Chương 9

Người ở đây đều biết lời này của Tiết thị không phải là giả.

Nếu kẻ cướp kia làm nữ quyến thế gia bị thương, người nhà mấy nữ quyến đó sẽ không từ bỏ ý đồ, quan nha sẽ tìm ra manh mối.

Nhóm nữ quyến thế gia đều không ngại, cho dù báo quan nha, quan nha sẽ điều tra, nhưng chỉ e là sẽ không tận tâm hết sức.

Chẳng qua, quanh kinh thành có nhiều kẻ cướp như vậy, quan phủ nhất định sẽ điều tra.

Đám trộm cướp này sẽ không tiếp tục ở lại kinh thành.Mấy tên cướp cũng thông minh, cướp đồ không đả thương người, còn ra tay lúc trời mưa, không để lại một chút tung tích nào.

Không, phải nói là Tống Ngưng Quân rất thông minh.

Xu Xu nhìn về phía Tống Ngưng Quân.

Tống Ngưng Quân không nghĩ tới có hắn, nàng đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến, nàng ta chỉ nghĩ rằng có thể trêu đùa một cô gái nhu nhược đã sớm trải qua một lần chết.

Lúc này mọi người đã lên xe ngựa, Thôi thị cùng hai nữ nhi và Tiết thị ngồi một chiếc, nha hoàn nô bộc ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau.

Bánh xe ngựa lăn trên mặt đất lầy lội đi về phía trong thành.

Tống Ngưng Quân lấy khăn vải muốn lau mái tóc đã ướt đẫm của Xu Xu, nhưng Xu Xu né tránh, trên mặt không cảm xúc, chỉ nhận chiếc khăn trong tay Tống Ngưng Quân, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ tỷ tỷ, để tự muội lau là được rồi.”

Thôi thị lại nhận lấy khăn trong tay Xu Xu, “ Bàn tay con bị thương như vậy, mẫu thân lau giúp con.” Thôi thị giúp con gái lau nước mưa trên người, Xu Xu không tránh, nghe Thôi thị lải nhải về nàng, “Trở về để cho nha hoàn bôi thuốc cho con, rồi lại uống hai chén thuốc cảm nữa hẳn là sẽ không nhiễm phong hàn, nhưng mà vết thương ở lòng bàn tay với mắt cá chân phải dưỡng mấy ngày mới có thể tốt, miệng vết thương trên lòng bàn tay càng phải dưỡng cho tốt, ta thấy miệng vết thương có chút sâu, không được để nặng thêm, thân thể nữ tử trăm ngàn lần không thể để lại sẹo.”

“Nữ nhi đã rõ rồi ạ.” Xu Xu ngoan ngoan trả lời.

Chuyện vừa rồi xảy ra cũng khiến cho nàng có chút mệt mỏi.

Tiết thị nhìn thấy Thôi thị cẩn thận lau cho Xu Xu, thở dài, “May mắn tất cả mọi người đều không sao, Xu Xu e là bị dọa không nhẹ, ngủ một lát trước đi, tới trong thành là tốt rồi.”

Tống Ngưng Quân nhìn thấy Xu Xu nhắm mắt, trong lòng vừa động, mở miệng hỏi: “Mẫu thân, ngài cùng Tiết di có tổn thất gì không? Còn Xu Xu nữa, muội có bị cướp cái gì không?”

Tiết thị nói: “Tiền tài là vật ngoài thân, không còn thì không còn, lúc kẻ cướp tới, chúng ta đã đưa trang sức tiền bạc cho bọn chúng rồi.”

Xu Xu chậm rãi mở to mắt, nàng sờ sờ chiếc trâm vàng trên đầu, con mắt đẫm nước nhìn về phía Thôi thị, “ Mẫu thân, chiếc trâm vàng hôm nay con mang không biết đã rơi ở chỗ nào rồi.”

“Nha đầu này.” Tiết thị bật cười, “Chờ trở về trong thành, muốn có bao nhiêu trâm vàng, Tiết di đều tặng cho con.”

“Đa tạ Tiết di.” Xu Xu nói xong, như nghĩ đến cái gì, kéo cổ áo thấp xuống một chút, lộ ra vùng gáy trắng nõn, nàng sờ sờ phía cổ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vẻ mặt cầu xin nói: “Mẫu thân, bình ngọc nhỏ của con cũng rơi rồi.”

Thôi thị nghi hoặc nói: “Bình ngọc như thế nào? Đừng hoảng sợ, nương trở về bảo người ta điêu khắc lại cho con một cái giống y hệt.”

Xu Xu lắc đầu, có chút khổ sở, “Mẫu thân không biết, đó là trang sức đầu tiên của con, con nhặt được lúc nhỏ khi lên núi kiếm củi, bởi vì lo sợ bị dưỡng mẫu lấy đi nên luôn mang theo bên người, nó làm bạn với con đã nhiều năm, con thật sự luyến tiếc.”

Lời này làm cho Thôi thị và Tiết thị có chút đau lòng.

Thôi thị ôm lấy con gái nói: “Xu Xu chớ đau lòng, chờ ngày mai lại sai nô bộc đến Bạch Cư Tự tìm, nói không chừng còn có thể tìm được.”

Xu Xu rầu rĩ không vui trốn ở trong ngực Tôn thị, nhắm hai mắt lại.

Mắt Tống Ngưng Quân khẽ nheo lại, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Xu Xu giống như thật sự mệt mỏi, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.

Sau khi trở lại phủ Định Quốc công, Thôi thị cho người đun thuốc, sau khi uống xong hai chén thuốc cảm, còn mời lang trung tới xem qua vết thương trong lòng bàn tay và mắt cá chân của Xu Xu.

Lang trung xem qua, xử lý vết thương trong lòng bàn tay Xu Xu, lại kê thêm phương thuốc và thuốc mỡ.