Tôi hủy số điện thoại cũ, đăng ký số mới, sau đó xin nghỉ để đi du lịch.
Phong cảnh Giang Nam rất đẹp, mặt trời Đôn Hoàng tròn trĩnh ngả về Tây.
Tôi có nói chuyện phiếm với đồng nghiệp trong lúc du ngoạn, nghe kể tình hình Thời Lẫm hiện tại. Có người qua đường chụp được ảnh hắn say rượu vì tôi, video hắn khốn đốn khó nhìn được rất nhiều người chia sẻ lại.
[Đây đúng là chuyện tình yêu bị Tử Thần ghen ghét.]
[Ông trời, ông nhìn xuống xem bản thân đã làm gì thế này?]
[Cứu mạng, không chừng sau này hắn không thể đi leo núi thêm lần nào nữa đâu.]
Bằng hữu cười nhạo: “Điên thật chứ, nghe nói hắn còn không cho phép người ta gọi tên em, nhắc tới là phản ứng mạnh lắm.”
“Mấy ngày trước hắn đi đua xe, uống xỉn thì đi tìm em như thằng điên ấy. Điên hết mấy ngày mấy đêm, bây giờ còn đang nằm ở quán bar kia kìa, cứ nhìn vào ảnh chụp của em trong điện thoại.”
“Nếu nói hắn không yêu em thì sao có thể điên khùng thành như bây giờ? Nói không yêu thì hắn hẹn hò với em lâu như vậy, thế mà em đi làm ở đâu cũng không biết, buồn cười thật đấy.”
Lãng tử lạnh lùng vì tôi mà điên cuồng, nhưng đã quá muộn rồi.
Ba tháng sau tôi quay trở về, vừa bước vào nhà đã nhận được cuộc gọi từ Trì Nghiên.
“Chị dâu, A Nghiên uống say ở quán bar Linh Độ, chị tới đón người đi.”
Gọi nhầm số à?
Rất nhanh, tôi nghe thấy giọng của Trì Nghiên: “Tới lúc trả nợ rồi, Trình Tiểu Ninh.”
Lúc hắn uống rượu thì giọng nói trở nên trong và rõ ràng hơn: “Làm bạn gái tôi, chịu không?”
Tôi không hề ngượng ngùng gì mà đáp: “Bao lâu?”
Có lẽ đối phương không ngờ là tôi đồng ý sảng khoái đến thế, dễ dàng nhận ra giọng điệu hắn vui hơn trước: “Vậy còn phải xem chừng nào ông lão nhà tôi ngừng việc tìm người cho tôi xem mắt đã.”
“Được thôi.”
“Vậy làm phiền em, tới đón bạn trai em được không?”
Hắn bổ sung thêm: “Ở đây toàn là bạn bè của tôi thôi, họ không thân với Thời Lẫm.”
Thật ra tôi cũng không để bụng lắm: “Được, nhưng mà tôi vừa về tới nhà, cần phải sửa soạn đơn giản lại một chút, bốn mươi phút sau tới được không?”
“Được.”
Mười lăm phút sau, tôi vừa xuống lầu đã thấy Trì Nghiên lười biếng đứng dựa vào xe Lamborghini. Chân dài eo thon, tay kẹp điếu thuốc, đèn đường phủ thêm một tầng ánh sáng dịu nhẹ trên người hắn, đẹp trai đến mức chọc người qua đường quay đầu nhìn liên tục.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tới đón bạn gái, có vấn đề à?”
Hắn nói năng như thể tôi đang hẹn hò với hắn thật vậy.
Giây tiếp theo, tôi nhíu mày hỏi: “Anh say rượu mà còn lái xe hả?”
“Không, nhờ người khác lái thay, cho nên một hồi đến lượt em lái.”
Còn không bằng tôi đích thân lái xe qua đón hắn.
Đậu xe xong xuôi, lúc đi đường thì Trì Nghiên kể lại đại khái cho tôi hay. Người nhà hối hắn kết hôn gắt lắm, hắn không kiên nhẫn nên dứt khoát bịa chuyện là đã có bạn gái rồi. Thế nên bây giờ hắn tới tìm tôi giúp hắn diễn kịch.
“Nói trước nhé, ông lão nhà anh mà đánh người thì tôi sẽ trốn trước đấy.”
Trì Nghiên bị tôi chọc cười: “Được, trốn sau lưng tôi đi, để tôi bảo vệ em.”
Trì Nghiên có nhiều bạn bè. Trong bảy, tám người ở đây thì có một người tóc màu vàng kim, thấy tôi thì hai mắt tỏa sáng hỏi: “Chị đâu đấy à?”
“Ừ, chắc là vậy đó.” Hắn trắng trợn thừa nhận làm tôi hơi ngượng.
“Trời móa.” Người đó kích động đến vặn vẹo: “Anh, anh hai của em ơi, thế này là năm đó anh... úi đau!”
Trì Nghiên đạp hắn một cái, ngầm cảnh cáo: “Câm miệng.”
“Năm đó có chuyện gì?” Tôi hỏi lại.
Trì Nghiên nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có vẻ thâm sâu. Khi hắn sắp sửa mở miệng thì đột nhiên tôi bị hắn chặn ngang ôm vào lòng, tránh thoát một phục vụ sơ ý làm rơi chai rượu xuống.
Tôi ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn. Tôi ngẩng đầu theo bản năng, nhìn thấy hầu kết hắn nhô ra, trượt lên xuống theo quy luật. Bỗng dưng tôi nhớ tới mấy đề tài không kiêng nể gì từ đám bạn.
Nhìn hầu kết có thể đoán được kích thước...
“Á á á, nhìn ánh mắt anh Nghiên kìa, cứ như sắp ăn sạch chị dâu tới nơi.”
“Đàn ông hai lăm già đầu rồi, chúng ta thông cảm cho hắn tí đi.”
Tôi mặt đỏ tai hồng, giãy giụa rời khỏi l*иg ngực Trì Nghiên.
Có vẻ như hắn rất không thích kiểu đùa giỡn này, sắc mặt khó coi nói: “Chiếu cố bản thân cho tốt, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
“Chị dâu, uống rượu, uống rượu đi.” Tóc vàng kim thực nhiệt tình mời gọi.
“Tửu lượng tôi không tốt, một ngụm là say ngay.”
“Một ngụm say không nổi đâu, thật sự không thể say nhanh vậy được. Em chưa thấy ai một ngụm đã say bao giờ, rượu này có độ cồn bằng không, chị dâu cứ tin em đi.”
Tôi tin hắn.
Mười giây sau, tôi say. Toàn bộ những ai ngồi trên bàn này đều trở thành anh em tốt của tôi.
Trì Nghiên quay về, quét mắt thấy tôi ngồi dựa gần tóc vàng kim thì lạnh mặt: “Mấy người để cô ấy uống rượu?”
“Oan uổng quá, tụi này đâu có ngờ chị dâu dễ say dữ vậy.”
Tôi mở to mắt nhìn Trì Nghiên, nhẹ giọng nói: “Tôi thấy anh nhìn quen mắt lắm, tôi cho phép anh ngồi bên cạnh tôi.”
Trì Nghiên giận quá hóa cười: “Chỉ ngồi bên cạnh em làm sao mà đủ được, hay là em ngồi lên đùi tôi luôn đi?”
“Được đó được đó.”
Một đám người cười như điên.
Trì Nghiên ôm eo tôi, không cho tôi động đậy: “Nếu tôi biết trước em say rượu sẽ thành ra như này thì tôi đã không đưa em tới đây rồi.”
“Hử, muốn hôn à? Ngại quá đi.” Dứt lời, tôi ôm gương mặt hắn, nhanh nhẹn hôn lên một cái.
Trì Nghiên đơ ra.
“Ha ha ha, anh Nghiên, có vậy thôi mà anh không nhịn được rồi, chưa gì đã bỏ cuộc à?”
“Câm miệng hết cho tôi.”
Đúng lúc này, một tiếng gọi hoảng sợ đầy bất ngờ truyền đến: “Trình Ninh?”
Tôi còn chưa nhìn thấy rõ ràng đã bị ai đó túm mạnh qua.
Người này là Thời Lẫm. Cả người hắn nồng mùi rượu, hai mắt đỏ tươi, nhếch nhác trái ngược với dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững thường ngày.
“Em... em chưa chết? Em còn sống!” Tay hắn run rẩy, cẩn thận chạm vào tôi.
Tôi tự nhiên tránh thoát bàn tay hắn.
“Thật sự là em!” Đáy mắt hắn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cháy bỏng như thể vừa tìm lại được thứ đánh mất đã lâu, mặt mày mừng rỡ muốn ôm tôi vào lòng.
“Thời Lẫm, anh buông tôi ra!” Tôi tỉnh rượu lại hơn phân nửa.
“Không buông, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa.”
Hắn ra sức siết chặt tôi, làm tôi không cách nào thoát ra được.
Đúng lúc đó, sau lưng tôi có tiếng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn khe khẽ: “Thời Lẫm, không nghe bạn gái tao nói là buông ra à?”
Giọng điệu Trì Nghiên bình tĩnh, cặp mắt đào hoa nhuốm màu rượu say khó dò. Thân thể Thời Lẫm cứng đờ, tôi nhân cơ hội rời khỏi người hắn.
“Bạn gái?” Hắn không tin nổi mà nhìn tôi, âm thanh khô khốc: “Hai người, ở bên nhau?”
Một giây sau đó hắn lập tức phản bác, hai mắt tràn đầy tự tin: “Trình Ninh yêu tôi năm năm, nếu cô ấy có thể thích cậu thì không cần đợi tới bây giờ đâu.”
Thì ra hắn biết tôi yêu hắn đã lâu? Mấy năm miệt mài trả giá dường như trở thành một trò cười.
“Em đang giận anh đúng không? Em giận anh bỏ rơi em đi tìm Dĩ Nhu, em muốn trả thù anh.” Thời Lẫm cười tự giễu: “Em thắng rồi, anh thừa nhận, anh để ý em muốn chết. Quay lại với anh đi được không?”
Tôi hẹn hò với Thời Lẫm lâu như vậy, cảm tình của hắn vẫn thản nhiên như thường, đối xử với tôi lúc lạnh lúc nóng, tôi chưa từng nghe chính miệng hắn nói lời quan tâm tôi. Bây giờ nghe được rồi, tôi chỉ biết tự nhắc nhở bản thân, tôi đã từng dùng hai tay dâng lên niềm kiêu hãnh của mình cho hắn giẫm đạp như thế nào.
“Tôi có bạn trai mới rồi, nếu như anh nghe không rõ thì đi bệnh viện khám lỗ tai thử xem.”
Tôi xoay người muốn đi, Thời Lẫm lại kéo tôi: “Anh không tin.”
“Lúc nãy anh nhìn không rõ à? Chọc giận anh thì hôn anh ấy làm gì? Còn nữa, tôi cũng không biết anh có mặt ở đây đâu.” Tôi đẩy tay hắn ra, đi đến bên cạnh Trì Nghiên.
Trì Nghiên đúng là diễn viên đại tài, nhập vai nhanh vô cùng. Hắn thân mật ôm eo tôi, ánh mắt chậm rãi lướt trên người tôi từng tấc một, nóng đến nỗi làm người ta tưởng nhầm tôi là bảo vật trong lòng hắn.
Tôi không chống đỡ nổi, thuận thế nhích lại gần l*иg ngực hắn.
Tôi sửa giọng nói: “A Nghiên, em muốn rời khỏi đây.”
Trì Nghiên không kịp phòng bị. Hắn hơi khựng lại, đôi mắt đen nhánh như mực khóa chặt tôi.
Hắn đột nhiên nhéo vành tai tôi, khi ngẩng đầu nhìn Thời Lẫm thì hai mắt lạnh lùng: “Thời Lẫm, địa bàn của tao, người cũng là của tao. Đừng có quá phận, mày biết mà, con người tao không biết giới hạn là gì đâu.”
Mặt mũi Thời Lẫm lập tức trở nên cực kỳ khó coi: “Trì Nghiên, chúng tôi còn chưa chia tay, cậu thật sự muốn ngáng chân xen vào làm người thứ ba à?”
Trì Nghiên đáp trả: “Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”
Thời Lẫm muốn nói chuyện riêng với Trì Nghiên nên hai người họ đi ra ngoài.
Đây vốn là chuyện giữa tôi và Thời Lẫm, tự nhiên liên lụy tới Trì Nghiên nên tôi thấy áy náy lắm.
“Chị dâu, chị đừng có lo, anh Trì...”
“Bên ngoài đánh nhau rồi!”