Chương 12

Thẩm Oản Doanh thấy sắc mặt Hoắc Thành đột nhiên trở nên không tốt, vội vàng buông đồ trong tay xuống, nhìn anh hỏi: “Cậu sao thế? Có chỗ nào không khỏe hả?”

“Không có.” Hoắc Thành chống một tay lên bàn điều khiển, hơi cúi đầu, như thể đang cố gắng đè nén gì đó.

Thẩm Oản Doanh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh, nhíu mày nhìn anh: “Sắc mặt cậu không được tốt, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói rồi về phòng nghỉ ngơi một lát đi, chỗ này giao cho bọn tôi là được rồi.”

“Tôi thật sự không sao mà.” Hoắc Thành nhắm mắt lại hít sâu một hơi, từ từ kéo bản thân ra khỏi hồi ức, trở về hiện thực, “Chỉ là vừa rồi có hơi chóng mặt, có thể là do thiếu máu.”

“Vậy hả?” Thẩm Oản Doanh thấy sắc mặt anh đã tốt hơn vừa rồi một chút, nhưng cô vẫn không yên tâm cho lắm, “Sáng nay cậu ăn sáng chưa? Tôi có mang theo sữa bò, để tôi lấy cho cậu.”

“Không cần đâu.”

“Cậu phải ăn một chút gì đó mới được, tôi sẽ quay lại ngay thôi.” Thẩm Oản Doanh nói rồi quay về phòng lấy sữa bò.

Một đầu khác của nhà bếp, ánh mắt của Vương Đình Đình đang đứng cùng Khâu Tử Tình bỗng sáng lên: “Tử Tình, tớ đi giữ chân Thẩm Oản Doanh cho cậu, cậu hãy nắm chắc cơ hội nha.”

Hoạt động ngoại khóa lần này, Khâu Tử Tình đăng ký nấu ăn, bởi vì biết Hoắc Thành cũng tham gia nên muốn tạo càng nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Không ngờ là Thẩm Oản Doanh vẫn luôn đi theo bên cạnh Hoắc Thành, cô ta hoàn toàn không có cơ hội để tiếp cận Hoắc Thành.

Vương Đình Đình vừa nói vừa nháy mắt với Khâu Tử Tình, sau đó theo chân Thẩm Oản Doanh rời khỏi nhà bếp.

“Đại tiểu thư.” Cô ta đuổi theo Thẩm Oản Doanh, gọi cô. Thẩm Oản Doanh quay đầu lại, dừng bước nhìn cô ta: “Bạn Vương Đình Đình, có chuyện gì sao?”

Vương Đình Đình cười nói với cô: “Là thế này, vừa rồi lớp bọn tôi bàn nhau muốn làm một ít salad trái cây rồi chia mỗi lớp một ít. Cái này làm không tốn công, lại xem như có thêm món ăn.”

Thẩm Oản Doanh nghe xong thì gật đầu: “Được đó, ý tưởng này hay đấy.”

Vương Đình Đình nói: “Nhưng nếu như chia cho tất cả các lớp thì cần nhiều trái cây hơn một chút. Các bạn khác trong lớp đều đi ra ngoài rồi, cũng không biết sẽ mang bao nhiêu trái cây về, lỡ như không đủ thì khó mà làm. Cho nên tôi nghĩ, hay là hai đứa mình đi hái một ít trái cây, chuẩn bị trước được không?”

“Được thôi.” Thẩm Oản Doanh đồng ý, “Có điều tôi phải đi lấy sữa bò cho Hoắc Thành trước đã.”

Vương Đình Đình không muốn để cô đi lấy sữa bò, nhưng lại không nghĩ ra được cái cớ nào thích hợp để ngăn cản cô. Vừa khéo lúc này cô ta trông thấy cách đó không xa có mấy bạn học đi thu hoạch nguyên liệu nấu ăn quay lại, lập tức vui vẻ nói: “Cậu xem bên kia, lớp cậu có mấy bạn quay lại rồi kìa, nhờ mấy cậu ấy đi lấy sữa bò giúp Hoắc Thành đi, hai chúng ta đi hái trái cây trước đã.”

Thẩm Oản Doanh nhìn về phía trước mặt, đúng là có hai ba bạn trong lớp bọn họ quay về, trong đó có Triệu Nghệ Manh. Quay về nhanh như vậy, rõ ràng là lười biếng đây mà.

“Ừ, để tôi nhờ Triệu Nghệ Manh đi lấy sữa bò giúp.”

“Ok, vậy đi thôi.”

Vườn trái cây của nông trường Tinh Quang tập trung ở khu vực phía nam nông trường. Vườn trái cây rất lớn, ngoài dâu tây, dưa hấu mấy loại cây thấp bé ra thì còn có cả cây ăn quả cao lớn. Mùa này dâu tây còn chưa quá hiếm, Vương Đình Đình và Thẩm Oản Doanh đi hái một sọt dâu tây trước, sau đó đi tới khu rừng cây ăn quả ở phía trước.

Có thể là bởi vì khu rừng cây ăn quả này ở quá xa, hơn nữa tất cả mọi người đều đi thu hoạch rau dưa nên nơi này chẳng có bạn học nào khác.

“Mấy quả cam này to thật đấy, mấy bạn kia lười biếng ghê, may là bọn mình đã tới đây.” Vương Đình Đình chỉ vào một cái thang ở phía trước, nói với Thẩm Oản Doanh: “Bên kia có thang kìa, đại tiểu thư, cậu có dám leo thang không?”

“Bình thường thôi.”

“Vậy thì tốt quá, tôi sợ độ cao, tôi ở dưới giúp cậu đỡ thang, cậu hái cam được không?”

“Được.”

“Để tôi cầm mấy thứ trên người giúp cậu.” Vương Đình Đình bỏ di động của Thẩm Oản Doanh vào trong rổ, đỡ cái thang, “Cậu leo lên đi.”



Mọi người đều biết Thẩm Oản Doanh là đại tiểu thư toàn năng, không chỉ có thành tích học tập tốt mà thể dục cũng tốt. Cái thân cây thế này, chẳng cần thang cô cũng trèo lên được, nhưng như thế thì chướng mắt quá, chắc chắn là cô sẽ không làm vậy.

Nhìn Thẩm Oản Doanh leo lên thang, bắt đầu tập trung cầm kéo cắt cuống cam, Vương Đình Đình lén trốn đi.

Hai nữ sinh như các cô thì cơ bản là chẳng lấy được bao nhiêu trái cây. Để có thể giữ chân Thẩm Oản Doanh lâu hơn một chút, cô ta cố ý đưa cô đến nơi xa như thế này. Trước đây cô ta từng thấy bài phỏng vấn Thẩm Oản Doanh trên trang web trường, bạn phóng viên hỏi cô có sở đoản gì không, cô đã trả lời là khả năng xác định phương hướng của bản thân không được tốt lắm.

Cây ăn quả ở chỗ này cao xêm xêm nhau, lúc đi đến cô ta còn dẫn đi đường vòng, trên người Thẩm Oản Doanh không có di động, hẳn là sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm đường.

Hôm nay trở về phải bắt Khâu Tử Tình mời mình uống trà sữa mới được.

Bên kia, Triệu Nghệ Manh trở về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi mới mang sữa bò qua cho Hoắc Thành. Cô ấy còn chưa được thấy dáng vẻ nấu ăn của Hoắc Thành đâu, chắc chắn khi nấu ăn, đàn ông sẽ có nét quyến rũ khác hẳn.

Tưởng tượng như thế, bước chân nhỏ của Triệu Nghệ Manh lại càng nhanh hơn.

Các bạn trong nhà bếp đang nấu nướng đến khí thế ngất trời, đặc biệt là Phương Nhất Sưởng, xóc cái nồi to cực kỳ thuần thục, cứ như đã làm đầu bếp mười bảy năm rồi vậy. Bên phía Hoắc Thành thì khác, anh cầm xẻng lật đứng giữa nhà bếp, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không vướng bụi trần kia.

Nếu Khâu Tử Tình không lởn vởn bên cạnh anh thì đây chính là bức danh họa của thế giới rồi!

Trong lòng Triệu Nghệ Manh hừ hừ hai tiếng, Khâu Tử Tình không đi giúp đỡ bạn trong lớp mình mà lảng vảng bên Hoắc Thành làm gì vậy? Không nhận ra người ta hoàn toàn chẳng thèm để ý tới mình à?”

“Hoắc Thành, sữa bò của cậu này.” Triệu Nghệ Manh vui tươi hớn hở đưa sữa bò trong tay cho Hoắc Thành, nhân tiện chen người tới đẩy Khâu Tử Tình đang đứng cạnh Hoắc Thành ra.

Khâu Tử Tình còn chưa kịp làm khó dễ, Hoắc Thành nhìn thấy Triệu Nghệ Manh thì sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Sao lại là cậu? Thẩm Oản Doanh đâu?”

Triệu Nghệ Manh bị anh dọa cho sợ tới mức hơi ngẩn người: “Cậu ấy nói đi hái một ít trái cây, bảo tôi lấy sữa bò giúp cậu.”

Lúc này sắc mặt Hoắc Thành càng khó coi hơn, do chuyện vừa nãy làm gián đoạn mà suýt chút nữa anh quên mất Thẩm Oản Doanh sẽ bị thương vào hôm nay, “Cậu ấy đi bao lâu rồi?”

“Mới vừa, mới vừa đi…”

Hoắc Thành buông vật trong tay xuống, bếp gas cũng chưa tắt đã chạy vội ra khỏi nhà bếp. Phương Nhất Sưởng thấy Hoắc Thành mới nấu được nửa chừng đã chạy đi, tay cầm nồi miệng hô với theo bóng lưng anh: “Hoắc Thành, cậu mặc kệ nồi canh à? Tôi không canh lửa giúp cậu đâu đấy!”

Hoắc Thành vừa chạy về phía vườn trái cây vừa lấy di động ra gọi cho Thẩm Oản Doanh.

Vương Đình Đình phát hiện di động của Thẩm Oản Doanh vang lên, màn hình hiện người gọi đến là Hoắc Thành. Cô ta cân nhắc một lát rồi nhận điện thoại: “Chào cậu.”

Hoắc Thành nghe thấy giọng cô ta, im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Cậu là ai?”

Vương Đình Đình hoảng hốt trong lòng, cố gắng bình ổn giọng điệu nói với Hoắc Thành: “Tôi là Vương Đình Đình, tôi vừa mới đi hái trái cây với Thẩm Oản Doanh.”

“Thẩm Oản Doanh đâu?”

“Cậu ấy còn ở vườn trái cây, tôi mang mấy trái đã hái xong về trước, di động của cậu ấy để trong rổ.”

Sau khi cô ta giải thích xong, Hoắc Thành chẳng nói gì đã dập máy.

Ở vườn trái cây, khi Thẩm Oản Doanh muốn Vương Đình Đình tiếp nhận quả cam mới phát hiện không thấy Vương Đình Đình đâu. Cô nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, một thoáng phân tâm nên vô ý té từ trên thang xuống.

Cô leo không cao, phản ứng lại nhanh nên bị té cũng không nặng, nhưng chân phải bị trật nhẹ. Quả cam vừa hái xong còn được cô bảo vệ trong lòng bàn tay theo bản năng, cô bỏ quả cam vào rổ bên cạnh rồi dựa vào cây ngồi xuống.

Bị trật nên mắt cá chân hơi đau, có điều cố nhịn một chút thì vẫn có thể đi về được. Vấn đề hiện tại là cô không biết phải đi hướng nào.



Khi đi đến cô từng thấy bảng hướng dẫn của vườn trái cây, nhưng lúc này bảng hướng dẫn ở đâu thì cô không biết. Thời điểm này lại không có ai đi tuần tra trong vườn trái cây, di động của cô lại bị Vương Đình Đình cầm đi….

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Oản Doanh cũng có cân nhắc. Vương Đình Đình gọi cô cùng đi hái trái cây, không chừng ý đồ ban đầu chính là thế này. Cô không muốn phỏng đoán ác ý cho bạn học nhưng trong tình huống này, đây là phỏng đoán hợp lý nhất.

Cô và Vương Đình Đình chẳng có quan hệ cá nhân gì, lại càng chưa từng có va chạm. Vương Đình Đình làm như vậy, đại khái là vì cô bạn thân Khâu Tử Tình đây mà.

Hôm nay Khâu Tử Tình ở trong nhà bếp, Thẩm Oản Doanh có trông thấy cô ta.

Hiện tại nghĩ mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, vẫn nên mau chóng tìm đường đi về mới được. Thẩm Oản Doanh nghĩ vậy, vịn thân cây đứng dậy.

Hoắc Thành đã tới vườn trái cây, phóng mắt nhìn ra thấy trước mắt là một mảng màu xanh lá, điểm xuyến giữa mảng xanh xanh là những chấm màu cam. Anh không biết Thẩm Oản Doanh ở đâu, chỉ có thể vừa tìm cô vừa gọi tên: “Thẩm Oản Doanh…”

Tìm một lúc như thế vẫn không có tiếng đáp lại, Hoắc Thành càng thấp thỏm trong lòng: “Thẩm Oản Doanh…! A Oảnnnnn”

Thẩm Oản Doanh ngẩng phắt lên, nhìn về trước mặt. HÌnh như cô nghe được tiếng Hoắc Thành gọi mình.

“A Oảnnnn!”

Lần này Thẩm Oản Doanh tin là mình không nghe nhầm, cô hô to về phía có âm thanh: “Hoắc Thành, là cậu hả?”

Âm thanh phía đối diện ngừng lại, Thẩm Oản Doanh lại gọi một lần nữa: “Hoắc Thành?”

Sau đó cô thấy bóng dáng người thiếu niên xuất hiện trong vườn trái cây, chạy về phía cô dưới ánh mặt trời.

“Hoắc Thành, sao cậu lại đến đây?” Thẩm Oản Doanh có hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Hoắc Thành không trả lời câu hỏi của cô mà quan sát cô từ đầu đến chân trước: “Chân cậu bị thương à?”

“Ừ, bị trật nhẹ, không nặng đâu.”

“Tôi xem thử.” Hoắc Thành đỡ Thẩm Oản Doanh ngồi xuống, nhìn nhìn mắt cá chân cô. Mắt cá chân Thẩm Oản Doanh hơi sưng nhưng hẳn là không bị thương đến gân cốt. Anh kiểm tra mắt cá chân xong lại hỏi: “Sau eo cậu có bị thương không?”

“Hả?” Thẩm Oản Doanh bị hỏi mà không hiểu thế nào, cô đưa tay ra sờ sờ eo mình, sau đó nói với Hoắc Thành: “Chắc là không.”

“Không thì tốt rồi.” Xem ra vết thương trên eo và mặt Thẩm Oản Doanh đều bị vào lúc tìm đường trở về.

Xem như anh đã đến kịp.

Anh ngước mặt lên nhìn Thẩm Oản Doanh ở đối diện, theo bản năng đưa tay ra xoa xoa mặt cô.

Thẩm Oản Doanh cứng đờ.

Lúc này Hoắc Thành mới ý thức được đồng tác của mình có hơi đường đột: “Trên mặt cậu có vết dơ, tôi lau giúp cậu.”

“À…” Thẩm Oản Doanh mất tự nhiên lên tiếng, “Cảm ơn.”

Hoắc Thành rút tay lại, nói với Thẩm Oản Doanh: “Tôi cõng cậu về.”

“Hả? Không cần đâu.” Thẩm Oản Doanh rất ngại để Hoắc Thành cõng mình, vội từ chối.

Hoắc Thành nhìn nhìn cô, xoay lưng lại ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đi, tôi cõng cậu về.”