Chương 11
Kristen ôm chặt người phụ nữ Đan Mạch ở phía trước mình, nhưng điều này khiến nàng đứng quay lưng với bức tường bên phải của Gronwood nơi mà đám quân đang chiếm lĩnh. Đó là chưa kể đám đứng trước mặt nàng, trong đó người nàng lo ngại nhất vào lúc này là người khổng lồ Turgeis, người cao hơn nàng đến cả foot và đang đứng rất gần nàng.
“ Quay lại”, nàng nói với anh ta, xoay đầu theo hướng cổng.
Anh ta vẫn không nhúc nhích “Tôi không thể để cô làm hại cô ấy”, giọng anh thật âm vang mà đầy thư thái.
Còn Kristen thì tức giận “Ta sẽ gϊếŧ cô ta nếu anh giữ tay ta”.
Erika thì căng thẳng khi lưỡi dao ấn sâu hơn và nàng có cảm giác máu đang nhỏ xuống cổ nàng, nhưng chính cơn thịnh nộ của Kristen mà nàng cảm nhận được khiến nàng nói với giọng khϊếp đảm “ Làm theo lời cô ấy đi Turgeis”, nàng van nài anh ta.
Anh ấy làm theo, nhưng chậm so với ý của Kristen. Nàng càng tức giận hơn nữa khi Selig bị bao vây bởi những mũi tên trên những bức tường và người khổng lồ đang ở gần anh trai nàng hơn, anh ta có thể lật ngược thế cờ chỉ trong chớp mắt bằng cách đe dọa tính mạng anh trai nàng.
“Tránh xa cỗ xe ngựa ra”, nàng hét lên với anh ta.
“Có chiện gì ở đây vậy, Kristen?”
Đó là Thorolf và Ivarr. Họ đã tới trước chiếc xe, nhưng nàng không nhìn họ “Selig sắp chết bởi những gì họ đã làm”, nàng nói.
Họ vội dời ngựa tới chiếc xe để nhìn tận mắt. Thorolf như ngừng thở còn Ivarr bắt đầu chửi thề.
Turgeis cắt ngang, trả lời Kristen “ Không, thưa cô, anh ta bị thương trước khi tới đây”.
“Anh ấy nói cô ấy nợ anh ấy”, Kristen đáp, “ Và ta tin anh trai mình hơn tin ngươi”.
Turgeis không từ bỏ dễ dàng “Nhưng anh ấy đang không tỉnh táo, do ảnh hưởng bởi những con sốt. Vết thương nằm ở đầu anh ấy. Cô chủ của tôi không biết điều đó”.
Kristen nghe thấy tiếng Erika thở hắt ra, nếu không ai khác làm điều đó, và nàng rít lên bên tai cô ấy “Anh ta nói dối trắng trợn để bảo vệ cô, hay cô cũng thừa nhận sự vô tội của mình? Rằng anh trai tôi tới đây với những vết thương và tìm sự giúp đỡ, còn cô thì xích anh ấy lại thay vì giúp đỡ?”
Với cách lí giải đó thì Erika không còn cách nào giải thích nữa. Với tình huống và những lời dối trá của Wulnoth về tình trạng vết thương của người tù ấy không làm giảm nhẹ trách nhiệm cũng như tội lỗi của nàng trong mắt em gái anh ta.Và Kristen cũng không cần một lời giải thích nào nữa.
Erika nghe thấy tiếng rít lên bên tai mình “Nói với họ đừng có cưỡi ngựa theo, nếu không số phận của cô sẽ đặt dưới bàn tay tôi chứ không phải anh trai tôi khi anh ấy hồi phục, và tôi nói thật với cô. Nếu anh ấy chết thì cô cũng chết đó”
Erika nhắm nghiền mắt. Nàng không nghi ngờ gì về những lời này, nhưng nàng không thể tin người đàn ông đó có thể chết, nàng phải tin điều này sẽ được làm sáng tỏ và nàng sẽ được thả. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Nàng muốn hỏi Turgeis xem người đàn ông đó đã bị tra tấn đến mức nào, nhưng nàng không dám, vì anh ấy hẳn phải bị tra tấn rất dã man đến mức em gái anh ấy nghĩ anh ấy có lẽ đã chết.
Liệu Turgeis có nói dối vì nàng? Có thể, vì nàng không thể tin rằng vết thương ở đầu, dù thật hay không, có thể đánh gục người đàn ông, vì anh ta chỉ tỏ ra mệt mỏi khi nàng tra hỏi anh ta chỉ bốn tối trước. Nàng ước Turgeis đã không giấu nàng mọi chuyện. Nếu nàng biết thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, ngoại trừ việc nàng cảm thấy hối hận. Ít nhất nàng có thể để tâm đến vết thương của anh ấy, và sửa chữa. Nhưng Turgeis đã cố tách nàng ra, và giờ đây, với con dao găm kè cổ,nàng phải thương lượng vào lúc này.
Nàng nói to, để không có sự nhầm lẫn nào, “Ta sẽ đi với họ. Hãy đợi anh trai ta trở về và nói rõ mọi chuyện”. Nhưng với Kristen, nàng nói khẽ “Điều này có thể dẫn đến một cuộc chiến”
“Nếu có thì cô cũng không còn sống để chứng kiến đâu. Nhưng đừng tự lừa dối bản thân mình, cô gái. Khi đức vua của cô nghe về những việc làm của cô, ông ấy sẽ sẵn lòng sửa chữa, và cô sẽ là thứ ông ta nhượng bộ đầu tiên”.
Chính Turgeis là người Kristen nhìn lên khi nói điều này, nhưng dù anh ta có nghe nàng hay không thì nàng không tin anh ta dám trái lời cô chủ. Người khác có thể trừ anh ta.
Do đó Kristen nói với anh ta với giọng lạnh lung “Nếu anh theo chúng tôi thì anh biết chuyện gì không hay sẽ xảy ra với cô chủ của mình. Mỗi s tôi nhìn thấy anh cô ta sẽ bị 10 nhát – tôi sẽ không gϊếŧ cô ta ngay”.
“ Cô sẽ không nhìn thấy tôi”
Kristen liếc mắt nhìn thái độ của anh ta, vì họ hoàn toàn hiểu nhau. Anh ta là người Nauy như nàng, và bao gồm cả đức tính trung thành. Nàng không nhìn thấy anh ta, nhưng có lẽ anh ta rất gần, và không còn gì nàng cần phải nói nữa. Hãy cứ như thế.
Kristen nhìn tới con ngựa của nàng, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý định cưỡi ngựa cùng Erika. Việc cho cô ta ngồi lên yên ngựa sẽ làm nàng không bình tĩnh được. Vì thế nàng kéo cô ta ra phía cuối chiếc xe ngựa, kéo thanh chắn đuôi xe để đẩy cô ấy vào trong mà không rút lưỡi dao khỏi cổ họng. Ivarr thậm chí cố ý di chuyển lên trước để làm tấm chắn bảo vệ khi Kristen xoay xở chuyện này. Nhưng Selig nghe được những gì đang diễn ra và anh ngoái lại đủ để có thể nhìn thấy hai người.
Anh thì thầm với nàng, “Hãy để cô ấy tránh xa khỏi anh, Kristen, cho đến khi anh có thể tự bảo vệ mình”.
Erika tái nhợt đi, khi nghe những lời này. Trong một khoảnh khắc nàng tin chắc mình sẽ bị gϊếŧ chết ngay tại đây vào lúc này, vì nàng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của người đàn bà đang khống chế mình. Vẫn bị giữ quay mặt về phía những bức tường của Gronwood, Erika chưa có cơ hội để nhìn tình trạng thực sự của Selig. Nhưng những lời nói của anh thì rõ ràng. Anh sợ cô, và điều đó làm chính bản thân cô cũng thấy khó chịu nữa là em gái anh.
Nhưng Kristen kiểm soát được những cảm giác của mình và nhìn Ivarr đang ở trước mặt “Hãy mang theo cô ta “.
Anh chưa nghe được lời của Selig “Không, tôi sẽ bóp cổ cô ta”, anh nói với tất cả sự khinh bỉ của mình đến mức Kristen ngạc nhiên khi không thấy anh nhổ nước bọt vào cô ta.
Nàng quay sang Thorolf nhưng anh nói “Hãy để cô ta tự đi”, trước khi nàng kịp hỏi.
“Và làm chậm hành trình của chúng ta?”
Kristen tỏ vẻ khó chịu. Những tên Viking cứng đầu đáng ghét. Họ đều bị mất thể diện bởi những gì một người đàn bà đã gây ra cho Selig. Nếu là một người đàn ông thì họ chỉ đơn giản là gϊếŧ chết anh ta. Nếu là một người đàn ông, nàng sẽ chỉ đơn giản là gϊếŧ anh ta và chiến đấu để ra khỏi đây. Nhưng nàng không thể tranh cãi với họ trước người đàn bà đó.
“Vậy hãy lấy ngựa của tôi”, nàng thét lên tức giận, “ Còn Ivarr dẫn chiếc xe này cho đến khi chúng ta gặp những người còn lại”. Nàng kéo Erika phía sau nàng lên xe ngựa và nói với anh trai mình mà không quay đầu lại “Đừng nói thêm một lời nào, Selig. Cô ta sẽ không làm hại anh chừng nào em còn ở đây”.
Kristen không dừng lại cho tới khi họ tới được lưng chừng xe, không phải dễ dàng bởi lẽ Selig đang nằm trên một cái cáng chiếm tới nửa sàn xe. Nàng kéo tấm che lên hai người để không ai nhận ra con dao đang đặt ở cổ họng Erika. Nhưng trước khi nàng di chuyển để ngồi xuống, nàng cẩn thận nâng đầu của Selig lên đặt vào lòng, nàng kéo cổ áo của Erika lại để chừa chỗ nhét con dao vào, đẩy Erika nằm xuống sàn xe úp sấp bên cạnh anh trai mình.
Đó quả không phải là một vị trí dễ chịu với Erika. Cái cổ áo làm nàng khó thở, nhưng nếu muốn dễ thở hơn thì vai nàng phải chạm vào mũi của con dao găm khi nhích lên. Thà con dao đó nằm kề cổ họng còn dễ chịu hơn, nàng nghĩ vậy, cho đến khi nàng có cơ hội xoay đầu và bắt gặp ánh mắt của Selig đang nhìn nàng.
Nàng rung mình khi nhìn thấy sự kinh tởm còn đọng trong đôi mắt màu xám ấy. Với cử chỉ đó khiến mũi dao càng ấn xuống để giữ yên nàng. Nhưng nàng nghi ngờ về việc mình có thể nới lỏng được nó, ở vị trí nằm sấp này, nàng không có một chút thăng bằng, và nàng không quan tâm đến việc điều gì sẽ xảy ra nều nàng cố gắng chạy trốn và thất bại. Nàng đã quá xa bất cứ sự giúp đỡ nào. Những người này không có lí do để cho nàng sống, ít nhất là người phụ nữ hung dữ Nauy kia, người có đôi tay dịu dàng với mỗi gò má của anh trai mình.
Tuy vậy, phía cuối chiếc xe vẫn thấp hơn, Kristen có thể nhìn thấy cánh cổng và những người đàn ông đang đứng đó khi đoàn người lăn bánh. Nên nàng chứng kiến một người đàn ông trong số đó bị gẫy cổ với sự ra tay của một người Viking.
Chứng kiến cảnh đó dễ dàng khiến nàng rùng mình nhưng nàng nhanh chóng tự trấn an mình. Nàng đã biết người đàn ông với chiều cao như Turgeis 10 feet thì có thể có sức mạnh phi thường như thế nào. Một biểu hiện như thế là không cần thiết. Và nàng không có lí do gì phải sợ anh ta. Anh ta không thể làm gì chừng nào nàng còn nắm giữ người đàn bà của anh ta. Nàng không ngốc đến mức cho anh ta là một mối lo, nhưng cũng không quá tin vào lời hứa của anh ta.
Nhưng điều khiến nàng tò mò đó là nàng không hiểu “Lí do gì mà người khổng lồ đó lại đi gϊếŧ một người trong nhóm?”
Erika nhắm mắt, rêи ɾỉ với câu hỏi đó. Người đàn ông đó hẳn là Wulnoth. Turgeis không gϊếŧ người vô cớ.
“Nếu anh ấy gϊếŧ ông ta, đó là vì anh ấy nghĩ tôi sẽ bị tổn thương trước khi anh ấy mang tôi trở về. Anh ấy đổ lỗi cho người đàn ông đó vì những gì xảy ra hôm nay”
“Vậy cô đổ lỗi cho ai?”,
“Bản thân tôi”, Erika thừa nhận một cách đầy hối hận.
“Chúng ta rốt cục cũng có được một sự đồng thuận”, Kristen nói.
“Quá là đồng thuận”
Sau đó là tiếng thì thầm từ người đàn ông nằm cạnh nàng, và mặc dầu Erika không muốn nhìn anh ta một lần nữa, nàng có thể tưởng tượng được sự kinh tởm càng lớn dần trong mắt anh. Turgeis đã đúng nếu anh ấy nghĩ nàng sẽ bị tổn thương. Selig thần thánh sẽ chuẩn bị làm điều đó.