Chương 8: Nại hà
Trong đình viện lụa mỏng lững lờ, hương trúc diệp nhàn nhạt theo gió thổi qua các tán lá nghe tiếng sàn sạt, ve mùa thu thi thoảng kêu vài tiếng, dòng suối nhỏ cuối hành lang róc rách chảy, vẻ phiêu diêu khắp sân lặng lẽ giao hội với nhau.
Trên bàn đá có một cây đàn cổ Liên Châu[1] bằng gỗ sam, thân đàn khắc hoa mai, tua đàn màu xám bạc, trầm tĩnh thanh lịch.
Người đang đánh đàn nghiêng mình dựa vào ấm xông khói, ngón tay gẩy lên từng gợn sóng, âm điệu thong dong mà xa xăm, nghe tiếng đàn tựa như trông thấy một u cốc vắng vẻ, cảm thụ ý cảnh thanh khiết mà nặng nề thương cảm.
Một âm thanh chói tai phát ra, dây đàn đứt đoạn, Lê Huân cúi xuống nhìn đầu ngón tay rịn ra máu đỏ, mắt đen hoang mang thất thần.
“Nàng nghĩ gì vậy? Khiến cho dây đàn cũng đứt?” Doãn Lễ trầm ấm hỏi han, cầm lấy ngón tay bị thương của Lê Huân, dùng khăn gấm thấm máu tươi, bôi thuốc xong vẫn nắm lấy không buông.
Lê Huân ngẩng đầu nhìn Doãn Lễ, cười nhẹ: “Uốn dây vặn trục đôi ba tiếng, dẫu chưa thành điệu tình thiết tha.[2] Tất nhiên vì nhớ chàng nên mới đãng trí mà đàn sai.”
“Nếu quả thực là vậy, sao nàng còn chưa chịu gả cho ta?” Doãn Lễ nghe Lê Huân nói xong, tâm tình thư thái, lại đề tới chuyện này.
“Chẳng mấy là đến Trung Thu rồi, chàng còn sợ ta không đồng ý hay sao?” Ánh mắt dao động, Lê Huân quay người, cầm dây đàn đứt suy nghĩ nên nối lại thế nào.
Không ngờ Doãn Lễ thấy Lê Huân không để ý tới mình, bèn đưa một tay ôm người nàng, nói: “Đúng là ta sợ nàng không đồng ý.”
Dứt lời đưa chiếc cằm vẫn còn vệt râu xanh cọ lên hai má mịn màng của Lê Huân.
“Ha ha, buồn chết được.” Lê Huân tuyệt đối không chịu được trò này, chỉ có thể ngồi trong lòng Doãn Lễ ngọ nguậy tránh né.
“Mau mau sinh cho ta một tiểu tử béo, để ta an tâm.” Doãn Lễ vô cùng thẳng thắn nói ra lời tự đáy lòng, Lê Huân lại lảng tránh: “Chàng rất muốn có con à?”
“Ta không cưỡng cầu có con nối dòng, nhưng thầm muốn giữ lấy nàng để khỏi suốt ngày lo được lo mất.”
“Nếu… chúng ta không thành thân… chàng sẽ thế nào?” Rốt cục Lê Huân vẫn hỏi câu này, cặp mắt đen hoàn toàn tĩnh lặng.
“Thành thân thì tốt nhất rồi, nhưng nếu nàng không chịu… dù sao chuyện nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm, nàng liệu mà xử lý.” Câu cuối cùng cơ hồ thổi vào lỗ tai Lê Huân, hơi thở ấm áp khiến nàng bừng đỏ mặt, cực kỳ đáng yêu.
Lê Huân níu vai Doãn Lễ, nhỏ giọng quở trách: “Chàng vô lại.”
Doãn Lễ xoay người Lê Huân lại ôm một cái, sau đó hôn lên chóp mũi nàng: “Cũng chỉ với mình nàng.”
Doãn Lễ nâng Lê Huân lên ước chừng sức nặng, rồi buông xuống: “Mấy ngày nay nàng gầy đi không ít.”
***
“Giờ nào rồi?” Lê Huân được Doãn Lễ dẫn tản bộ trên đường đá.
“Đã đến giờ Dậu.” Doãn Lễ đưa tay gạt cành trúc chìa ra bên lối nhỏ.
Lê Huân thấp giọng nói: “Thời gian trôi qua nhanh quá, cứ cảm thấy… vẫn chưa đủ.”
Ba tiếng cuối cùng cơ hồ im lìm phả vào gió đêm thanh vắng, tản mác giữa không gian tràn ngập sương đọng trúc biếc.
Doãn Lễ quay đầu nhìn Lê Huân, hai tay ôm nàng nói: “Không cần lo lắng, ngày tháng sau này còn rất dài.”
Lê Huân trầm mặc hồi lâu, cười nhạt đáp: “Chàng nói phải, là ta suy nghĩ nhiều.”
***
Thìa ngọc múc canh suông, Lê Huân ngồi dưới tàng cây uống canh măng chân giò hun khói vừa nấu xong, lại ăn thêm một cái sủi cảo cua, cảm thấy hương vị rất ngon.
Doãn Lễ ngồi bên ngắm Lê Huân ăn, thị tì đứng cạnh hắn tên gọi Bích Vũ mở miệng cười nói: “Lê Huân tiểu thư có lẽ không biết, canh măng chân giò hun khói này phải ngâm trong nước một ngày một đêm, hun trong khói rơm một ngày một đêm, ninh trong nước luộc một ngày một đêm, măng thì do gia tự mình lên núi đào, thế mới tạo thành hương vị ‘từng miếng tươi ngon’ như vậy, quản gia A Tấn nói món này rất phức tạp, gia lại bảo rằng người mình thích đã thích gì, thì cho dù phức tạp cũng luôn lưu tâm.”
A Tấn tính tình tốt, Doãn Lễ cũng là chủ tử không quản nha đầu người hầu trong phủ, thường ngày bọn họ quen đùa giỡn không cần biết trên dưới, nhưng nào ngờ hôm nay tiểu nha đầu dám trêu chọc chủ tử, hại Lê Huân đỏ mặt vờ giận dữ: “Một cái chân giò vốn rất ngon, ta cảm thấy uống canh không tệ, nhưng nghe ngươi nói xong nó lại trở nên béo ngậy, thật không để cho người ta ăn ngon miệng nữa.”
Doãn Lễ nén cười ho hai tiếng, làm như không biết.
Lê Huân buông thìa ngọc, mặt mày e thẹn, trách cứ: “Đều tại chàng chiều chuộng mới sinh ra nha đầu tốt này, đã biết bắt nạt ta rồi đấy.”
“Phu nhân nói gì vậy, chúng nô tỳ chỉ thấy gia luôn luôn chiều chuộng người, làm gì có đạo ký chiều chuộng chúng ta.” Bích Vũ là đứa nhỏ lanh lợi, thấy Lê Huân định đứng dậy, vội la lên: “Bữa tối sắp nấu xong rồi, bây giờ nô tỳ đi hỗ trợ.”
Doãn Lễ ngăn Lê Huân đuổi theo, để nàng ngồi lên đùi mình, vỗ về lưng nàng: “Chỉ là tiểu nha đầu nói đùa thôi, nàng so đo làm gì, huống chi lời con bé cũng không hẳn là sai.”
“Ta thấy mọi người như vậy đều do chàng dạy dỗ, trên không nghiêm dưới sẽ loạn.” Lê Huân mặc kệ hắn.
Doãn Lễ nhéo thắt lưng Lê Huân, Lê Huân ‘ối’ một tiếng nhảy dựng lên.
Dùng xong bữa tối, Lê Huân ngâm nước ấm tắm trong phòng, sau đó để tóc ướt ngồi bên cạnh bàn, dường như có tâm sự nhìn lá trà trong chén, đong đưa chìm nổi.
Doãn Lễ trở về phòng, cầm khăn bông lau khô tóc Lê Huân rồi bế nàng lên giường, tự mình tẩy rửa sạch sẽ xong liền vào giường ôm Lê Huân, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, tựa như chúng có thể hút hồn người khác.
Doãn Lễ hôn lên mi mắt nàng, bàn tay vuốt ve bên hông Lê Huân rồi dọc theo vạt áo trong đi lên, làn da mịn màng mềm mại không chút tỳ vết, gác đầu trên vai Lê Huân, hai người ngọt ngào quấn quýt như uyên ương ân ái.
“Sao lại không mặc gì?” Doãn Lễ kéo chăn lên, ôm chặt lấy Lê Huân hỏi.
“Không muốn mặc, rất khó thắt.” Lê Huân không thích y phục rườm rà nhiều dây buộc, vùi đầu vào ngực Doãn Lễ, rầu rĩ nói.
Doãn Lễ hít vào mùi hương thanh điềm trên người Lê Huân, nói: “Cũng được, ngày mai ta thắt giúp nàng.
“Ừm…” Lê Huân mệt nhoài, ôm sát người Doãn Lễ rồi ngủ.
Nhưng Doãn Lễ thân ôm mỹ nhân dịu dàng êm ái lại ngứa ngáy khó nhịn, cúi đầu khẽ cắn chiếc gáy thanh tú của Lê Huân, không ngừng nhấm nháp, lại sợ làm Lê Huân tỉnh, chỉ có thể mâu thuẫn than một tiếng: “Sao ông trời lại trao cho ta một bảo bối khiến người ta vừa yêu vừa hận như vậy chứ.”
***
Trung Thu trăng tròn, nhà nhà đoàn viên, Doãn Lễ ở nhà tận tay dạy Lê Huân làm bánh trung thu, bảo rằng năm ngoái ăn không ngon, năm nay nhất định phải tự mình làm một mẻ.
Vì Lê Huân thích ăn ngọt, Doãn Lễ quết váng sữa lên vỏ bánh, thái nhỏ hạch hạnh nhân và hạt dưa, thêm ít đường phèn và mỡ lợn trộn thành nhân.
Dùng khuôn đúc bánh thành hình vuông có uốn hoa, nấu thêm món Tứ hỉ viên tử,[3] bánh sữa cuốn vừng, ức ngỗng hầm và cháo vịt.
Trên dưới toàn phủ đều ăn bữa cơm đoàn viên, dường như hôm nay Lê Huân cực kỳ vui vẻ, ăn uống xong lại hưng phấn, kéo Doãn Lễ tới hẻm núi ở Lê sơn, trăng như mâm bạc, ánh sáng nhu hòa.
“Giờ nàng đã có thể đồng ý rồi chứ.” Doãn Lễ cùng Lê Huân đứng dưới cây lê, không biết vì sao Doãn Lễ càng tới gần, hoa trên cây càng nở rộ.
Theo lý mà nói, tiết thu vàng lá rụng về cội, nhưng Doãn Lễ không chú ý mấy điều này, chỉ mong ngóng đáp án của Lê Huân.
“Hôm nay qua đi, sẽ trở thành hôm qua, hôm qua như nước, ta thật không muốn ngày hôm nay kết thúc.” Lê Huân như trước đây ngồi xuống thảm cỏ, nhìn ánh bạc lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.
Doãn Lễ ôm vai Lê Huân dựa lên cây, nhắm mắt thong thả nói: “Từ nay thi phú say hương rượu, năm đó người già nói phong lưu.”[4]
“Ôm mối tương tư hằng chờ đợi, biết làm sao, biết làm sao…” Lê Huân dựa lên vai Doãn Lễ, miệng lẩm bẩm.
Nửa đêm giờ Tý, hoa lê trong chớp mắt khô héo rụng xuống đất, gió giục mây vần, trời đất một màu u ám xám xịt.
Lê Huân chầm chậm mở hai mắt, ngồi dậy từ trong lòng Doãn Lễ, cúi đầu nhìn nam tử ôn hòa đang cúi đầu ngủ say, đầu ngón tay xoa nhẹ hình lá trúc thêu trên quần áo hắn, đột nhiên nhớ lại lúc trước, Doãn Lễ cũng mặc y phục màu xanh hoa văn trúc thanh cao, điềm đạm tuấn tú.
“Chàng là hoàng tử số kiếp trắc trở, ta là hoa yêu tu luyện trong núi, hóa ra, duyên phận của chàng và ta đã được định từ sớm.” Nói xong, Lê Huân đưa tay rút viên ngọc phỉ thúy lê hoa đang cài trên y phục xuống, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Doãn Lễ, sau đó cọ cọ hai má Doãn Lễ, kề sát bên tai hắn thủ thỉ: “Điều may mắn nhất là được gặp chàng, cùng chàng uống trà đọc sách, uống rượu ngắm hoa, cùng hưởng hạnh phúc cùng chia hoạn nạn…”
Lê Huân đứng lên, vượt qua dòng suối, nhìn hai bóng người đen trắng từ phương xa bay đến, lúc ẩn lúc hiện di chuyển rất nhanh, những nơi họ đi qua hoa cỏ héo úa, đất vàng phủ trắng.
Xích đen lạnh buốt như rắn độc bay về phía Lê Huân, tức thì khóa chặt hai cổ tay nàng.
Một bóng áo đỏ hiện lên, xích sắt lung lay, bộ móng đỏ giữ dây xích lại, mái tóc trắng tuyền tung bay ngăn cản bước chân của Lê Huân.
“Đây là kết quả mà muội muốn, muội muốn vì hắn mà chết?” Gương mặt nữ yêu dữ tợn, hai mắt màu vàng điên cuồng trong cơn thịnh nộ.
“Chẳng qua điện Diêm La muốn một mạng người, nếu phải là chàng thì thà rằng là muội.” Môi Lê Huân hiện lên nụ cười nhẹ xinh đẹp, thản nhiên đáp.
“Muội cần gì phải sửa lại mệnh trời, số kiếp đã định hắn chết sớm, ta tưởng rằng muội đã hiểu rõ.”
“Có người sống cả đời cũng không hiểu được vì sao mình lại sinh ra, mà muội chỉ cần một năm ngắn ngủi đã trải qua hết vui buồn ly hợp của đời người, kết quả không quan trọng.”
“Lê Huân…” Xích hồ nhìn đôi mắt đen của Lê Huân tĩnh lặng như nước, khó tin lắc đầu.
“Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, chuyện đã đến thì hãy chấp nhận.” Lê Huân khoan thai nói, xích hồ từ từ buông lỏng bàn tay đang bị xích quỷ kìm chặt.
Cuối cùng xích hồ cũng chịu thả xích đen ra, nhìn vẻ mặt bình thản của Lê Huân, cười khổ nói: “Muội đã trưởng thành thật rồi, ta còn không hiểu được những điều ấy, muội lại hoàn toàn thông suốt.”
Cha mẹ từng nói, yêu nhau rất khó, không yêu lại càng khó, yêu chính là hy sinh để tác thành, sinh tử, cũng chỉ là vòng quay của số mệnh.
“Kiếp này của chàng quả thực rất khổ, tỷ tỷ có thể giúp ta khiến chàng quên đi quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa không?”
“Muội cam lòng ư?” Ánh mắt xích hồ lóe lên sự thương tiếc, khẽ khàng hỏi.
Lê Huân không đáp, quỳ gối xuống, dập đầu với xích hồ nói: “Ơn nuôi dưỡng của tỷ tỷ kiếp này Lê Huân không thể báo đáp, nguyện đến kiếp sau, kiếp sau muội có làm trâu làm ngựa cho tỷ tỷ cũng không hối hận.”
Mắt xích hồ đỏ lên, không khỏi lùi hai bước, không muốn nhìn nàng.
Chỉ đáp: “Muội không phải người chẳng phải yêu, chưa chắc có kiếp sau.”
“Vậy đành mắc nợ tỷ tỷ, còn chuyện Doãn Lễ nữa, nếu thật sự không có kiếp sau, vậy xin tỷ tỷ nể tình tỷ muội nhiều năm, không tính toán nữa được không?” Lê Huân đứng lên, giọng điệu làm nũng.
“Biết sớm thì ta đã vứt bỏ muội từ lâu, hôm nay cũng bớt việc phiền lòng.” Xích hồ tức giận nói.
“Tỷ tỷ khẩu xà tâm phật như thế nên mới nuông chiều muội đến tận bây giờ.” Lê Huân đi theo Hắc Bạch Vô Thường tới phương xa, hồn xác tản mạn, linh thể phiêu diêu vô định trong gió đêm.
“Nhân gian bốn mùa, sắc trời, xuân sáng, hạ biếc, thu trong, đông xám. Sắc nước, xuân lục, hạ biếc, thu xanh, đông đen. Từ khoảnh khắc gặp chàng, ta đã trở thành người…” Giọng nói man mác từ xa vọng tới, Lê Huân nhắc lại lời Doãn Lễ từng nói, cặp mắt ngọc đen tuyền phản chiếu cầu vồng bảy sắc nơi chân trời, khóe miệng hiện lên nụ cười xinh đẹp tựa hoa lê nở rộ, trắng ngần không gian, thanh nhã tinh khiết.
Nếu có kiếp sau, đừng nên gặp lại, đường tình rất trắc trở, ta không muốn lại khiến chàng chịu khổ, cũng không nguyện nếm trải lần nữa.
[1] Tương truyền do Lý Nghi thời Tùy sáng chế, tạo hình hoa mỹ tinh xảo, phần thân đàn có ba đường cong hình bán nguyệt liên tiếp, giống như chuỗi ngọc.
[2] Trích trong tác phẩm “Tỳ bà hành”.
[3] Món thịt lợn kho, thường ăn vào ngày lễ tết. Thịt nặn thành viên tròn, mỗi bát chỉ xếp bốn viên. Tên gọi ‘Tứ hỉ hoàn tử’ ý nghĩa mang đến vận may.
[4] Trích trong bài “Nhị nguyệt nhị nhật tịch thượng phú” của Hạ Chú thời Tống, viết về ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch, tức ngày lễ Long Sĩ Đầu (rồng ngẩng đầu) truyền thống.