Sáng hôm sau, Hoắc Thành hệt như trước đây, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thẩm Oản Doanh vẫn nằm dài trên giường.
Bây giờ cô hối hận rồi, cô biết mình không nên nghe lời Triệu Nghệ Manh đi thử Hoắc Thành, giờ thì tốt rồi, suýt nữa thử đến bản thân tàn phế.
Cô cũng là sau đó mới nghe Hoắc Thành nói, tai anh rất nhạy cảm, trước giờ đều không để cho người khác đυ.ng vào. Mà đêm qua cô lại vô cùng dũng cảm, dám cắn lên đó.
Cô thật sự là một người ôm bom liều chết vô cùng dũng cảm.
Tuy Thẩm Oản Doanh giận thật lâu mới bình ổn lại, nhưng sau hôm đó, quan hệ của hai người rõ ràng thân mật hơn trước, cuộc sống vợ chồng cũng trở nên bền vững hơn.
Thẩm Oản Doanh vẫn luôn cảm thấy bọn họ chính là đỡ đần lẫn nhau, đoạn hôn nhân này của họ cô cũng rất cố gắng duy trì, cho đến hôm nọ Hoắc Thành tan làm về muộn. :)
Cô và Hoắc Thành từ lúc kết hôn, cơm nhà đều do Hoắc Thành nấu, Thẩm Oản Doanh ban đầu vẫn cảm thấy ngại, giờ thì da mặt đã luyện đến rất dày. Đương nhiên, Hoắc Thành đảm nhiệm nấu cơm, Thẩm Oản Doanh cũng sẽ làm nhiều hơn chút đỉnh ở những mặt khác, chẳng hạn như quét dọn, vệ sinh nhà cửa,...
Mà hôm đó Hoắc Thành ở công ty rất bận, họp từ sáng đến tối. Hoắc Thành nhân lúc nghĩ giữa giờ gọi điện cho Thẩm Oản Doanh, bảo rằng tối nay anh có thể sẽ về trễ, dặn cô tự mình nấu ăn, hoặc ăn ở ngoài rồi về nhà cũng được. Thẩm Oản Doanh đồng ý, bảo anh không cần lo lắng bữa tối của mình, còn dặn anh nhớ ăn cơm.
Sau khi cúp máy, Thẩm Oản Doanh rất nhanh liền quyết định tối nay cô sẽ ăn gì.
Cô sẽ ăn mì ăn liền!
Cô đã rất lâu rất lâu không ăn mì ăn liền rồi, hiếm khi hôm nay Hoắc Thành không về nhà, cô phải nắm bắt cơ hội ăn mì ăn liền mới được!
Sau khi Thẩm Oản Doanh tan ca, cô đi siêu thị lén lút mua một hộp mì ăn liền về - cô không dám mua nhiều, sợ bị Hoắc Thành phát hiện. Lúc thanh toán, cô còn không quên mua một hộp kẹo thơm miệng.
Về đến nhà, Thẩm Oản Doanh nấu nước xong, bỏ mì vào, đầu tiên là hít hà hương thịt bò thơm ngon quen thuộc, sau đó liền bưng mì ăn liền đến nơi an toàn.
Trước đây thời còn đi học, muốn ăn mì ăn liền cô phải lén lúc ở trên gác để ăn, bây giờ căn nhà này không có gác nhỏ, nhưng lại có một gian nhà kho.
Thẩm Oản Doanh bưng một chiếc ghế nhỏ, xem thùng carton làm bàn, đặt mì ăn liền và tấm ván gỗ lên trên. Đến khi mì đã chín, cô liền mở bộ phim hay gần đây để xem.
Chuẩn bị xong mọi thứ, mắt thấy đã hết thời gian đếm ngược, cô liền mở nắp mì lên.
Hương thơm lập tức vây quanh chóp mũi.
Thẩm Oản Doanh còn đặt biệt mua xúc xích bỏ vào trong, dùng đũa gấp một ngụm.
Ôi ~ Thật là thiên đường.
Cô đeo tai nghe, ở trong không gian nhỏ nhỏ thuộc về mình, vừa ăn mì ăn liền vừa cày phim.
Có lẽ đã quá lâu không được tự do như thế, Thẩm Oản Doanh thậm chí còn đắc ý mà rung chân. Trong lúc cô đang ở trong đời người khoái hoạt nhất, cô bỗng nghe thấy có người gọi mình một tiếng.
“A Oản.”
Thẩm Oản Doanh ngây người, đờ đẫn cầm đũa ngẩng đầu lên.
Mà đứng trước mặt cô chính là ông xã Hoắc Thành điển trai của cô, dáng người cao lớn của anh đứng trong nhà kho nhìn thật sự rất không phù hợp.
Thẩm Oản Doanh trước giờ không hề nghĩ đến sau khi kết hôn cô sẽ phải đối diện với loại tình cảnh này.
Chồng của người khác đột nhiên về sớm đều bắt gặp vợ mình vụиɠ ŧяộʍ với gian phu, chồng cô về sớm lại bắt gặp vợ mình rung chân ăn mì ăn liền.
Thẩm Oản Doanh quá đỗi ngạc nhiên, tạm thời mất đi khả năng ngôn ngữ.
Hoắc Thành dường như cũng có chút kinh ngạc nhưng tố chất tâm lý của anh rất tốt, anh chỉ ngây người một lúc liền đi đến nói với cô: “Sau này đến phòng khách ăn đi.”
Ánh mắt Thẩm Oản Doanh khẽ động, cô ôm hộp mì nhìn Hoắc Thành trước mặt.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến sau khi kết hôn cùng Hoắc Thành sẽ có một ngày anh có thể phát hiện ra bản chất thật của mình, chỉ là cô không ngờ sẽ nhanh như thế. Cô càng không ngờ sau khi bị Hoắc Thành bắt gặp, anh không hề chất vấn cô, cũng không nói những lời khó nghe mỉa mai cô, mà chỉ bảo cô sau này ra phòng khách ngồi ăn.
Thấy Thẩm Oản Doanh vẫn ngây người, Hoắc Thành cho rằng cô chưa nghe rõ lời mình nói, anh liền khom người động tác thì thầm bên tai nghe của cô: “Tối nay em chỉ ăn thứ này sao? Anh có mua thức ăn rồi, em có muốn ăn thêm gì nữa không?”
Trong giây phút này, Thẩm Oản Doanh vẫn là muốn khóc.
Nhưng cô cố gắng kiềm lại.
Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn Hoắc Thành: “Chuyện của công ty anh xử lý xong rồi sao?”
Hoắc Thành đáp: “Cuộc họp tối đã hủy rồi, cho nên anh về sớm.”
“Ồ…”
“Chúng ta ra ngoài trước.”
“Được.” Thẩm Oản Doanh cầm hộp mì, lòng đầy rối rắm đi theo Hoắc Thành ra phòng khách.
Hoắc Thành cởϊ áσ khoác âu phục ra, xăn tay áo, liền bước vào bếp nấu ăn. Thẩm Oản Doanh ngồi đối diện phòng bếp, vừa hút mỳ vừa nhìn người đàn ông trong bếp.
Có lẽ Hoắc Thành còn tốt hơn trong tưởng tượng của cô gấp nhiều lần.
“Hoắc Thành.” Cô không nhịn được gọi anh một tiếng.
Trong tay Hoắc Thành cầm xẻng, quay đầu nhìn cô: “Ừ?”
Vẻ mặt của Thẩm Oản Doanh có chút ngượng ngùng, cô đấu tranh tư tưởng một hồi, mới mở miệng hỏi: “Chuyện hôm nay anh có thể giữ bí mật giúp em không?”
Hoắc Thành gật đầu, dường như không chút do dự: “Được, anh sẽ không nói cho người khác biết.”
“Cảm ơn anh.” Thật ra Thẩm Oản Doanh sợ anh sẽ có ý kiến với cô, cũng sợ anh nói chuyện này ra cho người khác biết, hình tượng cô gầy dựng bao nhiêu năm nay, có thể sẽ cứ như thế bị hủy hoại cả rồi.
“Cái đó, anh...có cảm thấy hơi thất vọng về em không?”
“Tại sao?” Hoắc Thành đưa mắt nhìn cô, khóe môi dường như treo chút ý cười, “Vì em ăn mì ăn liền sao?”
“À…” Thẩm Oản Doanh trầm ngâm một lúc, hỏi anh, “Anh có cảm thấy em không giống trong tưởng tượng của anh không?”
Hoắc Thành nhìn cô: “Có chút không giống.” Nói rồii anh dừng chút, sau đó lại nói tiếp: “Chỉ là cũng rất dễ thương.”
Mặt Thẩm Oản Doanh có hơi nóng.
Kể từ sau hôm đó, Thẩm Oản Doanh dần dần mở lòng với Hoắc Thành, cô đã nói cho anh nghe rất nhiều bí mật mà người khác không biết, ví dụ như thời đi học, cảm xúc chán học của cô rất nghiêm trọng, chỉ có thể dựa vào việc đi hát KTV để phát tiết cảm xúc; ví dụ như cô thích ăn những thứ mà mẹ cô thường ngày không cho cô ăn, mì ăn liền chỉ là một trong những thứ đó.
Chỉ có một lần, cô cố ý trêu Hoắc Thành, nói cho anh biết lúc cô học trung học, từng thích qua một bạn nam trong lớp. Bạn nam đó tên là Quý Diệu, không chỉ đẹp trai mà thành tích còn rất tốt, lần nào cũng thi hạng nhất.
Thế là sau đó đêm ấy Hoắc Thành kéo cô ‘vận động’, thời gian lâu hơn những lần trước rất nhiều.
Sau đó, Thẩm Oản Doanh vì ra mắt sản phẩm mới nên sứt đầu mẻ trán một thời gian.
Ban đầu cô chọn công việc này, cô cũng muốn nghiêm túc làm việc, nhưng trong công việc đương nhiên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Mỗi người trong phòng đều rất ưu tú, có lúc ý kiến của mọi người không thống nhất, thậm chí vì chuyện này mà cãi vã, Thẩm Oản Doanh vì nước hoa mới, cùng những kĩ sư khác đã xung đột mấy lần.
Cô biết mỗi người đều muốn làm ra sản phẩm chất lượng, cho nên cho dù cãi nhau mọi người cũng chỉ có thể tự mình điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.
Người thành niên vẫn luôn phải biết kiềm chế cảm xúc của chính mình.
Lại một lần trong lúc họp mọi người không thống nhất được ý kiến, Thẩm Oản Doanh chỉ đành thở dài, tuyên bố hôm nay dừng ở đây trước.
Sau khi mọi người bước ra khỏi phòng họp, cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần chín giờ tối.
“Toang rồi.” Thẩm Oản Doanh lập tức dọn dẹp đồ đạc, xách túi xuống bãi đỗ xe lấy xe.
Trong khoảng thời gian này, Hoắc Thành nhìn thấy tâm trạng cô không vui nên đặc biệt hẹn cô tối nay ra ngoài ăn tối để xõa stress. Thẩm Oản Doanh trước khi họp có nhắn tin cho Hoắc Thành bảo có thể sẽ đến trễ một chút, không ngờ lúc họp mọi người lại cãi nhau, vừa thảo luận liền đến giờ này.
Thẩm Oản Doanh mở di động, Hoắc Thành không gọi cho cô, có lẽ anh biết cô đang họp nên không làm phiền cô.
Thẩm Oản Doanh đeo tai nghe, gọi điện cho Hoắc Thành bắt đầu lái xe ra ngoài.
Điện thoại vừa reo Hoắc Thành liền nhận máy: “A Oản, em họp xong rồi ư?”
“Ừ, anh còn ở nhà hàng không? Giờ em qua đó.”
Hoắc Thành đáp: “Anh vẫn ở đó, chỉ là nhà hàng sắp đóng cửa rồi.”
“Ôi ngại quá, em đến liền đây. Hay là anh cứ ăn trước đi?”
“Không sao, em lái xe chậm thôi, ông chủ nhà hàng này là bạn anh, anh nói với cậu ta một tiếng là được.”
“Ừ ừ, em qua đó rất gần, đến ngay đây.”
Thẩm Oản Doanh nói xong liền gác máy, tập trung lái xe. Bây giờ đã qua giờ cao điểm nên trên đường không bị kẹt xe, cô cũng thuận lợi lái xe đến nhà hàng.
Từ xa, cô liền nhìn thấy một dây đèn nhỏ treo trước cửa nhà hàng.
Nhà hàng này trước kia cô từng đến qua, trước cổng cũng không trang trí như thế, hôm nay Hoắc Thành cố tình hẹn cô đến, có thể anh vì cô mà trang trí như thế. Trên mái nhà nhà hàng và trên cây đều treo đủ loại dây đèn nhỏ, có bóng đèn tròn cũng có bóng đèn hình trái tim, tất cả đều tỏa ra ánh vàng dịu dàng.
Hoắc Thành đứng dưới ánh đèn, bình tĩnh nhìn cô.
Trời sớm đã tối rồi, trong nhà hàng cũng không còn vị khách nào khác, Hoắc Thành mặc âu phục, khẽ ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên nhánh cây.
Ánh đèn ôn hòa phản chiếu lên mặt anh, từng đường nét đều hài hòa đến lạ thường.
Thẩm Oản Doanh nhất thời có chút không thể dời mắt.
Gần đây công việc của cô không thuận lời, dẫu biết mọi người đều là vì sản phẩm nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút bực tức.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Hoắc Thành đứng dưới ánh đèn đợi cô, cô bỗng cảm thấy tất cả thứ đó đều không quan trọng.
Vì cô biết bất kể bên ngoài cô chịu bao nhiêu uất ức thì cũng sẽ có một người tốt đẹp như thế đang đợi mình.
Mây đen trong lòng cô đều tan biến, Thẩm Oản Doanh khẽ cười, đậu xe xong liền bước ra ngoài.
“Hoắc Thành.” Cô gọi anh một tiếng.
Nghe thấy giọng cô, Hoắc Thành quay đầu lại, lúc nhìn thấy cô, gương mặt lạnh nhạt của anh mang theo một chút ý cười: “A Oản.”
Lúc ánh mắt anh rơi trên người mình, Thẩm Oản Doanh cảm thấy thế giới này cũng chợt bừng sáng.
Cô xách túi, bước nhanh đến bên anh: “Ngại quá, khiến anh chờ lâu rồi.”
Hoắc Thành lắc đầu, đưa tay xoa đầu cô: “Em tăng ca đến giờ, nhất định cũng rất mệt rồi.”
Thẩm Oản Doanh không phủ nhận, cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn nhỏ treo trên cây, hỏi người bên cạnh: “Những thứ này là do anh trang trí ư?”
“Ừ, ông chủ cũng giúp không ít.”
“Tôi cũng không giúp gì.” Ông chủ cười, từ trong nhà hàng bước ra, trên tay vẫn còn bưng thức ăn vừa nấu xong, “Nếu đã đến rồi, cứ ăn trước đi, tôi thật sự cần đóng cửa rồi.”
Thẩm Oản Doanh ngại ngùng cười vói anh ta: “Xin lỗi nha ông chủ, liên lụy anh phải tăng ca cùng rồi.”
“Không sao, hai người mau ngồi xuống ăn đi.” Ông chủ bày biện thức ăn lên bàn, nói với Thẩm Oản Doanh, “Hoắc Thành thật sự ở đây đợi cô, đến cả nước cũng không uống một ngụm。”
Hoắc Thành đi đến bên bàn ăn nói với anh ta: “Cậu dọn món lên đi.”
“Được được được.” Ông chủ khoát tay, đi vào trong tiệm. Hoắc Thành giúp Thẩm Oản Doanh kéo ghế, Thẩm Oản Doanh nói một tiếng cảm ơn liền ngồi trên ghế.
Những ánh đèn nhỏ mà Thẩm Oản Doanh trang trí đều đang chiếu sáng ngay trên đỉnh đầu cô.
Cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn, cong môi nhìn Hoắc Thành: “Thật đẹp quá.”
“Ừ.” Hoắc Thành cũng ngẩng đầu nhìn ánh đèn.
Thẩm Oản Doanh thu mắt về, nhìn Hoắc Thành ngồi đối diện.
Cô biết, bắt đầu từ giây phút này, cô đã yêu anh mất rồi.