Chương 9

Năm đó cha tôi đi làm công trình phải lặn xuống nước. Bởi vì ống dưỡng khí bị Hà Liên đυ.ng tay chân làm bể nên qua đời, không thể nào ngoi lên mặt nước được nữa. Bà ta nhờ vậy mà lấy được hai triệu tiền bồi thường tử vong ngoài ý muốn. (Hơn sáu tỷ rưỡi VND)

Không ngờ chân tướng lại như thế.

Cảnh sát tham gia điều tra, không bao lâu sau thì Hà Liên bị bắt, phán ở tù chung thân. Khương Dĩ Nhu dọn khỏi nhà họ Khương, đi đâu thì không rõ.

Nhờ họa được phúc, phòng làm việc của tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Không ngờ người đầu tiên đến tìm tôi là Thời Lẫm.

Hắn ôm theo một bó hoa hồng: “Thật xin lỗi, trước đây anh tin lời Khương Dĩ Nhu làm em nhiều lần bị tổn thương.”

“Tôi quên hết lâu rồi.”

“Cho anh một cơ hội cuối, hình như chúng ta còn chưa từng ăn được một bữa cơm ngon nào.”

Nhớ lại thì lần nào tôi và Thời Lẫm đơn độc ở bên nhau, hắn vẫn luôn rời đi vì có việc đột xuất.

Tôi nhìn ra sau lưng hắn, bắt gặp ánh mắt không được tốt đẹp lắm của ai đó, cười nói: “Không cần, bạn trai tôi sẽ không vui.”

Tôi không nhận bó hoa kia mà chạy tới chỗ Trì Nghiên: “Anh hết bận rồi à?”

Trì Nghiên liếc nhìn Thời Lẫm, giọng điệu lành lạnh: “Có thời gian tán dóc với người khác? Không có thời gian đi tìm bạn trai hử?”

Chua lè chua loét.

Tôi nhón chân hôn lên má hắn, thừa nhận nói: “Em vẫn luôn đợi anh mà, chờ anh hết bận đi tìm em. Bởi vì chuyện riêng của em mà công ty anh gặp nhiều phiền phức, em sợ chủ động đến tìm sẽ làm anh thấy khó xử.”

Trì Nghiên cười: “Trình ninh, anh có giống người đầu óc toàn chuyện yêu đương không?”

“Không phải à? Nhưng mà trên mạng người ta toàn nói đầu óc anh toàn nghĩ chuyện yêu đương đó.” Tôi nghiêm túc nói: “Trì Nghiên, cảm ơn anh giúp em tìm chứng cứ. Nếu không thì Hà Liên đâu dễ gì bị bỏ tù như vậy.”

“Cảm ơn qua loa quá.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Em biết mà.”

...

Tôi và Trì Nghiên đăng ký kết hôn. Có điều là hai chúng tôi không thể xin nghỉ làm ngay, thành ra hôn lễ phải hoãn lại.

Chú Khương nghe tin chúng tôi kết hôn thì mang quà tặng tới. Thật ra lúc trước chú Khương có đến tìm tôi vài lần nhưng không gặp được.

“Ninh Ninh, đây là quà cưới chú tặng con...”

Một bộ châu báu thật quý giá.

“Còn có, nếu con bằng lòng, hôm nào chúng ta đi sửa lại giấy tờ, con cũng có thể quay về nhà...”

“Chú Khương, con họ Trình.”

Mắt chú Khương ảm đạm: “Lúc trước hiểu lầm con, nói nhiều lời không hay với con là lỗi của chú, bây giờ chú xin lỗi con.”

“Đều là chuyện đã qua.”

Chú Khương há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì nữa mà rời đi.

Trì Nghiên bước ra, nhìn theo tầm mắt tôi nói: “Nghĩ kỹ chưa, không muốn nhận lại người thân à?”

“Không cần.”

Khoảng thời gian bị hiểu lầm ở nhà họ Khương, thật ra tôi đã từng tìm chú Khương giải thích. Người nhà bọn họ khi dễ tôi, có lúc tôi đi học bổ túc ban đêm quay về muộn, sẽ có người cố ý khóa cửa không cho tôi vào, ép tôi trèo tường, nhiều lần bị trẹo chân. Nặng hơn nữa thì mắng mỏ thẳng mặt tôi, đặt cho tôi nhiều biệt danh dơ bẩn.

Thời gian đó, lúc thấy sợ hãi nhất, bất lực nhất cũng chỉ biết làm đến thế. Tôi nghĩ là chú Khương công chính liêm minh nên tìm chú giải thích, muốn nhờ chú cho tôi một lời công đạo.

Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ánh mắt căm ghét chú Khương dành cho tôi.

“Trình Ninh, nếu có quá nhiều người đều không thích cháu, như vậy có nghĩa là vấn đề nằm ở chỗ cháu. Xuất thân của một người không có quá nhiều ý nghĩa, nhưng nếu vì vậy mà để bản thân sa ngã, đạo đức suy đồi thì không ai cứu vớt nổi đâu. Nhân phẩm của cháu thế này thì đáng lẽ chú đã đuổi cháu đi lâu rồi. Chẳng qua là thấy mẹ cháu vất vả vì cháu nên thôi, cháu tự giải quyết mọi chuyện đi.”

Tôi nghiêm túc nói với Trì Nghiên: “Em giận lâu lắm đó.”

“Biết rồi.”

Trì Nghiên muốn dời lực chú ý của tôi đi. Hắn tự vén cổ áo lên, để lộ mấy vệt đỏ ở trên xương quai xanh giọng điệu dụ dỗ: “Biết em thích ghi thù.”

Tôi đỏ mặt: “Còn không phải tại anh cắn trước... chỗ đó...”

...

Thật ra tôi vẫn chưa biết Trì Nghiên thích tôi từ lúc nào. Tôi hỏi hắn nhiều lần lắm, mà hắn nhất quyết không chịu tiết lộ.

Hắn càng không nói, tôi càng tò mò.

Cho đến một lần nọ vào rạng sáng hai giờ, đối tác gửi tin nhắn bảo tôi sửa bản thảo. Tôi vác bộ mặt ai oán rời giường đi làm. Lúc đến thư phòng thì mò mẫm nửa ngày mới phát hiện quên mang laptop về nhà, đành phải mượn laptop Trì Nghiên dùng tạm.

Trước lúc hắn ngủ có mở máy mà quên tắt, tài khoản mạng xã hội đã đăng nhập rồi. Chờ tôi sửa xong bản thảo, nén lại định dùng tài khoản bản thân gửi mail đi thì bỗng dưng thấy tài khoản trên máy quen mắt quá.

Đó là một tài khoản không có nickname, chỉ có một dãy số tôi đã thuộc nằm lòng.

Lúc trước, khi tôi theo đuổi Thời Lẫm thì có đòi tài khoản mạng xã hội của hắn. Thế nên hắn cho tôi tài khoản này, phần thông tin trống trơn không có gì cả. Thi thoảng tôi sẽ gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, đôi khi gặp được chuyện vui cũng chia sẻ cho hắn.

Sau đó tài khoản này phản hồi lại cho tôi, chúng tôi nhắn tin vui đến quên trời quên đất. Đoạn thời gian đó tôi sống thực vất vả, nếu có oán giận thì hắn sẽ kiên nhẫn an ủi tôi.

Tôi tưởng đó là Thời Lẫm, tôi cho rằng bản thân đã chạm vào được thế giới ấm nóng bên trong vỏ bọc lạnh lùng của hắn.

Chủ nhân tài khoản này là Trì Nghiên sao? Cho nên từ trước tới nay tôi đã nhầm lẫn hết rồi.

Tôi không hỏi Trì Nghiên về chuyện này.

Vừa lúc phòng làm việc mới hoàn thành một đơn hàng có lợi nhuận không tệ, hơn nữa chúng tôi đã có ba tháng liền làm việc không ngơi nghỉ, tôi và bạn thân nhất trí quyết định tự thưởng cho bản thân hai ngày phép.

Lúc về đến nhà thì tôi không ngờ là Trì Nghiên cũng có mặt. Hắn ngồi trước cửa sổ, tay cầm bút vẽ, đối diện hắn là bức tranh phác họa bóng dáng cô gái kia. Hắn đang vẽ thêm một cái bóng ở bên cạnh cô gái đó.

Vẽ nên hạnh phúc của hai người, người họa sĩ không giấu được yêu chiều nơi đáy mắt.

Tâm can tôi bắt đầu thấy xót xa. Có lẽ là mấy ngày nay Trì Nghiên yêu tôi vô điều kiện, thế nên tôi mới có dũng khí nói thành lời.

“Em không thích bức tranh này. Còn có ảnh nền điện thoại của anh nữa, anh có thể đổi đi được không?”

“Anh không cho phép em giữ lại bất cứ thứ gì về Thời Lẫm, vậy còn anh thì sao? Em không ngại quá khứ của anh, nhưng anh đừng có quá đáng như vậy. Kết hôn với em rồi mà vẫn ở chỗ này nhớ về bạn gái cũ, còn vẽ bản thân anh lên đó, anh, anh có ý gì hả?”

Trì Nghiên chớp mắt đơ người: “Em không nhìn ra thật à?”

“Nhìn ra rồi, anh nhớ cô ấy lắm chứ gì.”

Tôi nói xong thì bỏ nhà đi, đợi một lát nữa thì có khả năng tôi không nhịn được mà xé nó mất. Vậy mà Trì Nghiên vẫn túm tôi về, hắn ấn tôi ngồi xuống ghế.

“Nhìn cho kỹ xem, anh đang nghĩ tới ai?”

Khung cảnh này... hơi quen mắt.

Tôi không dám xác định: “Không lẽ là lần đó, cái hôm Thời Lẫm tổ chức sinh nhật bên bờ biển...”

“Á à, nhớ rõ như vậy à? Trình Tiểu Ninh, rốt cuộc là ai nhớ người yêu cũ mãi không quên hả?”

Cô gái trong tranh hóa ra là tôi?

“Em không có.”

“Em không có mà lại nhớ sinh nhật người ta rõ ràng thế à? Nếu anh nhớ không lầm thì mấy hôm trước hắn có ghé qua phòng làm việc của em đúng không, muốn tìm em thiết kế logo chứ gì?”

“Em từ chối hắn rồi.”

Khoan đã.

Tôi sáng mắt ra, nhìn hắn chằm chằm: “Anh thích em từ lúc nào thế?”

Mắt Trì Nghiên lóe lên: “Mới nửa năm nay thôi.”

“Không phải từ lúc ở bờ biển à? Không thì anh vẽ em làm gì?”

“Em nhớ rồi, khó trách lúc anh mười tám tuổi tổ chức lễ trưởng thành còn mời em tới, nói với em mấy lời đó, anh hoàn toàn không có say rượu đúng không?”

Lỗ tai Trì Nghiên đỏ lên: “Nhìn ra rồi thì giấu trong lòng đi.”

“Còn nữa.” Tôi hơi khó mở miệng: “Lần đó, em thấy anh mua ba con sói, anh dùng nó với ai thế?”

Ánh mắt Trì Nghiên thay đổi: “Em cảm thấy anh dùng kích cỡ đó được không?”

Hình như... không thể.

“Cho nên lâu như vậy mà em không cảm nhận được gì hả?”

“Là em sai, em chưa đủ cố gắng.”

...

Khi tôi nghe được tin tức về Khương Dĩ Nhu là do Đường Xuyên kể cho.

Hình như cô ta hẹn hò với Thời Lẫm, nhưng không được bao lâu thì hai người họ xảy ra mâu thuẫn. Khương Dĩ Nhu dùng dao làm Thời Lẫm bị thương rất nặng phải vào phòng cấp cứu.

Khương Dĩ Nhu bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.

“Đúng rồi chị dâu.” Đường Xuyên thấy Trì Nghiên đi phòng vệ sinh thì lôi kéo tôi nói chuyện.

“Thật ra anh Nghiên thích chị từ lâu rồi. Lúc trước em nói với chị rồi đó, lúc anh Nghiên học cấp ba đặc biệt thích một người, đó chính là chị chứ ai. Đáng tiếc tâm tư chị đặt hết lên người Thời Lẫm. Anh ấy bị quản nghiêm nên không có cơ hội.”

“Còn nữa, lần đó lúc chị hỏi tài khoản mạng xã hội của Thời Lẫm thì em có ngồi cạnh. Hắn hỏi một đám người coi có ai muốn kết bạn với chị thì hắn cho số. Anh Nghiên bảo muốn nên lấy được số chị, còn cảnh cáo người xung quanh không được kết bạn với chị.”

“Chị biết rồi, cảm ơn em.”

“Vậy thì chị dâu thân yêu, chị có thể giới thiệu bạn thân chị cho em không?”

Trì Nghiên quay về, trên tay có thêm một miếng bánh kem.

Tôi nhớ lúc trên đường đến đây vô tình chỉ vào một tiệm bánh kem có vẻ đông khách ven đường, nói là lâu rồi không được ăn.

Đáy lòng tôi nóng lên, nắm chặt cổ tay hắn: “Trì Nghiên.”

“Sao vậy em?”

“Chúng ta tổ chức hôn lễ đi, để Đường Xuyên làm chủ trì.”

May mắn làm sao, ngay từ đầu là hắn, cuối cùng vẫn là hắn.

(Hoàn)