Xu Xu thấy hắn ngồi xuống giường, còn muốn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lại vừa giận vừa thẹn, nói nàng lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử cũng được, nửa đêm xông vào phòng nàng, chắc chắn là nàng sợ hắn sẽ làm tổn thương mình. Xu Xu bối rối muốn né tránh, nhưng không ngờ võ công hắn thâm hậu, nếu đã muốn bắt được người nào sao có thể để người đó dễ dàng né tránh, nàng gần như theo bản năng giơ chân đạp ra.
Ban đêm lúc đi ngủ tất nhiên không đeo tất, một bàn chân xinh xắn trắng nõn ngọc ngà, da thịt như ngọc, toàn thân nàng đều mềm mại, chỗ nào cũng đều trắng bóng như đậu hũ non.
Đôi bàn chân cũng không ngoại lệ, xinh xắn mượt mà, đầu ngón tay đầy đặn, móng tay cũng trắng nõn nà.
Ban đầu Phó Liễm Chi còn muốn cầm cổ tay nàng, đeo thứ kia vào cho nàng, thấy nàng đá chân qua, theo bản năng cầm chân ngọc kia.
Lòng bàn tay hắn mang theo vết chai, vừa chạm vào tay đã thấy còn nhẵn nhụi hơn cả dương chi bạch ngọc, khiến tim hắn cũng mềm xuống theo.
Xu Xu thấy một chân bị túm lại, nóng nảy, giơ chân kia lên đạp qua.
Phó Liễm Chi không phòng bị, có lẽ tâm trí đều đang nằm trên bàn chân ngọc trong lòng bàn tay kia, hoàn toàn hứng trọn cú đạp chân của Xu Xu, hơn nữa còn đạp thẳng vào mặt.
Xu Xu ngây người, đôi mắt long lanh cứ như vậy ngơ ngác nhìn chàng thanh niên cũng đang sửng sốt kia, sau đó hai má đỏ bừng, lan ra tận đến mang tai nàng.
Phó Liễm Chi cảm thấy cú đá của chân ngọc kia còn mang theo mùi hương gì đó, hắn có chút sửng sốt.
Tai nhọn cũng dần dần đỏ lên, hầu kết từ từ lên xuống.
Xu Xu vội vàng lùi hai chân về, xấu hổ giận dữ đến mức muốn khóc, nàng cố nén nước mắt.
Phó Liễm Chi cảm thấy trong tay vẫn còn sót lại cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại cùng với mùi hương kia, tim hắn đập nhanh hơn, đưa tay nắm lấy cổ tay Xu Xu.
Lần này Xu Xu không dám kháng cự, sợ hắn lại làm ra chuyện gì nữa.
Chỉ thấy một tay hắn cầm cổ tay mình, Xu Xu không né tránh cũng không vùng vẫy, chỉ rũ mắt, mi cong dài nhẹ nhàng run rẩy, cho thấy lúc này nàng đang vừa xấu hổ vừa giận dữ.
Không biết từ đâu Phó Liễm Chi lấy ra một cái giống như vòng tay, màu đen nhánh, hắn đeo vào cổ tay cho Xu Xu, cài khóa lại.
Không biết vòng tay làm từ chất liệu gì, cảm giác có hơi lạnh lẽo, ngọc cũng không hẳn là ngọc, nhưng sợi dây mềm mại, mặt trên còn treo một thẻ bài ngọc màu đen nho nhỏ, trên thẻ bài ngọc có khắc hoa văn phức tạp, dán vào cổ tay nàng, mang đến cảm giác trắng mịn lạnh lẽo.
Xu Xu ngước mắt nhìn thứ gì đó trên cổ tay, gấp gáp hỏi: “Điện hạ, đây là cái gì?”
Phó Liễm Chi không trả lời nàng, chỉ đứng dậy, hắn cúi người nhìn nàng, dịu dàng nói: “Nàng giữ món đồ này, chờ ta trở lại.”
Hắn vừa dứt lời, cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng xoay người đi khỏi.
Xu Xu ngẩn ngơ ngồi trên giường, nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đóng lại.
Nàng ngồi trên giường chăm chú nhìn vòng trên cổ tay, đưa tay muốn kéo nó ra, nhưng lại không thể lấy ra được, vòng tay này vừa vặn dán sát vào cổ tay mảnh khảnh của nàng, chỉ hơi rộng hơn một chút, không thể trực tiếp lấy ra, nàng lật xem chỗ khóa cài, sau một lúc lâu cũng không thể mở ra được.
Xu Xu âm thầm mắng câu đồ khốn, lúc này hoàn toàn không thể ngủ được nữa.
Nàng tắt đèn, lên giường nằm lại, lăn qua lộn lại mãi cũng không ngủ được, trong lòng vô vàn suy nghĩ, lộn xộn cái gì cũng có.
Thậm chí còn nghĩ trong một năm này nên nhanh chóng tìm một người nào đó để định ra hôn sự, một năm sau cho dù hắn là hoàng tộc, cũng không thể nào gây khó dễ nàng được.
Lộn xộn suy nghĩ nửa canh giờ, phòng bên truyền đến tiếng lộc cộc, có lẽ nhóm nha hoàn ma ma đã tỉnh lại.
Bên Xu Xu không có động tĩnh gì nên bên kia cũng không dám phát ra tiếng động lớn, đều im lặng thức dậy rửa mặt chải đầu.
Xu Xu không ngủ được nên liền sai nha hoàn vào hầu hạ nàng rời giường rửa mặt, đến đình viện tập hai bộ chưởng pháp, tâm tư mới thanh tịnh được.
Sau khi ăn sáng xong, Xu Xu chợt nghe thấy đám người hầu trong phủ nói chuyện ngoài biên ải.
Sự việc này chắc chắn là không thể giấu diếm được, tiếng vó ngựa đêm hôm qua, sáng nay còn có kỵ binh ra vào thành, lại còn nửa đêm triều thần phải vào cung triệu kiến.
Chuyện biên cương chưa quá nửa ngày đã đồn ra khắp kinh thành, khiến cho lòng người hoảng sợ.
Tống Ngọc Bách biết được, đã đứng ngồi không yên, Lương Chiêu Chiêu thấy hắn như vậy, thở dài một tiếng nói: “Chàng đi thì cứ đi thôi, e là đêm hôm qua Thục vương điện hạ đã dẫn binh ra đến biên ải rồi, chàng có đi sớm vài ngày hay đi trễ vài ngày cũng chẳng khác gì nhau, chàng đừng nên lo lắng cho thϊếp, thϊếp, thϊếp sẽ không sao đâu, chờ lúc sinh xong, chàng cũng từ biên ải về rồi.” Nói xong vẫn không nhịn được đỏ hốc mắt, nói: “Thϊếp chỉ lo cho chàng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chàng nhất định phải cẩn thận, nhớ đến thê nhi phụ mẫu ở nhà, tất cả mọi người đều chờ chàng về.”
Tống Ngọc Bách ôm thê tử vào lòng, hốc mắt cũng đỏ lên.
Hắn an ủi thê tử một phen, lại nói: “Có thuốc Tam muội đưa cho, dù bị người khác đâm vài kiếm cũng có thể sống sót mà.”
“Thôi thôi thôi, chàng đừng có nói bậy.” Lương Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn hắn.
Cuối cùng Tống Ngọc Bách vẫn thừa dịp rời khỏi nhà trước bữa trưa.
Ngay cả quần áo hắn cũng không mang theo, chỉ mang theo một bao thuốc mà Tống muội đã làm sẵn lên đường đi.
Người gác cổng không biết vị Đại công tử này ra ngoài làm gì, cũng không dám ngăn cản, mở cửa cho hắn ra, Tống Ngọc Bách lại đưa cho hắn ít bạc vụn, ra ngoài mua một con ngựa, chạy thẳng về hướng biên ải.
Thực tế nếu muốn nhập quân doanh cần một loạt công văn chứng minh, đăng ký hộ tịch, nhưng làm như vậy thì chỉ sợ không giấu diếm được phủ Quốc Công.
Tống Ngọc Bách chỉ có thể bí quá hoá liều trực tiếp chạy đến biên ải, đến lúc đó tướng lĩnh biên ải biết được thân phận hắn cũng sẽ nhận hắn nhập ngũ.
Tống Ngọc Bách cứ mang theo một bao thuốc như vậy, ra roi thúc ngựa ra khỏi thành đi về hướng biên ải.
Lúc buổi trưa đại phòng phủ Định Quốc Công dùng cơm, Cao thị không thấy trưởng tử, còn hỏi con dâu: “Sao Ngọc bách không ra dùng cơm?”
Lương Chiêu Chiêu không dám nói với cha mẹ chuyện phu quân đi khỏi nhà rồi, bây giờ nàng ta mà nói ra thì họ sẽ lập tức cử người bắt phu quân nàng ấy về.
Nàng ấy cúi đầu nói: “Nhi tức không biết, hình như nói muốn ra ngoài một chuyến.”
Cao thị cho rằng nhi tử ra ngoài có việc nên không hỏi lại nữa, dù sao vì chiến sự ở biên ải nên ngay cả kỳ thi Đình cũng hoãn đến ngày mai.
Ai ngờ chờ đến tối, Tống Ngọc Bách vẫn chưa về nhà, Cao thị có chút gấp gáp, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mấy tháng trời đứng ngồi không yên nên tên tiểu tử thối này lại bị đám bạn xấu mời gọi ra ngoài ăn chơi trác táng rồi sao? Bà ấy suy nghĩ, lại lo sợ con dâu biết được tức giận tổn hại sức khỏe nên thầm mắng trưởng tử máu chó đầy đầu ở trong lòng, đang định sai người ra ngoài tìm về thì đã thấy con dâu một tay ôm bụng, một tay cầm lá thứ hốt ha hốt hoảng chạy đến.
Cao thị hoảng sợ, nói: “Chiêu Chiêu con đi chậm một chút.” Bà ấy vội vàng đến đỡ lấy nhi tức.
Đôi mắt Lương Chiêu Chiêu đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, nàng ta run rẩy đưa lá thư kia cho Cao thị: “Mẫu thân, là, là thư của phu quân để lại.”
Cao thị sai nha hoàn đỡ con dâu ngồi xuống, bà cầm lá thư xem, xem xong tay chân run rẩy, cả người đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cũng may có ma ma phía sau đỡ lấy người, Cao thị cố gắng hô: “Mau, mau gọi lão gia qua đây.”
Tống Kim Phong từ trong thư phòng đi qua, cầm lấy thư từ trong tay thê tử, là thư Tống Ngọc Bách để lại, trong thư nói rằng hắn ra biên ải đền ơn đất nước, dặn phụ mẫu đừng nên lo lắng, thay hắn chăm sóc Chiêu Chiêu thật tốt.
Ngoài ra cũng không nói thêm gì.
Tống Kim Phong xem xong thư cũng run rẩy, lập tức muốn ra ngoài dặn tâm phúc bắt bằng được người quay về, nhưng lúc đi đến dưới mái hiên lại dừng bước chân.
Chưa nói đến việc đã qua vài canh giờ, nếu bây giờ cho người đi đuổi theo được thì thế nào?
Trưởng tử đã làm đến mức này, có thể thấy được nó một lòng muốn làm võ tướng đền đáp Đại Ngu, ông ấy còn có thể tiếp tục ngăn cản sao?
Ông xoay người quay vào nhà, thở dài: “Thôi, để cho nó tự đi trên con đường của mình đi, chúng ta có cản cũng chẳng được.”
Cao thị nghe nói liền rơi nước mắt.
Lương Chiêu Chiêu cũng khóc, nàng ấy rất đau lòng, nhưng chuyện này nàng ấy không thể nói rõ cho cha mẹ chồng biết được, nàng ấy lại còn đồng ý cho phu quân ra biên ải.
Suy cho cùng nàng ấy cũng là một nhi tức, không phải nữ nhi thân sinh, có một số việc không thể bày ra ngoài sáng, nếu bây giờ không nói với bà bà, sau này thường xuyên không thấy phu quân, cũng sẽ nhắc mãi, thường xuyên qua lại chỉ sợ trong lòng có chút khó chịu.
Chuyện này nàng ấy chỉ có thể giả vờ như không biết, cũng nói với phu quân, bảo hắn trước khi đi để lại một lá thư cho cha mẹ chồng.
Việc đã đến nước này, Cao thị cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khóc lóc chấp nhận kết quả này.
… …
Sáng sớm hôm sau, Xu Xu biết tin hôm qua Đại ca đã ra roi thúc ngựa ra biên ải, nàng chỉ mong Đại ca nhất định phải bình an.
Thực tế cả ngày hôm qua nàng rất hoảng hốt, trên cổ tay có thêm chiếc vòng tay, lại còn màu đen nhánh, thẻ bài ngọc rũ xuống trên cổ tay trắng nõn của nàng, lúc hơi giơ tay lên, ống tay áo cuộn lại chồng lên nhau để lộ có chút rõ ràng, hôm qua Xu Xu đã thử dùng dao găm cắt, nhưng cũng không thể cắt được.
Rõ ràng nó làm từ chất liệu mềm, nhưng lại cắt mãi không đứt.
Nàng giấu giấu diếm diếm cả một ngày, cuối cùng buổi tối vẫn bị Trân Châu hầu hạ rửa mặt chải đầu phát hiện ra.
Xu Xu nói quanh nói co, nói là hai ngày trước đi chợ nhìn thấy, thấy nó có vẻ tinh xảo, liền mua về chơi.
Đám nha hoàn biết cô nương nhiều trang sức nên cũng không hỏi nhiều.
Sáng sớm hôm nay, Xu Xu cũng không kịp nhớ lại chuyện lộn xộn Thục vương điện hạ làm đêm hôm qua nữa, nàng lo lắng chuyện của Nhị ca hơn.
Hôm nay Nhị ca phải tham dự thi Đình, đợi công bố thứ bậc, tất cả mọi người sẽ chờ đợi Trạng Nguyên dạo trên phố dài, một giáp tiến sĩ sẽ mặc áo lụa đỏ kim hoa cưỡi ngựa cao to đi bên cạnh.
Ngày trọng đại như vậy ba năm mới có một lần, kiếp trước Xu Xu chưa từng trải qua, kiếp này dù Nhị ca có thể nằm trong tiến sĩ nhất giáp hay không thì nàng cũng định sẽ đi xem một lần.
Dậy từ sáng sớm, Xu Xu ăn sáng xong về phòng thay một bộ trang phục với áo khoác ngoài vải lụa mỏng thêu hoa mai trắng và váy dài cùng màu.
Nàng hẹn Phương Châu Châu và Khang Bình Quận Chúa cùng nhau đi xem, các vị gia thế đều rất cao nên đã cho người hầu trong nhà đi đặt trước vị trí đẹp, là trên lầu các của một tửu lầu có tầm nhìn rộng nhất.
Còn có thể gọi cơm canh và một ít rượu, vừa ăn vừa chờ.
Cũng không biết lúc nào mới kết thúc thi đình nên Xu Xu đã ra ngoài từ sớm.
Nàng đến tửu lâu, cũng chưa thấy Phương Châu Châu và Khang Bình Quận Chúa đến.
Phương Châu Châu mặc một thân quần áo màu đỏ, từ sau khi nàng ấy gầy xuống rất thích mặc quần áo màu đỏ, vì màu đỏ tôn lên da trắng chân dài của nàng ấy, làm nổi bật lên một khuôn mặt đẹp cùng dáng người chuẩn.
Thỉnh thoảng , Xu Xu vẫn biết Tiết thị tìm đến mẫu thân nói chuyện phiếm, nói là không ít người đến nhà cầu thân, nhưng bà ấy dự định cho Châu Châu tự chọn một người tốt.
Xu Xu cũng hiểu nên tự mình chọn lấy một người tốt, cuộc đời một nữ tử nếu không được gả cho một người vừa lòng đẹp ý thì thật sự quá uổng phí.
Phương Châu Châu và Khang Bình Quận Chúa một đến trước một đến sau.
Khang Bình Quận Chúa cao ráo, da trắng nõn nà, vẻ ngoài Khang Bình Quận Chúa cũng không tệ, nhưng từ nhỏ nàng ấy đã kiêng ăn, không chịu ăn cơm nên có hơi gầy, trước đó vài ngày được Xu Xu tặng cho ba bình dưỡng sinh, mới dùng một nửa đã thấy cải thiện rõ rệt, có thể ăn có thể ngủ, tóc cũng dài ra, thịt cũng tăng lên chút, hai gò má trắng nõn hồng hào.
Ba người ngồi trên lầu các, xung quanh đã có không ít người, người trên phố cũng càng lúc càng đông.
Đêm hôm qua chưa đến giờ dần Nhị ca đã tiến cung thi Đình, bây giờ đã qua ba canh giờ, không biết trong cung thế nào rồi.
Thời gian thi Đình năm nay có hơi bất thường nên phải sắp xếp như vậy để theo kịp thời gian.
Trong trường thi Đình im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng một trăm năm mươi thí sinhđang viết trên giấy.
Vua Thuận Hòa nhìn hơn một trăm thí sinh, sắc mặt trầm xuống.
Đợi cho các thí sinh làm xong bài thi, Lễ Bộ Thượng Thư mới bưng chồng bài thi qua cho Vua Thuận Hòa xem.
Lúc Vua Thuận Hòa xem xong bài thi đã qua hai canh giờ, ông đã định xong người đứng đầu bảng, sĩ tử người kinh thành, tên Tần Yến Đường, văn chương rất được lòng ông.
Còn về Bảng Nhãn và Thám Hoa, thực ra ông hài lòng một vài người, trong đó có Nhị công tử của Phủ Định Quốc Công – Tống Ngọc Cẩn.
Vua Thuận Hòa có hơi chú ý đến Tam cô nương Tống gia, cô nương Liễm Chi để ý, chắc chắn ông cũng phải chú ý đến, hơn nữa lại còn là người của phủ Quốc Công.
Vua Thuận Hòa ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Cẩn, uhm, tướng mạo đường hoàng trong sạch, lại còn là huynh trưởng ruột thịt của Tam cô nương Tống gia.
Lại thêm ân tình ba bình thuốc dưỡng sinh của Tam cô nương Tống gia, Vua Thuận Hòa liền cho Tống Ngọc Cẩn làm Bảng Nhãn.
Thám Hoa là nam tử 26 tuổi, tên Hình Kính, sĩ tử người Tô Châu.
Còn tiến sĩ nhị giáp tam giáp cũng nhanh chóng được khâm điểm xong, sau đó giao cho thị vệ trong cung báo tin vui ra ngoài cung.
Chờ cho ba vị tiến sĩ nhất giáp dạo quanh phố một vòng xong còn có một loạt việc phải làm.
Người bên ngoài đã chờ đến trưa, Xu Xu và hai cô nương chọn vài món ăn và một bình rượu hoa quả, đang mải nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Họ liền đứng dậy đi đến trước cửa sổ, chỉ thấy xa xa có quan viên cầm thánh chỉ gõ chiêng mở đường, ba người cưỡi ngựa được quan binh vây quanh đang đi về phía bên này.
Phương Châu Châu không nhịn được hét lên một tiếng, ôm lấy cánh tay Xu Xu lắc lắc: “Xu Xu, là Nhị ca ngươi! Nhị ca ngươi trúng Bảng Nhãn rồi!”
Trên người Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa mặc quần áo có kim hoa khác nhau, cho nên liếc mắt một cái có thể nhận ra được.
“Là Nhị ca ta.” Xu Xu cũng cười khanh khách vịn mép cửa sổ, đợi Tống Ngọc Cẩn cưỡi ngựa đến gần, nàng vươn tay ra cố gắng vẫy vẫy, mặt cười mày cong cong, gọi: “Nhị ca!”
Trong khoảng thời gian ngắn, ba người trên ngựa đều nhìn lên cửa sổ trên lầu.
Đi đầu tiên là Tần Yến Đường, hắn ta ngẩng đầu nhìn lền, tầm mắt nhìn thấy thiếu nữ đã giúp hắn giải vây nửa năm trước.
Nàng thanh tú như đóa hoa sen hé nở trên mặt nước, mặt mày cong cong, giơ cánh tay vẫy vẫy, ống tay áo rộng lùng thùng dồn xuống khuỷu tay, để lộ ra cổ tay mảnh khảnh trắng sáng như ngọc, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng màu đen, càng tôn lên làn da trắng tuyết.
Ánh mắt Tần Yến Đường khóa chặt trên người thiếu nữ.
Cho đến lúc đi qua, hắn ta mới thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, toàn bộ suy nghĩ trong lòng đều liên quan đến thiếu nữ kia.
Tống Ngọc Cẩn cũng nhìn thấy Xu Xu, mặt hắn tươi cười, càng làm cho các cô nương phụ nhân xung quanh thét chói tai.
Còn có vài cô nương cầm hoa tươi trong tay đều ném mạnh về phía hắn, Tống Ngọc Cẩn bất đắc dĩ đỡ lấy.
Làm cho Xu Xu cũng cười thành tiếng, không thể giấu hết vui mừng trong lòng nàng, nếu không phải đang ở nơi đông người thì nàng muốn ôm bạn tốt quay vài vòng rồi hét lên thật to.
Đợi lúc Trạng Nguyên dạo phố qua rồi, mọi người mới từ từ tản ra.
Xu Xu vô cùng vui vẻ, theo hai khuê hữu ăn cơm xong, cũng đi đến Đức Thiện Đường một chuyến.
Thực tế không chỉ Xu Xu đến xem Trạng Nguyên dạo phố, mà các cô nương khác của phủ Quốc Công cũng đều ra ngoài xem.
Tống Ngưng Quân cũng có mặt, lúc nàng ta ở trong đám người, thấy Trạng Nguyên dẫn đầu, liền chấn động cả người.
Đây là Trạng Nguyên sao? Giống hệt thiếu niên bị nhục mạ ở khách điếm Đồng Phúc trong giấc mơ của nàng ta.
Thì ra nàng ta bị cướp đi một cơ duyên như vậy?
Tống Ngưng Quân nghĩ đến việc này, càng oán hận Xu Xu, nếu không có nàng thì nàng ta vẫn là Nhị cô nương được sủng ái nhất phủ Quốc Công, nàng ta sẽ giúp Trạng Nguyên, vị hôn phu cũng có thể tự mình lựa chọn, chứ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Tống Ngưng Quân nhìn Trạng Nguyên cưỡi con ngựa cao to dần rời đi, nàng ta nhanh chóng che mặt lại, rồi biến mất trong đám người, hiện giờ nàng ta còn có việc cần làm.
Xu Xu biết buổi tối Nhị ca còn phải tham dự quỳnh lâm yến, e là khuya mới về nhà.
Nàng liền đến Đức Thiện Đường bắt mạch cứu người.
Vào giờ thân, Tiểu Sơn bên Chu Tử Ông qua tìm Xu Xu, nói là lão gia tử mời nàng qua đó một chuyến.
Xu Xu có được một bộ chưởng pháp của Chu Tử Ông, tự giác xem lão gia tử như một nửa sư phụ của mình nên liền đi theo Tiểu Sơn qua chỗ lão gia tử một chuyến.
Thực ra lão gia tử cũng không có chuyện gì, ông chỉ muốn Xu Xu ngồi chơi với ông, trước đây không cảm thấy cô quạnh bao nhiêu, nhưng Liễm Chi đi rồi ông cũng có chút buồn chán.
Không biết sao ông lại thích Xu Xu bồi ông, chỉ là cùng ông trò chuyện cùng ông ăn cơm thôi ông cũng thấy rất vui.
Chu Tử Ông thật sự không tìm ra lý do, chỉ chỉ một chậu hoa xuân lan đã rụng gần hết chỉ còn một chiếc lá trên giàn trồng hoa, nói: “Xu Xu mau đến giúp ta xem bồn Xuân Lan này đi, lá đều đã vàng rụng hết rồi.”
“Gia gia.” Xu Xu bất đắc dĩ, nói: “Hôm nay trời nắng to, có phải ngài phơi nắng hơi lâu rồi không, người thử tưới cho ít nước rồi đặt vào trong chỗ râm mát xem sao.”
Chu lão gia tử cuồng hoa cỏ, làm sao có thể không biết chăm sóc hoa cỏ, Xu Xu hiểu lão nhân gia chỉ là muốn đòi người bồi mình thôi.
Hai người vây quanh bồn hoa nói chuyện một lát, Tiểu Sơn nhanh chóng chuẩn bị xong cơm chiều, Xu Xu ở lại bên lão gia tử dùng cơm chiều.
Vẫn ngồi trong sân ăn, bầu trời quang đãng, cùng với hoa cỏ sinh sôi xanh mát, hòa trong tiếng côn trùng kêu, tạo nên mùi vị rất khác biệt.
Lúc hai người ăn cơm, Chu lão gia tử nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Xu Xu, trong lòng cả kinh, hỏi: “Xu Xu, chiếc vòng trên cỏ tay cháu là Liễm Chi tặng sao?”
Nhắc đến cái này, Xu Xu không biết nói gì khác chỉ dạ, trên mặt tức giận hai má lại hồng hồng, không dám nhìn lão gia tử.
Thấy dáng vẻ này của Xu Xu, trong lòng lão gia tử liền hồi hộp, chẳng lẽ đêm hôm kia trước khi rời kinh đứa bé Liễm Chi này đã chạy đến khuê phòng cô nương người ta tặng thứ này sao?
Lão gia tử âm thầm thở dài, không biết nên nói gì về tên đồ nhi tính tình quái gở lạnh lùng này.
Vậy mà lại để ý Xu Xu, còn thừa dịp đêm trước khi rời kinh cột thứ này vào cổ tay Xu Xu, đương nhiên ông biết thẻ bài này là món gì chứ.
Chỗ Thục vương có một khối yêu bài to, cùng được điêu khắc từ một chất liệu giống với khối xinh xắn của Xu Xu, hình dáng cũng giống như vậy, có thể điều khiển được thân binh của Thục vương, ám vệ trong phủ, hơn nữa trong võ lâm Liễm Chi có địa vị siêu phàm, thẻ bài này dù là người của Thục vương hay người trong võ lâm thấy, đều như nhìn thấy Thục vương, có thể nghe theo lệnh của chủ nhân thẻ bài.
Ngay cả thẻ bài này mà Liễm Chi cũng cho Xu Xu, có thể thấy được không phải Xu Xu thì không thể là ai khác, cho dù hiện tại không yêu cầu Thánh Thượng ban hôn thì Xu Xu cũng không trốn thoát được lòng bàn tay Liễm Chi.
Lão gia tử hiểu rất rõ tên đồ nhi này, bị hắn nhìn trúng, dù là người hay vật đều không thể nào trốn thoát được.
Liễm Chi đối với Xu Xu chính là không thể không có.
Lão gia tử cũng không biết kết quả là tốt hay là xấu.
Thôi, chỉ có thể giả vờ như không biết gì, vận mệnh sau này của hai đứa bé này thế nào, cũng không phải chuyện ông có thể quản được.
Xu Xu muốn hỏi lão gia tử một chút xem vòng tay này có thể tháo ra được hay không, cuối cùng lại nhớ đến một cú đá vào mặt Thục vương kia, nàng xấu hổ và giận dữ, lời vừa đến miệng lại không làm sao hỏi thành câu được.
Cuối cùng ăn cơm xong ỉu xìu về phủ Quốc Công.
Đêm hôm nay đối với công tử và cô nương chi thứ hai phủ Quốc Công chắc chắn là một đêm không bình thường.
… …
Hôm nay xem Trạng Nguyên dạo phố xong, Tống Ngưng Quân liền đến phố Bắc tìm Tôn thị.
Tất cả mọi người đều chạy đến xem Trạng Nguyên, con hẻm này lại càng yên lặng.
Tống Ngưng Quân gõ cửa trước, Tôn thị ra mở cửa, bà ta thấy nữ nhi vẫn rất vui mừng, cười đến mức xuất hiện cả nếp nhăn, nói: “Quân nhi của ta đến rồi, chính là tiền hồi môn sao?”
“Uhm.” Tống Ngưng Quân nói: “Chúng ta vào trong rồi nói.”
Vào trong nhà, Tôn thị vội vàng rót cho Tống Ngưng Quân chén trà, Tống Ngưng Quân ngắm nhìn bốn phía, hỏi: “Bảo Nhi đâu?”
Tôn thị cười nói: “Ta cho nó vài chục đồng, nó cùng với Hoa Nhi tỷ bên cạnh nhà chạy đi xem Trạng Nguyên dạo phố rồi, e là chưa về ngay được đâu.”
Tống Ngưng Quân nói: “Sao bà không đi xem Trạng Nguyên dạo phố, dù sao thì cũng ba năm mới có một lần.” Nàng ta không ngờ Trần Bảo nhi cũng không có ở nhà, thực sự là cơ hội tốt.
“Cũng không phải con ta đậu trạng nguyên, có gì hay mà xem chứ.” Tôn thị không cho là đúng, bà ta chẳng muốn đi nhìn người khác nở mày nở mặt, nếu là nhi tử bà ta đỗ thì chắc chắn bà ta sẽ vô cùng vui vẻ chạy đi xem.
Tống Ngưng Quân nhíu mày: “Các huynh trưởng vẫn chưa về sao?”
Tôn thị ngại ngùng, đáp: “Bọn nó đi vài ngày mới về một lần, haiz, Quân nhi à, ta biết lại lấy tiền của con nữa cũng làm khó cho con, nhưng nương cũng không còn cách nào khác, ai bảo đó là huynh trưởng của con, con phải suy nghĩ cho bọn nó, sau này bọn nó trụ được trong kinh thành, con cũng sẽ có huynh đệ che chở, con yên tâm, có được tiền hồi môn này, sau này nương sẽ không tìm con nữa đâu.”
Tống Ngưng Quân nghe nói như vậy liền cười rất kỳ lạ.
“Quân nhi con uống trà đi, đây là trà ngon ta cố ý đi mua đấy.” Tôn thị đưa trà ngon đã ngâm sẵn vào tay Tống Ngưng Quân.
Tống Ngưng Quân tránh đi, nói: “Không cần.”
Đôi mắt Tôn thị chuyển động, nói: “Quân nhi, vậy, vậy con gom tiền…”
Tống Ngưng Quân lại lộ ra nụ cười kỳ lạ kia, chỉ tiếc Tôn thị không nhìn thấy, có lẽ bà ta cũng không ngờ nữ nhi thân sinh của mình lại có một tâm địa độc ác đến thế.
“Bà đi đóng cửa viện lại đi đã.” Sắc mặt Tống Ngưng Quân không hề thay đổi nói: “Chỉ sợ hàng xóm bất ngờ xông vào, nhìn thấy nhiều ngân phiếu như vậy sẽ nổi lòng tham, cẩn thận vẫn hơn.”
“Được được được.” Tôn thị vui tươi hớn hở đi đóng cửa.
Bà ta đóng cửa viện, lại quay về đóng cửa phòng lại, cũng đóng lại hoàn toàn con đường sống của mình.
Tôn thị đóng xong cửa viện cửa phòng vào đến trong nhà, thấy Tống Ngưng Quân vẫn ngồi bất động ở đó.
Bà ta đi đến bên cạnh Tống Ngưng Quân thúc giục nói: “Mau đưa ngân phiếu cho ta đi, ta tranh thủ thời gian về quê một chuyến, chuộc phụ thân con ra.”
Tống Ngưng Quân không động đậy, sau một lúc ánh mắt nàng ta rơi vào người Tôn thị, nói: “Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn muốn định cư ở kinh thành sao?”
“Sao hả, con muốn đổi ý à?” Tôn thị có chút nóng nảy: “Mấy ngày trước không phải nói là được, con đã đồng ý rồi, dù sao cũng không thể lừa gạt ta.”
Tống Ngưng Quân cười thành tiếng, giọng cười khàn khàn, nàng ta nói: “Không lừa bà đâu.” Nàng ta chậm rãi lấy một hộp gấm nhỏ từ trong ống tay áo ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn thị: “Bà tự qua xem hộp gấm này có bao nhiêu ngân phiếu đi.”