ăn mặc còn xinh đẹp gợi cảm hơn cả nữ giới, nữ giới à... Cũng giống như trong những bức ảnh bạn thường thấy được trên mạng, kiểu chụp với xe, chụp bãi biển các loại. Tôi tin lời Khổ Liên Trà nói, chỗ này nhất định có rất nhiều người của làng giải trí, nhưng không biết tại sao, ba chúng tôi lại như là diễn hí khúc, một người là Lady Gaga trong đoàn xiếc thú, một chuyên viên Cosplay nghiệp dư đã về hưu, và một cô bé bán diêm tôi đây.
Ở cửa một anh chàng mặc áo sơ mi bó sát thịt sau khi đánh giá chúng tôi từ trên xuống dưới nói: "Mấy em gái, mấy em suy nghĩ lại chút đi, có muốn vào không, một là đêm nay thật sự đông người lắm, rất nhiều người chỉ có thể đứng thôi, thứ hai mấy em... Chỗ này có lẽ không hợp với mấy em lắm."
Dưới ngọn đèn, khuôn mặt trái hồng của Dương Song Song đỏ như lửa, cô ấy tức giận nói: "Ai thèm chứ, chúng ta đi thôi!"
Tôi kéo cô ấy, kiên trì nói với nhân viên phục vụ: "Chúng tôi được 'Ba Chấm Năm' mời tới, ờm, Lục Hổ, anh hỏi Lục Hổ là được."
Sơ mi bó thịt và lông mi cùng nhau run lên, nhân viên phục vụ tràn ngập tò mò liếc nhìn tôi, nói "Mấy em chờ ở đây", biến mất giữa một đống sơ mi bó thịt và lộ thịt.
Chưa đầy hai phút, Lục Hổ và sơ mi bó thịt xuất hiện. Cám ơn trời đất, anh ta không mặc đồ bó thịt, một cái áo sơ mi chữ T của ban nhạc Đường Triều, ngoài sơ mi chữ T là cái áo gi-lê kia. Tóc anh ta chỉ để đầu đinh, cũng cám ơn trời đất, không nhuộm vàng như đa số nam giới trong phòng này. Lục Hổ nhìn thấy tôi, trong mắt lóe ra ánh sáng khiến tim tôi đập nhanh hơn chút... Tôi quá hàm súc rồi, không phải là nhanh hơn chút, mà là nhanh dữ dội luôn, thế nên trong lỗ tai tràn đầy tiếng nhịp đập thình thịch, rốt cuộc không nghe được anh ta nói gì.
"Xin lỗi, bạn lặp lại lần nữa đi, chỗ này ầm ĩ quá." Tôi đành phải lớn tiếng hỏi.
"Bạn đang giả ngốc đúng không? Nghe êm tai nên muốn nghe lần nữa? Tôi không nói lại đâu." Lục Hổ cười xấu xa.
Tôi bĩu môi: "Không nói thì thôi, mấy câu êm tai kỳ thật hời nhất, đầy đường đâu cũng nhặt được."
Dương Song Song đột nhiên ở phía sau tôi nói: "Bạn ấy nói, cậu tới làm bạn ấy rất vui."
Lục Hổ lúc này mới phát hiện phía sau tôi còn có hai nữ sinh khác, hơi sửng sốt: "Bạn... Bạn hóa ra không đến một mình."
Dương Song Song tiến lên một bước, mặt đỏ bừng nói: "Chẳng lẽ nơi này chỉ cho mình Phi Phi tới?"
Tôi đành phải hòa giải nói: "Họ... Họ là bạn học của tôi, là super fan của bạn, rất nhiệt tình."
Lục Hổ ra vẻ ngại ngùng nói: "Vậy mà tôi không biết, trong đại học của bạn cũng có người thích âm nhạc của bọn tôi."