Chương 1 (a)

Mặt trời đã lặn xuống chân núi, hạ trùng bị nhuộm thành màu xanh nước biển ở trong bụi cỏ vàng tận tình ngâm xướng

Vân Thiều Lôi miệng cắn một cây cỏ dại, tay phải nắm yên ngựa tay trái cầm chuôi thanh bảo kiếm Thạch địa danh (nguyên là tay trái nắm tương mãn ngọc Thạch địa danh quý bảo kiếm), bước chậm trên con đường núi nhỏ. Đi được một đoạn đường, hắn lấy bản đồ từ trong vạt áo ra, khoảng cách đến thị trấn còn một đoạn ngắn nữa, tin tưởng trước khi trời tối thì có thể đến nơi

Thời gian không gấp gáp, hắn cũng bước đi thản nhiên tự tại.

Vù vù vù. Hai bên đường cây cối rậm rạp truyền đến tiếng kêu xé gió. Vân Thiều Lôi nhạy cảm dừng bước, dỏng tai lắng nghe–Cheng!Cheng!Vù!Vù!

Vân Thiều Lôi hành tẩu giang hồ hơn một năm, kinh nghiệm cho hắn biết đây là tiếng kiếm khách chém gϊếŧ.

Có nên hay không đi tìm hiểu đây? Vân Thiều Lôi còn đang u sầu, bước chân lo lắng đã hướng về phía hắn đi tới, hắn ôm kiếm chờ đợi. Một khắc sau, một thân ảnh nhỏ gầy từ loạn cỏ bước ra.

“Hả…” Người nọ thấp giọng kêu một tiếng rồi ngã xuống trước mặt Vân Thiều Lôi.

Vân Thiều Lôi tập trung nhìn–đó là một thiếu niên 14,15 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo rách nát, tóc rối bù, vừa gầy lại vừa đen.

Vốn là tên khất cái sao? Vân Thiều Lôi thầm nghĩ.

Thiếu niên tựa hồ lúc rơi xuống đất đυ.ng phải cánh tay bị thương, hắn bưng thân thể, giãy giụa đứng lên. Vân Thiều Lôi vốn không có trái tim đồng tình, đối phương thống khổ như vậy, hắn cũng dùng bộ mặt bình thản bàng quang.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thấy Vân Thiều Lôi mặc trang phục kiếm khách, đôi mắt to vô thần đột nhiên loáe lên một tia hi vọng, hắn té nhào xuống, nắm ống quần Vân Thiều Lôi kêu yyaa

” Bẩn muốn chết, cút” Vân Thiều Lôi nhăn đôi mi anh tuấn, lãnh khốc đá văng hắn ra.

“Hả y!Hả !” Thiếu niên chưa từ bỏ ý định bò lại đây, chỉ vào rừng cây bên kia kêu gọi.

Tên tiểu tử này chẳng những bẩn thỉu lại còn câm điếc? Vân Thiều Lôi không hề nghĩ đến việc cùng ắhn dây dưa, hắn lần nũa đem đối phương đá ra xa, xoay người bỏ đi.

Thiếu niên bưng bụng bị đá, quỳ trên mặt đất. Trong rừng cây vọng đến một tiếng hét thê thảm chói tai, thiếu niên nghe xong cực kì hoảng sợ, hắn không biết không được đọng khí lực, trở dậy chạy vào rừng.

Nghe tiếng gọi thảm thiết, Vân Thiều Lôi động lòng xót xa, hắn quay đầu ngựa lại, đi theo dấu chân. Đi tới một khoảng trống trải, Vân Thiều Lôi nhìn thấy vài thi thể, máu chảy đầy đất.

Tất cả thi thể đều che mặt, tứ chi bị chém đứt đoạn, Vân Thiều Lôi xem xét một cỗ thi thể. Trên thân thể người nọ không có dấu hiệu môn phái gì, xem bộ dáng là thích khách thần bí.

“Hả! hả!” Thiếu niên quỳ gối trước một ông già áo xám tru lên, lão nọ trên người đầy những vết đao thê thảm, trong tay lão là một thanh kiếm đẫm máu, xem ra đã trải qua một hồi ác chiến. Vân Thiều Lôi đi tới, thân thủ dò địa tượng mạch — dù yếu ớt nhưng vẫn còn thở. Song Vân Thiều Lôi phát hiện môi lão màu tím đen, đây là tình trạng bị trúng kịch độc.

Vân Thiều Lôi vội vàng lui ra phía sau đề phòng nhiếm độc.

Câm điếc thiếu niên nhìn thấy hắn theo nó tiến vào, kích động hướng hắn khấu đầu, tựa hồ xin hắn cứu lão nhân vây. Vân Thiều Lôi chán ghét nói:

” Ngươi cầu ta cũng vô dụng thôi, bệnh trạng như vậy, thần tiên cũng không cứu nổi”

Nhìn thiếu niên vẫn chấp nhất, Vân Thiều Lôi không muốn chuốc thêm phiền phức, đang muốn xoay người bỏ đi thì lão nhân hôn mê nọ chợt rêи ɾỉ. Gương mặt đẫm nước mắt của thiếu niên hướng về phía lão, lão nhân cầm lấy tay hắn nhẹ hô:

“Lâm nhi …”

Vẫn còn chư chết? Vân Thiều Lôi vẫn còn một tia lương tri, quay lại xem một chút. Lão nhân thấy hắn, hai mắt trừng lớn, tụ tập toàn thân khí lực từ trong ngực móc ra một quyển bí kíp dày.

” Cho ta?” Vân Thiều Lôi hồ nghi mà tiếp nhận

Bí kíp bề mặt không đề chữ, Vân Thiều Lôi hồ nghi mở ra — Chương thứ nhất “Thủ nhất pháp” — hai mắt khẽ nhắm, tai không nghe, bài trừ tạp niệm, ý chí tập trung đan điền (đan điền là cái vùng dưới rốn ế )

Đây chính là thượng thừa nội công tâm pháp! Có thể trên diện rộng đề cao nội công! Vân Thiều Lôi khinh ngạc nhìn lão nhân, đối phương biết tâm tư hắn, miễn cưỡng cười nói

“Thiếu hiệp…Ta đem bí kipd này tặng cho ngưoi…Thỉnh cầu ngươi giúp ta một việc”

“Gấp cái gì ?” Vân Thiều Lôi dù cố kị thân phận lão, nhưng vẫn mạnh miệng. Lão nhân cầm tay thiếu niên câm điếc, hấp hối mà nói:

“Hắn gọi là….Phượng Du Lâm…thỉnh cầu ngươi….Đem hài tử này đuổi về nhà…”

“Đuổi về nhà?”

“Tống hắn…về kinh đô, Vuơng phủ….Hắn là đứa cháu thứ sáu của….Vương gia”

Vân Thiều Lôi vừa nghe đã hiểu chuyện không đơn giản, hănd bán tín bán nghi nhìn vào gương mặt đầy bùn đất của thiếu niên. Lão nhân tiếp tục nói:

“Thiếu hiệp…Cái mạng già không lâu nữa cũng đi… chỉ cầu ngươi giúp ta việc này….Ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa….cũng sẽ báo đáp ngươi”

Âm thanh của lão càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng thực bạc nhược, Phượng Du Lâm ghé vào ngực lão mà khóc lớn

‘Lâm nhi…đừng khóc….ngươi nhất định phải bình an mà trở về…”lão nhân ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu hắn, hắn bướng bỉnh nhìn Vân Thiều Lôi “Thiếu hiệp….Van cầu ngươi”

Cháu của Vương gia, bị thích khách truy sát, nhưng lại là một người câm điếc….

Lão đầu này không rõ lai lịch, không biết nói thật hay giả. Vân Thiều Lôi không muốn đinh phiền toái, nhưng là…Hắn nắm trong tay quyển bí kíp, bất luận Phượng Du Lâm này thân phận thật giả, nhưng tâm pháp này chỉ ngộ chứ không thể cầu, hắn há có thể bỏ qua?

Hắn chậm chạp không đáp ứng, lão nhân trừng mắt nhìn hắn, như không nhận chữ không. Vân Thiều Lôi bất đắc dĩ mở miệng:

“Ta đáp ứng ngươi”

Hắn vừa đáp lời, lão nhân khoé miệng mang tia cười, rốt cục khép lại mắt. Cảm thấy người dưới thân lạnh dần, Phượng Du Lâm dường như không tin, lắc mạnh thân hình lão. thê thảm khóc kêu:

“Ô — oa”

“Đừng kêu, hắn đã chết” Vân Thiều Lôi thản nhiên

“Ô –ô” Phượng Du Lâm ôm thi thể lão nhân, gào khóc như mưa. Vân Thiều Lôi nhẫn nại chờ hắn một lúc lâu nhưng Phượng Du Lâm vẫn khóc không ngừng. Mặt trời đã hạ xuống, sắc trời dần hôn ám.

“Này đi thôi, ta không muốn ngủ rừng “Vân Thiều Lôi lạnh lùng nói, nếu không phải người chết phó thác, hắn đã bỏ đi rồi

Phượng Du Lâm lắc lư đứng lên, Vân Thiều Lôi tưởng hắn theo hắn đi, không nghĩ đối phương nhặt thanh kiếm của lão nhân, kéo thi thể lão đi vào bụi cỏ

“Phiền toái tiểu quỷ ” Vân Thiều Lôi thấp giọng nói, đi sát hắn

Phượng Du Lâm dùng thân kiếm khó khăn đào một hố đất. Dựa vào cánh tay gầy goà lại bị thương kia, không biết mất bao nhiêu thời gian. Vân Thiều Lôi vì tính thời gian đã muộn, không thể không lấy kiếm trên tay hắn, thay Phượng Du Lâm đào hầm.

Mặc dù hắn lãnh khốc, nhưng Phượng Du Lâm nhìn hắn lúc này nguyện ý trợ giúp, tâm lý hết sức cảm kích. Vân Thiều Lôi tuổi trẻ sức tráng, rất nhanh đã đào được một cái hố to. Phượng Du Lâm cố sức đem thi thể kéo vào trong nấm mồ, Vân Thiều Lôi không để ý vết máu làm bẩn quần áo hắn, hoàn toàn không tính toán, ôm lấy thi thể.

Phượng Du Lâm đem xác lão nhân đạt lại hoàn hảo, phủ lại đất, cứ thế lăn qua lăn lại mất nửa thời thần.

“Đi nhanh nào” Vân Thiều Lôi không nhẫn nại rảo bước

Phượng Du Lâm dập đầu ba cái rồi chuyển thân đi theo Vân Thiều Lôi

**************************************