Chương 29: Lựa chọn

Lúc Ôn Loan quay về, thiếu điều muốn lạc đường trong đám sương dày đặc ở khu Đại sứ quán.

May thay, bảng tên đường ở đây được viết bằng ngôn ngữ thông dụng trên hệ hành tinh White Whale, Ôn Loan bèn mò mẫm nhiễu hết vài vòng, mới thuận lợi trở về Đại sứ quán Moorvia ---- hành tung như vậy rơi vào mắt người theo dõi hắn, chẳng khác nào chứng cứ xác thực.

Khu sứ quán là một quảng trường riêng biệt, bên ngoài được canh phòng nghiêm ngặt, không có thẻ chứng minh thân phận thì không được vào.

Vụ nổ lớn tối qua dưới thành phố lòng đất, khiến hơn mười du khách tử vong, theo trình tự, sau khi hành tinh Dark Blue xác minh thân phận của những người chết, sẽ thông báo cho Đại sứ quán các quốc gia đang ở hành tình Dark Blue.

Tại khu sứ quán, người tới tới lui lui ngày một nhiều, cơ quan tình báo vương quốc Dark Blue cũng theo đó mà tăng lớn cường độ theo dõi.

Chờ đến khi Ôn Loan tìm được Đại sứ quán Moorvia, phía sau đã trải dài một hàng đặc vụ.

Nhân viên trông cửa của sứ quán bị một màn này hù sợ, không ai dám bước tới bắt chuyện với Ôn Loan, Ôn Loan cứ đi thẳng qua sảnh giữa, mới có một tên trẻ tuổi đang dọn dẹp mớ tàn dư buổi tiệc tối qua huýt gió nói với theo: "Qủa nhiên là người mới, gan lớn ghê nha, cả đêm không về?"

Ôn Loan vờ như không nghe thấy, đi tiếp.

"Nè, đừng làm bộ, bộ đồ 7 đồng bạc trên người anh, loại rẻ nhất chỉ có thành phố lòng đất mới bán, chuyên dành cho +------- mấy dân cờ bạc thua sạch túi, còn có mấy thằng nhóc bị vũ nữ xé rách quần áo đấy!"

"Nhớ kỹ, lần sau muốn tiết kiệm, thì phải tự cởi đồ ra trước, càng nhanh càng tốt đấy."

Đóng băng.

Ôn Loan xém nữa cắn rụng răng mình, tốc độ đi đường muốn nhanh cũng không được, bởi mỗi cây xương trên người hắn đều đang muốn bãi công, Ôn Loan đành đanh mặt, cố không nghe đám người kia bàn tán ác ý xem bản thân tối qua rốt cuộc bị mấy người đàn bà ép khô, có phải "vô dụng" nên hôm nay đi đường chân mới rụng rời như vậy, hay là bị người chuốc say rồi cưỡng X.

Lúc nghe thấy câu cuối, mặt Ôn Loan hoàn toàn đen thùi.

Dáng đi hắn rất bình thường, chỉ chậm chút mà thôi, đầy đường cả đống người say khướt như thế kìa.

Hiển nhiên đám người này chỉ muốn tìm chuyện vui, hệt như tụi nhóc quỷ ở trấn Aerolite buồn chán liền cầm đá ném cửa sổ nhà người ta vậy. Chỉ chực chờ cơ hội mà ác ý bàn tán.

"Mày nói xem tên nhóc này tối qua ngốn hết bao nhiêu tiền? Ha ha, tao đoán ngay cả chút vốn liếng cuối cùng cũng phung phí hết rồi đấy! Bọn mình đoán coi, tối qua tên nhà quê này ra sao!"

"Đắt quá! Sao lại đắt như vậy?" Một giọng điệu kỳ lạ tiếp lời.

"Mày sai, ai bảo đi thành phố lòng đất sẽ tiêu pha, không chừng còn có thể kiếm tiền đó nha, thằng này bộ dạng không tệ, cũng không biết -----" theo đó là giọng cười bỉ ổi.

Ôn Loan dừng lại.

Tuy không hứng thú tính toán với đám này, nhưng buông tha bọn nó thì về sau càng nhiều rắc rối hơn -------

"Bọn chúng hệt như chó dại, gặp người liền cắn." Trương Sâm vừa bước tới, trong lúc vô tình nhác thấy Ôn Loan siết chặt nắm tay dưới lớp áo choàng, liền khuyên nhủ, nửa phần sau định tiếp tục nói lại nuốt trở vào.

Bởi vì đứng gần, hắn nhìn thấy đằng sau tai Ôn Loan có một vết hồng nhạt.

"Hôm qua không có bọn chúng, đâu ra vậy?" Ôn Loan tức giận nói.

Đại sứ quán vốn chỉ có hai loại người, một là ngây ngốc ngu đần, còn lại thì co đầu rút cổ như chim cút, không dám nói tiếng nào, nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt ác độc nhìn người, nào có loại kiêu ngạo vênh váo bực này.

"Mời trợ lý.... Dĩ nhiên, ai cũng biết thân phận thật của chúng là người cơ quan tình báo của Dark Blue."

"Đặc công Dark Blue chỉ thế này?" Đẳng cấp chỉ so được với đám nhóc hư hỏng trong trấn Aerolite.

"Ấy, không phải." Trương Sâm giải thích, "Những tên này thực ra là con riêng của quan ngoại giao đến từ các quốc gia đã hết nhiệm kỳ mười năm, bị bỏ lại hành tinh Dark Blue, cha mẹ chúng không phải mất tích, bỏ mạng thì đã về nước. Cơ quan tình báo Dark Blue nuôi chúng vốn chỉ chuyên đi làm chúng ta ngột ngạt!"

Đương nhiên nhân viên ngoại giao trong lúc tại chức, không thể có quan hệ mập mờ vời người thân phận không minh bạch, nếu không họ sẽ bị cách chức, tiếp thu thẩm vấn tại phiên tòa bí mật ----- nhưng quy định này không có hiệu lực trên hành tinh Dark Blue, nếu một người không biết mình có sống tới ngày mai được không, lại bị lừa hoặc bị áp giải đến nhậm chức, làm ra việc như vậy cũng có thể hiểu được.

Ôn Loan thầm nghĩ, quả nhiên hành tinh Dark Blue là một nơi quá sức hỗn loạn, nơi nơi đều không bình thường, tốt nhất là sớm rời khỏi...

"Ách." Ôn Loan xấu hổ sờ cổ.

No đến nỗi nấc cụt như vậy, từ sau khi hắn bảy tuổi đã không xảy ra nữa.

Chẳng lẽ tối qua người kia không những thay quần áo, tắm rửa cho mình, mà còn nhét thêm mấy khối thức phẩm nén à? Ôn Loan theo bản năng nghiến răng, biểu cảm không kiềm được trở nên dữ tợn.

"..."

Trương Sâm thân là quân nhân nước Cộng hòa Moorvia, cũng là một người dân hệ hành tinh White Whale, không tin thần thánh, là người theo chủ nghĩa duy vật. Nhưng giữa đám sương ngược sáng, nhìn đến động tác Ôn Loan, trong lòng lông tóc dựng hết cả lên, luôn cảm thấy Ôn Loan tối qua không phải đi chè chén vui chơi gì, mà là đi ăn thứ gì đó...

Trương Sâm chợt nhớ lại lúc bị bắt cóc trên tàu, tòa pháo đài vũ trụ kia nói -----

"Đến đây nào, con mồi của ta! Tàu vũ trụ là đồ ăn vặt của ta, còn các ngươi thì đi mà làm thức ăn cho chủ nhân của ta đi" chủ nhân, chủ nhân mà nó gọi lúc sau chính là?

"Ầm." Trương Sâm hoảng sợ lui bước, đạp trúng hai bồn hoa Cosmo cạnh hành lang.

Đúng lúc này có một robot vệ sinh, đang nghiêm túc làm việc ở vườn hoa, nghe thấy tiếng động bèn tận chức tận trách lăn sang đây.

Trương Sâm hiện tại nhìn thấy robot vệ sinh là căng thẳng, vốn cả người đứng vững lại trượt về sau hai bước, kết quả bùm một tiếng ngã ụp vào trong đài phun nước ngay sảnh giữa.

"..." Ôn Loan vẫn đang giữ động tác xoa bụng mình.

Mặc dù quân đội Moorvia vì cứu tên nhân viên ngoại giao này mà điều quân bao vây tiêu diệt bọn cướp, khiến công việc quản lý kho vui vẻ của hắn đang yên lành bị tước mất, đã vậy còn xui xẻo trở lại Dark Blue, Ôn Loan cũng không giận lây Trương Sâm ----- chuyện này liên quan vận rủi của Thượng tá, xem đi, quốc gia hắn tình nguyện chọc vào ổ cướp vũ trụ cũng muốn cứu Trương Sâm, việc này nói lên điều gì, nhất định là trong nước không ai chịu đến hành tinh Dark Blue chịu chết, nói cách nào cũng phải cứu Thượng tá ra rồi đem qua (kịch bản của Seere dẫn đến đại lầm).

Đáng thương như vậy, đối với người xui xẻo đến thế, Ôn Loan làm sao mang thành kiến cho được?

"Bố cục kiến trúc khối hành tinh này phế quá. Bậc thang còn ngoằn ngoèo như vậy, chết người không!" Ôn Loan thay Trương Sâm oán giận vài câu, để người nào đó ngã ụp vào đài phun nước đỡ xấu hổ.

Bất quá hắn chỉ giúp được tới đây, nhân lúc những người khác chưa tới Ôn Loan bèn lôi thượng tá Trương Sâm ra khỏi đài phun nước, sau đó lê bước đi mất.

Chết dẫm, thắt lưng hắn đau quá!

Ôn Loan càng chạy càng nhọc nhằn, lúc trở lại căn phòng được phân cho mình, xém nữa thì quỳ rạp xuống thảm.

Hắn cả người rệu rã cỏi tấm áo choàng trên người, cái này là lúc sáng hắn rời khỏi Shax - khu rừng diễm ngộ đã mua được ở một cửa hàng gần đó.

Ôn Loan không hoài nghi gì bạn giường tối qua, hắn chỉ lo lắng vụ nổ hôm qua, sẽ bị người ta phát hiện tung tích người còn sống duy nhất là hắn từ thiết bị theo dõi gần đó, vậy nên hắn không dám mặc bộ đồ mà Shax - khu rừng diễm ngộ mờ ảo kia bán cho khách, tốn tiền mua bộ mới để thay, rồi mới xếp hàng từ trạm kiểm tra trở lại thành phố mặt đất.

Tháo Seere từ trên tóc mình xuống, sẵn tay ném lên giường, Ôn Loan bắt đầu cởi nút áo.

"Chủ nhân của tôi ơi, ngài muốn người khác thưởng thức thân thể của ngài ư?"

Ôn Loan bị âm thanh vang lên trong đầu làm hết hồn, xém thì chân trái vấp chân phải, giống Trương Sâm ngã sấp mặt rồi.

Seere? Ôn Loan quay đầu nhìn máy tính quang.

Hắn nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của Seere, giả bộ nhớ đến chuyện gì đó, lại sắp xếp đồ đặc, sau đó ngồi xuống ghế.

Vấn đề là thắt lưng hắn, còn có chỗ không tiện nói kia nữa, đi một đoạn đường dài như vậy, hiện tại di chứng gì cũng hiện ra hết, lúc chạm đến mặt ghế gỗ cứng rắn kia, hắn đau đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, vậy mà vẫn phải giả như không có chuyện gì.

"Mày không phải đã giải quyết hết thiết bị theo dõi trong phòng rồi à?" Ôn Loan thông qua liên kết sóng não hỏi Seere.

"Nơi này có thể đang bị theo dõi bởi cơ giáp có cấp bậc ngang với tôi," Seere từ tốn nói, "Tôi cần thời gian từ từ hack những chương trình này."

Cho dù Seere giúp ích rất nhiều, nhưng tới giờ Ôn Loan vẫn chưa từng nghĩ sẽ ỷ lại cỗ cơ giap công nghệ cao này.

Thứ nhất, vấn đề về lai lịch, không biết chừng ngày nào đó Seere sẽ bị cướp lại.

Thứ hai, vấn đề năng lượng của Seere (Ôn Loan không biết nó đã nuốt chửng cả một kho hàng), cơ giáp lợi hại cỡ nào chăng nữa nếu không có nguồn năng lượng cũng sẽ bãi công.

Thứ ba, ai lại giao phó toàn bộ thực lực vào trong tay một cơ giáp không đáng tin như vậy?!

Thế nên Ôn Loan đối với sự khác thường tối qua của Seere, không hề vồn vã truy hỏi, chỉ nói: "Mày hẳn nên giải thích xem, chuyện ngoài ý muốn rớt mạng nào đó?"

"Chương trình của tôi bị rối loạn."

Ánh mắt đầu tiên Seere nhìn thấy Cyrus, hệ thống tự hỏi liền dừng hoạt động ------ dấu hiện năng lượng của chip giữ quyền kiểm soát Lemegeton! Sau khi quét phân tích chính là phản ứng sinh học đặc thù, giống hệt Ôn Loan!

Chuyện này không khoa học! Giống như loài người có vân tay khác nhau, đồng tử cũng khác nhau, phản ứng sinh học đặc thù là sự đánh giá còn tỉ mỉ và đáng tin hơn hai cái trên. Làm sao có thể tồn tại hai người có phản ứng giống hệt được, đừng nói song sinh, ngay cả nhân bản cũng không thể nào được!

- ------ thì ra đối với việc chết máy, chỉ số thông minh cao cũng không ích lợi gì.

Seere sắp chết giãy dụa, định bụng tính toán sự phát hiện kinh người này, nó xót xa đưa ra kết luận ------ nhận lầm chủ nhân, tuy theo chương trình mà nói, nó không sai, nhưng theo logic mà nói, sai chắc rồi!

"Nhìn thấy bằng mắt chưa chắc là sự thật! Ngài không hiểu, trong một đêm, thế giới của tôi đã sụp đổ." Seere suy sụp nói.

"..." Ôn Loan đã quen với việc cơ giáp này hở chút là phát bệnh triết học, hắn giận dữ bảo, "Tao hiểu được, đừng quên tao chỉ ngủ một giấc đã trải qua hai ngàn năm đấy nhé!"

Seere đau khổ suy ngẫm, sai lầm của nó, và việc rốt cuộc nó có muốn tiếp tục sai lầm hay không.

Bởi lo sợ bị Cyrus phát hiện dính líu với Ôn Loan, Seere quyết đoán tắt máy, đồng thời thiết lập điều kiện khởi động lại là Ôn Loan trở lại được Đại sứ quán Moorvia.

"Tôi quyết định rồi, làm một kỵ sĩ, làm một cơ giáp có chỉ số thông minh có lý tưởng! Tôi muốn "Tòng nhất nhi chung"* (Tiếng Trung), tôi cần phải tự hỏi nhiều giá trị nhân sinh hơn.... Tôi đang tìm kiếm sự thật, phát hiện bản chất... hành tinh Dark Blue là một bí mật, chúng ta---- hả?"

*Tòng nhất nhi chung: 从一而终: Trọn đời chỉ một

Theo quan niệm phong kiến cho rằng người đàn bà trong cuộc đời phải giữ lòng chung thủy với chỉ 1 người con trai mà thôi.

Ôn Loan: zzz

Thông qua sóng não Seere cứ dong dài lải nhải, hiệu quả thôi miên cực kỳ tốt.

Máy tính quang biến thành robot vệ sinh màu bạc, dùng máy hút bụi hút lấy tấm thảm, đắp lên người Ôn Loan đang tựa vào ghế ngủ say, sau đó đong đưa người, mắt điện tử màu xanh nhìn thiết bị theo dõi, cất lời hùng hồn: "Hỡi đồng bạn nguyện trung thành với Cyrus kia, ngươi là Andromalius bị khiếm khuyết, hay là Dantalian xảo quyệt? Dùng mắt các ngươi, hãy quét phân tích phản ứng sinh học đặc thù của người này đi, ta tin tưởng hành vi của ta không hề sai, ta tuân theo chương trình của mình, nếu có vấn đề, vậy chính là do Cyrus người chế tạo ra ta không đúng!

Lời cuối, nếu các ngươi đã nhận định ta là kẻ phản bội, hãy nói với Cyrus, ta đã chọn một con đường vĩ đại huy hoàng cho cuộc đời mình ---- kiên trì sai lầm đến cùng! Ta là một kỵ sĩ, cám ơn!"

Robot vệ sinh một quyền đánh nát thiết bị theo dõi.

Hình ảnh bỗng biến mất, quyển sách kim loại Dantalian, trang sách mở tung, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã bị khϊếp sợ tột độ: "Andromalius, ta vì sao lại cảm thấy lời cuối của Seere hơi quen nhỉ? Nghe từ đâu rồi?"

Phụ trách truyền hình ảnh, hệ thống phòng thủ khô khan trả lời: "Đang tiến hành tìm kiếm, một trong những nhân vật có tỉ lệ người xem cao nhất của Quốc Hội Hắc Ám, dân cư lưu lạc Andrew, 'Ta đã chọn một con đường vĩ đại huy hoàng cho cuộc đời mình, giữ vững lòng trung, khiêm tốn ẩn nhẫn, và kiên trì với chúng đến cùng! Bởi vì ta là một kỵ sĩ', xác nhận, lời thoại hay nhất năm."

"..."

Suy nghĩ tác giả: Dantalian: Nỗi đau không thể chịu đựng trong đời, chính là ngươi có một đám đồng bạn bị bệnh tâm thần, tụi nó không phải chỉ số thông minh thấp, thì cũng là tam quan vặn vẹo.