Trời tờ mờ sáng, phòng ngoài cách đó không xa truyền tới tiếng ngáp và tiếng đi loạt xoạt của Hà võ quan.
Tạ Lăng Du mở mắt, trở tay vỗ Mạnh Nghị ngủ thành hình chữ X. Hai người rửa mặt, giả vờ tỉnh táo xuống lầu.
Hà võ quan tối qua ngủ rất say, bây giờ khuôn mặt ngăm đen cũng hiện lên vài phần hồng hào. Mạnh Nghị nhân lúc hắn không chú ý hung hăng lườm một cái, rất là căm ghét.
Tạ Lăng Du nhìn thấy hết, mím môi cười. Nhưng nghĩ đến hôm nay sẽ đến Hạ phủ, mấy ngày nữa lại phải nhìn thấy cái tên khó ưa kia, khóe miệng cong lên dần hạ xuống.
Vụ Kình Lạc dần biến mất ở phía chân trời, một mảnh xanh lục hoàn toàn bao phủ lấy nó ở phía sau. Tạ Lăng Du thu hồi tầm mắt, chọn nơi này là nơi dưỡng lão sau này.
Xuất thân của Hạ gia là phú thương, mấy năm nay tiểu bối có chút tài cán mới có thể có liên hệ với triều đình. Tạ Lăng Du và Hạ Uý là lớn lên cùng nhau. Mẫu thân của Tạ Lăng Du vì sinh hắn mà mất, cha mẹ phu thê tình thâm, vì vậy Tạ Kinh Huyền bị đả kích, nhìn thấy con nhỏ tâm trạng cũng rất phức tạp. Mẹ của Hạ Úy xót đứa nhỏ, liền chủ động xin chăm sóc. Tạ Lăng Du vẫn luôn coi nơi này là ngôi nhà thứ hai.
Cha Hạ - Hạ Mẫn có quan hệ làm ăn với Tạ gia, mẹ Hạ là nữ nhi của một nhánh Tạ gia cũng coi như thân thiết với Tạ Kinh Huyền. Tạ Lăng Du gọi phu thê Hạ gia một tiếng "cha nuôi", "mẹ nuôi".
Hạ gia giàu có hiển hách, phủ đệ vô cùng hoa lệ, bảng hiệu là vàng khảm ngọc, hai thần thú trước cửa ngậm dạ minh châu trong miệng, đồ trang trí trong nhà đều là đồ sưu tầm.
Từ xa đã thấy bảng hiệu Hạ phủ, Tạ Lăng Du không khỏi có chút cảm giác gần về đến nhà. Tay nắm chặt dây cương, đã nhiều năm không về...
"Ca! Ca!"
Tạ Lăng Du không dấu được ý cười, chưa thấy người đã trả lời trước: "Ơi!"
Chỉ thấy một bóng người đã sớm ngồi xổm ở của Hạ phủ, thấy hắn tới liền nhảy cẫng lên, phủi phủi quần áo, cũng mặc kệ nhiều người chống hông nói lớn, lộ ra hai cái răng nanh nổi bật.
Người qua lại đầu đường cuối ngõ đều tò mò nhìn bọn họ, vừa nhìn đã nhận ra hắn, sôi nổi cười thân thiện.
"Đây là công tử Hạ gia, ở đây từ bé rồi."
"Lúc đấy vẫn còn là một đứa bé, bây giờ đã thành đại công tử rồi. Cuối cùng cũng về nhà..."
Đám người nói khe khẽ nhưng đều là lời thiện ý. Tạ Lăng Du loáng thoáng nghe được một chút, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Hà võ quan liếc nhìn hai người bọn họ, lẳng lặng quan sát. Mạnh Nghị lại rất tò mò nhìn Hạ Úy, vẻ mặt rất muốn làm quen.
Tạ Lăng Du khẽ cười một tiếng xuống ngựa. Hạ Úy giống hệt một cái tên lửa chạy vọt lại, đυ.ng vai với hắn một cái, trong mắt tràn đầy niềm vui: "Ca, huynh đến rồi!"
Tạ Lăng Du đấm hắn một cái: "Trông béo tốt phết nhỉ, cả ngày chẳng xem người mình gì cả, xem ta trở về chấn chỉnh đệ thế nào."
Hạ Úy cười ngây ngô, thoáng thấy hai bóng người, trong đó có một người trông lúng túng căng thẳng, hắn thắc mắc hỏi: "Đây là..."
Tạ Lăng Du túm cổ Mạnh Nghị xách qua: "Đây là Mạnh Nghị, huynh đệ của ta. Vị kia là Hà võ quan từ kinh thành đến, tới đây xử lý chút việc."
Mạnh Nghị thân thiện tiến lại gần chào hỏi: "Gọi ta là Tử Việt là được. Ta thường xuyên nghe ca ca ngươi nhắc về ngươi, sau này đều là huynh đệ."
Hai người tầm tuổi nhau, Hạ Úy quyết đoán vớ lấy cành ô liu: "Tử Việt ca, ngưỡng mộ đã lâu."
Hắn nhìn về phía Hà võ quan bên cạnh, hành lễ nói: "Hà đại nhân, đi đường vất vả rồi."
Nói xong hắn liền phất tay áo, mời bọn họ vào trước: "Đồ ăn chỗ ở đã chuẩn bị ổn thỏa, mọi người đi đường mệt nhọc, vào trước rồi nói sau."
Hạ Úy để Hà võ quan đi trước, muốn đi cùng với Tạ Lăng Du. Mấy người bọn họ cũng trở nên thoải mái, dùng ánh mắt giao lưu, rất giống mấy đứa trẻ kết bạn đầu thôn cùng về nhà.
Phu thê Hạ gia ra nghênh đón, Tạ Lăng Du từ xa đã thấy, kìn nén khóe miệng muốn cong lên, quy củ hành lễ.
Mẹ Hạ chạy chậm lại ôm chặt hắn, sờ mặt vỗ vai, miệng cứ nhắc mãi: "Trông tuấn tú quá đi thôi, bao năm qua có khổ cực gì không con? Đi đường mệt rồi nhỉ, ai ôi để mẹ nhìn xem có gầy đi không..."
Hạ Úy lôi kéo Mạnh Nghị kể chuyện Tạ Lăng Du hồi nhỏ, hai người thỉnh thoảng còn cười mấy tiếng. Cha Hạ không có cách nào khác chỉ có thể dùng ánh mắt thiết tha nhìn bọn họ, giả vờ khách sáo lôi kéo Hà võ quan, sau đó tự nhiên mời người vào uống rượu, nói: "Bọn nó chắc phải làm loạn lên, đại nhân với ta cùng uống mấy chén trước đi."
Người làm mất hứng đi rồi, bọn họ ở cửa kéo đẩy một lúc vẫn là không tình nguyện đi vào. Cha Hạ uống tốt, chẳng bao lâu sau Hà võ quan đã bắt đầu "nhận giặc làm cha", thấp hơn hẳn một bậc mà vui dữ dội, bị "cha hờ" lừa về phòng, lúc đi còn lưu luyến không rời.
Hạ phụ lau mồ hô trên trán, vừa quay lầu lại liền phát hiện trừ ông ra thì những người khác đều vừa cười vừa nói, rất hòa thuận vui vẻ, ăn như gió cuốn mây tan, nói thì khí thế ngút trời.
Cha Hạ xụ mặt không vui: "... E hèm!"
Tạ Lăng Du chạy nhanh đến ôm người lại, gắp đồ cho ông thành một cái núi nhỏ trong bát, lấy lòng nói: "Cha vất vả rồi."
Hạ Úy tranh thủ rảnh rỗi, miệng còn đang nhai cơm: "Đúng rồi đúng rồi. Cha quá là đỉnh, cha ăn nhiều một chút."
Mạnh Nghị ngưỡng mộ cảm nhận bầu không khí này. Nhớ tới ông cha ở nhà mình, bực bội bới một miếng cơm. Lúc này, trong bát hắn được gắp vào một miếng thịt kho tàu, mẹ Hạ cười nói: "Về đến đây rồi thì đều là con cái trong nhà cả, con đừng câu nệ."
Mạnh Nghị được cưng mà sợ, Hạ Úy cũng ghé vào phụ họa. Trời chiều chạng vạng, ráng ánh chiều xuống một mảng sân.
——————
Trong một quán trọ ngoài thành, mấy người ngồi vây quanh.
Trong phòng huân hương, bên cạnh bàn cờ có một lu cá khiểng, có hòn non bộ cánh hoa, sương mù thoang thoảng. Mấy người ngồi quỳ trên đệm.
Kim Triền đẩy cửa vào, Long Đoạt và Lộc Hòi đang chơi cờ với Thanh Khâu Quyết. Lúc này Long Đoạt toát hết cả mồ hôi, trông như sắp cố không nổi nữa, thà là chặt đầu hắn đi còn hơn bảo hắn chơi cờ.
Lộc Hồi thở dài, đẩy bàn cờ ra, chỉ Kim Triền: "Lão đại, có việc rồi, tha cho Long Đoạt đi."
Long Đoạt lau mặt, dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn.
Thanh Khâu Quyết thu tay lại, thở dài: "Mãng phu."
Long Đoạt: "..."
Xì, có văn hóa thì ghê gớm lắm hả?
Kim Triền trợn tròn mắt, đã sớm tập thành quen: "Tạ công tử đã đến Hạ phủ, khi nào chúng ta đến cửa bái phỏng?"
Nói xong hắn cố hết sức giả vờ như không có chuyện gì, Long Đoạt cũng lặng lẽ nhìn Thanh Khâu Quyết, Lộc Hồi nhếch khóe miệng.
Thanh Khâu Quyết gật đầu, đập tan ảo tưởng của bọn họ: "Không có "chúng ta", các ngươi ở tại chỗ đợi lệnh, một mình ta tiếp cận hắn dễ hơn."
Kim Triền định thay đổi ý của y: "Không phải chứ, lão đại xem đi, một mình lão đại làm việc có nhiều điều bất tiện, chúng ta.."
Thanh Khâu Quyết biểu cảm lạnh nhạt: "Định làm gì hả, mạng huynh đệ hắn ở trong tay ta, còn dám không theo sao?"
Kim Triền tận tình khuyên nhủ: "Nhỡ đâu thì sao, nhỡ đâu hắn phát hiện ra cái gì rồi không theo thì sao?"
Thanh Khâu Quyết khẽ cười một tiếng, ý tưởng hơi ngang ngược vô lý: "Vậy thì cưỡng ép thôi."
Lộc Hồi hắng giọng, Long Đoạt muốn nói lại thôi, Kim Triền nín họng luôn. Ba người nhanh chóng giao lưu bằng ánh mắt.
Thanh Khâu Quyết không quan tâm bọn họ, thưởng thức lá nguy kỳ nhỏ kia, chậm ra ra khỏi cửa, mắt phượng tràn đầy tinh thần nhất định phải được: "Hắn sẽ là người của chúng ta."