Chương 40

Thực ra Xu Xu cũng không hiểu tại sao những người ngày lại mang tâm lý chế giễu như vậy, sư phụ nàng là Phục thần y, nàng phối thuốc cũng là sư phụ cho, trong kinh thành tiếng tăm của Phục thần y không hề nhỏ, nghĩ thế nào cũng thấy vấn đề không lớn, vậy mà tất cả những người này đều mang tâm trạng muốn xem náo nhiệt.

Xu Xu cảm thấy khả năng lớn nhất là những người này thấy nàng còn nhỏ tuổi, học y chỉ mới mấy tháng, hơn nữa Phục thần y chủ yếu điều trị những trường hợp nan y, cũng chưa bao giờ công bố ra bên ngoài những phương thuốc kiểu như vậy.

Cho nên họ cảm thấy nàng đang giả danh Phục thần y để lừa bịp sao?

Xu Xu không thèm để ý những việc này nữa, nàng cũng không định dùng phương thuốc này để thu được danh hay lợi, chỉ muốn giúp Phương Châu Châu một lần thôi.

Ngày hôm sau chính là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa là việc lớn, phi tần trong cung đều đến tham dự, Thôi thị bảo các cô nương trong phủ tắm rửa chải đầu chuẩn bị quần áo trang sức sẽ dùng ngày hôm đó trước, không cho phép xảy ra một chút sai lầm nào, cho nên ngày mai Xu Xu không thể qua bên chỗ sư phụ, cũng phải ở lại trong phủ để chuẩn bị.

Da dẻ Xu Xu đều không chút tỳ vết, căn bản không cần tu mi cạo mặt tắm rửa trước.

Nhân dịp rảnh rỗi nàng trốn trong thư phòng phối thuốc, phối thuốc dưỡng sinh, nàng mất nửa tháng ròng lật xem rất nhiều sách thuốc mới viết ra được phương thuốc, tên cũng do nàng tự đặt, vì lo lắng về hiệu quả của thuốc nên Xu Xu đã cố ý hỏi Phục thần y rồi. Phục thần y xem xong liên tục khen ngợi Xu Xu, nói phương thuốc này nàng phối rất tốt, rất bình và bổ, thích hợp mọi thể chất, có thể điều trị tốt nhất trên cơ thể người, nhưng dù sao nó cũng là thuốc, dùng trong ba tháng là thích hợp nhất.

Phục thần y cảm thấy thuốc người đồ nhi này phối đều giống như chính con người nàng, vô cùng dịu nhẹ.

Tất cả thuốc phối đều rất ôn hòa, nhưng hiệu quả lại không chê vào đâu được, dược tính còn tốt hơn cả phương thuốc mạnh.

Làm đại phu, thuốc phối bình thường có thể chia thành không độc, độc ít, độc nhiều.

Một phương thuốc, sau khi người bệnh uống xong có thể trị được bệnh, sẽ kèm theo một ít độc.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại thể, cơ thể có thể tự bài tiết đi được.

Nhưng viên thuốc Xu Xu phối lại không hề có chút độc tính nào.

Mặc dù phương thuốc ôn hòa, nhưng phương pháp phối thuốc lại khác, người khác biệt phối ra thuốc cũng sẽ có dược hiệu* khác biệt.

*Dược hiệu: tác dụng của thuốc

Xu Xu chính là người khác biệt kia, nàng phối thuốc, đúng thật không có nửa phần độc tính, có thể nói là hoàn hảo.

Sau khi Xu Xu cho sư phụ xem qua phương thuốc, sư phụ nói là dưỡng sinh, ai cũng có thể áp dụng.

Thể chất Tứ đệ yếu ớt từ khi còn trong bụng mẹ cũng có thể dùng được, nhưng thuốc sư phụ cắt cho chắc chắn vẫn phải tiếp tục uống.

Mấy ngày nay Xu Xu đã phối ra được mấy bình, phối bình dưỡng sinh này xong Xu Xu định cho người trong nhà dùng, như vậy thì không cần dặn dò mọi người phải uống nhiều nước mỗi ngày, lại còn phải lén lút cẩn thận cho thêm sương ngọt vào nước để mọi người uống.

Phối được mấy bình cho cha mẹ rồi cả Nhị ca Tứ đệ trước, mấy bình này Xu Xu định cho sư phụ.

Còn có Đại sư huynh và sư tẩu, ngày thường hai người đều rất chiếu cố* nàng, sư tẩu lại càng là một nữ tử thật thà chất phác.

*Chiếu cố : Quan tâm , chăm sóc

Ngày tiếp theo, Xu Xu ăn cơm trưa xong liền nói với mẫu thân sẽ ra ngoài một chuyến.

Thôi thị biết Xu Xu đi đến chỗ Phục thần y, cũng không ngăn cản.

Hơn nữa Xu Xu cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, đã phối hợp xong quần áo trang sức ngày mai phải mặc rồi.

Xu Xu mang theo mấy bình thuốc dưỡng sinh đi tìm Phục thần y.

Phục thần y nhìn thấy đồ nhi ,cười nói: “Xu Xu, sao hôm nay con lại qua đây, không phải sáng mai là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa sao, đồ nhi của ta không phải ở nhà chuẩn bị à?”

“Dạ, cũng không có gì cần chuẩn bị.” Xu Xu cười đôi mắt cong cong, lấy bình sứ trắng trong hộp gấm ra đưa cho Phục thần y, nói: “Sư phụ, đây là viên thuốc dưỡng sinh trước đó vài ngày con đã đưa toa thuốc cho người xem, sau khi con phối xong cố ý tặng cho sư phụ một ít, còn có của Đại sư huynh và sư tẩu nữa.”

Phục thần y biết Xu Xu hiếu thuận, liền nhận lấy, phát hiện có hơn hai bình, liếc mắt nhìn Xu Xu một cái.

Xu Xu nhỏ giọng nói: “Sư phụ, còn có hai bình người có thể giúp con đưa cho Thục Vương được không, cứ nói là thuốc Lão Nhân Gia người phối. Thực ra trước đó Thục Vương đã cứu con hai lần, một lần là lúc con mới vừa vào phủ hai tháng trước, đến bạch cư tự dâng hương gặp bọn cướp, nếu không xông vào viện của Thục Vương thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn một lần là vào hội hoa đăng đêm giao thừa, cũng là Thục Vương điện hạ cứu con ra từ trong đám người.”

Nàng cũng không phải người có ơn mà không báo, cho dù e ngại Thục Vương, nhưng thực sự hắn đã cứu nàng hai lần, ơn cứu mạng là phải báo đáp.

Nàng nhớ rõ kiếp trước Thục Vương vì bệnh cũ tái phát kéo dài nên sau khi đăng cơ sức khỏe cũng không tốt lắm, lúc nàng vất vưởng hai mươi năm kia, Thục Vương cũng gần như sắp không chịu đựng được, đã bắt đầu chuẩn bị lễ đăng cơ cho trưởng tử của Tống Ngưng Quân và hoàng tử thứ ba rồi…

Dù thế nào thì Thục Vương đã cứu nàng, nàng cũng nên đáp lễ cho hắn là việc nên làm.

Nàng ghi nhớ ơn cứu mạng của hắn.

“Được rồi, lát nữa sư phụ sẽ cho người đi một chuyến, sẽ đem hai bình này giao vào tận tay Thục Vương điện hạ, đồ nhi cứ yên tâm đi.”

Phục thần y nghĩ đến bệnh cũ của Thục Vương, thứ này đúng là vô cùng hữu ích với hắn, nhưng chỉ sợ hai bình không đủ, ít nhất cần phải bồi bổ một hai năm.

Những vết thương này đều là vết đao trên chiến trường gây ra, vết thương rất độc, cứ hết lần này đến lần khác, không được cứu trị đúng lúc, tích tụ lại, ngay cả ông ấy cũng không nắm chắc được mười phần. Ví dụ như lần trước giải độc cho Thục Vương, mặt ngoài là giải độc, nhưng thực tế vẫn còn một ít độc tố tích tụ thâm nhập vào thân thể, ông ấy cũng không có cách nào khác.

Trước mắt có phương thuốc của Xu Xu, có thể tạm thời bồi bổ cơ thể Thục Vương dần dần, rất có lợi với hắn.

Xu Xu chỉ chạy đến đưa thuốc cho sư phụ, thấy sư phụ đồng ý đưa thuốc cho Thục Vương giúp nàng, liền cảm thấy mỹ mãn quay về Phủ Định Quốc Công.

Phối thuốc vô cùng hao phí tinh thần, nàng còn phải về phối cho những người còn lại trong nhà, Tống Ngưng Quân thì thôi đi, cho tất cả mọi người chi thứ hai, trừ Tống Ngưng Quân.

Ngày tiếp theo chính là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa.

Xu Xu vẫn như thường ngày, chạy đến viện tổ phụ rèn luyện xong mới về phòng rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Đã là đầu mùa xuân, không cần mặc quá dày, có thể thay bằng lớp áo ngoài mỏng nhẹ.

Xu Xu chọn một lớp áo ngoài có cổ màu hồng phấn thêu hình trăm con bướm, váy dài bằng vải gấm màu hồng thêu chỉ vàng vạn phúc, hôm nay là lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa, có vẻ là ngày trang trọng, phải đeo đủ bộ trang sức, Xu Xu chọn bộ trang sức bằng vàng khảm đá hồng ngọc, khuôn mặt của nàng xinh đẹp đến mức không ai có thể bỏ qua được.

Xu Xu còn đang trong giai đoạn dậy thì, bộ ngực hơi nhô lên, tôn lên dáng người lung linh thanh tú.

Tất nhiên không cần dùng bữa sáng, hai vị phu nhân Phủ Định Quốc Công dẫn các cô nương ra khỏi nhà.

Tam phòng Vạn thị không đi được, bụng đã lộ ra, tuổi tác Dao Dao quá nhỏ nên cũng không được đi, Tống Ngưng Nguyệt đã mười tuổi, liền đi theo hai vị bá mẫu cùng ra khỏi nhà.

… …

Phủ Thành Nghị Hầu.

Cả nhà Thành Nghị Hầu cũng được mời đi, Tiết thị dẫn hai trai một gái, Thành Nghị Hầu dẫn ba con trai đi.

Tiết thị sinh cho Thành Nghị Hầu hai nam một nữ, Thành Nghị Hầu còn có một thϊếp thị rất được sủng ái, cũng sinh ra một trai một gái.

Thứ nữ Phương San San cũng đã mười hai tuổi, ngày thường ở bên cạnh thị thϊếp, nhưng Vĩnh Xương Công Chúa không thích nhất là thị thϊếp, hơn nữa cho dù trâm anh thế tộc bình thường mở tiệc chiêu đãi, nữ quyến cũng khó có thể cho thị thϊếp tham dự, nói gì đến lễ cập kê của Huệ An Quận Chúa lại càng không có khả năng xuất hiện, thị thϊếp không thể đi, nhưng thứ nữ thị thϊếp lại có thể.

Tất nhiên Phương San San cũng muốn đi theo, di nương nàng ta vẫn nói với nàng ta rằng, phải chọn được một tướng công tốt, đừng nên làm thϊếp người ta, Phương San San cảm thấy dựa vào nhan sắc của nàng ta thì chọn được một gia đình danh gia vọng tộc là điều có thể, khuôn mặt và dáng người nàng ta đều giống di nương, nhỏ xinh mềm mại, so với chính tỷ tam đại năm thô giống mẫu thân, nàng ta vẫn có chút tự tin.

Bình thường Phương San San ở bên cạnh di nương, ăn cơm cũng ăn theo di nương, rất ít khi đi theo chủ mẫu.

Cho dù là năm mới, Phủ Thành Nghị Hầu đều tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Nhưng đích tỷ mặc dày, hơn nữa lại là buổi tối, cũng không nhìn thấy gì.

Ngày thường, ngay cả ra khỏi cửa chính tỷ cũng không muốn đi ra, Phương San San cũng hiểu được tại sao bên ngoài nói đích tỷ uống bậy bạ làm da mặt xanh xao, nếu không thì sao lại không dám ra khỏi nhà, cho nên ngày thường lúc nàng ta ra khỏi nhà cùng bạn bè chơi đùa, có người hỏi tình huống của đích tỷ, nàng ta đều nói: “Cũng không biết sao tỷ tỷ lại như vậy nữa, cửa cũng không dám ra, mẫu thân còn mời lang trung đến vài lần nữa.”

Lời này lại càng khiến mọi người không thể nghi ngờ cho rằng thuốc Phương Châu Châu uống vào tàn phá cơ thể.

Dù sao ngay cả muội muội nàng ta nói gần nói xa đều có ý như vậy.

Lúc này Phương San San đã thay quần áo xong, ngồi trong sảnh bưng cốc trà nóng nhàn nhã chờ mẫu thân và đích tỷ.

Trong phòng, hai gò má Phương Châu Châu ửng hồng, đôi mắt mọng nước, nàng ta nhìn thiếu nữ với làn da trắng nõn, vóc dáng cao gầy trong gương đồng, toàn thân mặc một áo choàng bằng vải lụa đỏ thêu hoa xòe ra màu vàng óng ánh, kết hợp với chiếc váy gấm màu đỏ thêu trăm bướm màu vàng.

Chất vải bộ quần áo của nàng ta khá mềm mại, hơi ôm lấy người, lại càng tôn lên eo nhỏ chân dài, nàng ta dậy thì sớm hơn so với các nữ tử cùng tuổi, lại còn mặc lớp áo ngoài ôm sát thân, lại càng tô điểm ngực to eo mảnh, phối hợp với vóc dáng cao gầy, đi lại nhẹ nhàng như nhạn múa.

Tiết thị cũng đứng bên cạnh, bà ấy cũng biết nữ nhi đã gầy xuống, nhưng chờ đến lúc trút bỏ lớp quần áo dày nặng, thay bằng lớp quần áo mỏng nhẹ hơn, dáng người cao gầy xinh đẹp của nữ nhi hoàn toàn lộ ra.

Ngũ quan xinh đẹp, da trắng eo thon, dù là bà ấy cũng không kiềm được mà ngây người nhìn, ngây người xong lòng lại tràn đầy kích động và vui mừng.

Thậm chí Tiết thị còn bật khóc: “Ôi, Châu Châu của mẹ…”

Là bà ấy không tốt, bà ấy không tin đồ đệ của Phục thần y, sắc mặt hồng hào như vậy, có chỗ nào giống như ốm yếu?

Sắc mặt Châu Châu của bà ấy còn tốt hơn trước kia rất nhiều lần.

“Nương.” Phương Châu Châu cũng không kiềm được ôm Tiết thị khóc lên, không ai biết mấy năm qua nàng ấy đã tự ti biết bao nhiêu.

Tiết thị đỏ đôi mắt, nói: “Châu Châu đừng khóc, mau để nha hoàn trang điểm giúp con, lát nữa ra ngoài sẽ gây ngạc nhiên cho những ánh mắt tò mò ngoài kia.” Cũng để họ biết được Xu Xu lợi hại đến mức nào.

Phương Châu Châu vâng một tiếng, lau nước mắt đi.

Bà ấy gọi nha hoàn bên cạnh vào trang điểm cho nàng ta, ngày thường đều là nha hoàn bên người hầu hạ, biết được Châu Châu dần dần gầy đi, nhưng thấy được cô nương toàn thân hồng hào, đám nha hoàn vẫn tò mò ở lại xem.

Đợi trang điểm xong, ngũ quan xinh đẹp của Phương Châu Châu càng động lòng người hơn, hương thơm quyến rũ.

Cuối cùng Phương San San cũng thấy đích tỷ và mẫu thân đi ra, nàng ta cười khanh khách, quay đầu nhìn mẫu thân, chờ đến lúc nhìn thấy rõ thiếu nữ áo đỏ sau lưng bà ấy thì cốc trà trong tay nàng ta phịch một tiếng rơi xuống mặt đất, nàng ta không thể tin nổi trợn tròn mắt, lắp bắp kêu lên: “Tỷ, đại tỷ, tỷ, tỷ…”

Sao đột nhiên tỷ ấy lại biến thành như thế này? Trở nên cao gầy xinh đẹp, không còn dáng người tráng kiện như trước kia.

“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, nếu San San cũng đã chuẩn bị xong thì chúng ta lên đường thôi.” Tiết thị đè nén sự lạnh nhạt trong lòng xuống, ngay cả thứ nữ này cũng mang tâm lý muốn xem Châu Châu bị bẽ mặt hôm nay.

Tiết thị dẫn hai nữ nhi lên xe ngựa ra khỏi nhà, chậm rãi chạy về phía Phủ Công Chúa.

Dọc theo đường đi, Phương San San đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn đích tỷ, trong lòng khổ sở không nói nên lời, sao đích tỷ lại trở nên vừa gầy vừa đẹp đến như vậy?

Vậy thì vì sao những ngày qua tỷ ấy lại không muốn ra ngoài, thuốc của Tống Ngưng Xu thực sự hiệu quả như vậy sao?

… …

Xe ngựa Phủ Định Quốc Công đến Phủ Công Chúa trước.

Xu Xu xuống xe ngựa đứng tại chỗ nhìn, không nhìn thấy xe của Phủ Thành Nghị Hầu, có lẽ vẫn chưa đến.

Thôi thị biết Xu Xu nghĩ đến Châu Châu, bà vỗ vỗ tay nữ nhi cười nói: “Đừng lo lắng, chúng ta vào trước đi.”

Xu Xu cũng biết đứng bên ngoài Phủ Công Chúa chờ người khác là hành vi thất lễ nên liền đi theo mẫu thân đi vào trước dưới sự dẫn đường của người trong Phủ Công Chúa.

Xu Xu theo mọi người cùng nhau đi vào Phủ Công Chúa. Phủ Công Chúa khí thế nghiêm ngặt, đình đài lầu các, xà cột chạm trổ, đi dọc hành lang vào còn gặp vô số nữ quyến khác trong phủ, gật đầu chào hỏi, nhanh chóng vào cửa thuỳ hoa*, sau khi đi vào là khu đại viện, vắng vẻ khác biệt, xung quanh đặt rất nhiều chậu hoa cây cảnh, hoa được bày nhiều là hoa mẫu đơn, hoa nở ra tươi tắn, đẹp đẽ khác biệt.

*Cửa thuỳ hoa: là một loại cửa quan trọng trong kiến trúc Tứ hợp Viện, dùng để ngăn cách ngoại viện và nội thất.

Không ít các quý phu nhân ăn mặc tinh tế đứng ở đình viện nhỏ giọng nói chuyện: “Vinh Xương Công Chúa đúng là lợi hại, nhìn những đóa hoa mẫu đơn, hoa đào Tuyết Ánh, Cảnh Ngọc, hồng Lạc Dương, Ngự Y Hoàng, Bạch Tuyết Tháp, lại còn có Triệu phấn và đậu lục nữa, đa dạng chủng loại, chăm sóc cũng rất tỉ mỉ, đóa hoa diễm lệ,có thể thấy công chúa đúng là một người yêu hoa.”

Trong kinh thành ai ai cũng biết Vinh Xương Công Chúa là người cuồng hoa, người thực sự thích hoa, khắp nơi trong Phủ Công Chúa đều là hoa.

Xu Xu nhìn những loài hoa này, đúng là được chăm sóc rất tỉ mỉ, vô cùng xinh đẹp.

Ngũ cô nương Tống Ngưng Nguyệt nhìn những đóa hoa kia, cảm thấy chúng vẫn không đầy sức sống bằng hoa trong viện của Tam tỷ, mỗi lần đi đến viện của Tam tỷ nhìn những đóa hoa cây cỏ tràn đầy sức sống đó, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Xu Xu đi theo Thôi thị đến đại sảnh.

Không ít người quen biết liên tục nhìn về phía Xu Xu, cách đó không xa Hà Tư Dư cũng nhếch môi nở nụ cười.

Từ lần trước ở Phủ Thành Nghị Hầu, nàng ta bị Tống Ngưng Xu chèn ép đoạt mất danh tài nữ, hiện tại Hà Tư Dư cũng khôn ngoan, không đi đến trước mặt Tống Ngưng Xu nữa, mà nàng ta chờ đợi màn trò cười sắp sửa xảy ra là được rồi.

Tống Ngưng Quân cũng vì chuyện Phủ Thành Nghị Hầu không dám qua chỗ Hà Tư Dư, lúc trước là nàng ta nhiều lời nói Xu Xu theo Phục thần y học y phối thuốc cho Phương Châu Châu, làm cho Hà Tư Dư bật cười, cuối cùng lại bị Xu Xu đánh trả, tất nhiên Thôi thị sẽ không thích nàng ta tiếp xúc với Hà Tư Dư.

Trong miệng Tống Ngưng Quân có chút chua xót ngậm ngùi, ăn nhờ ở đậu đúng là khổ sở, một sai lầm nhỏ cũng không dám phạm phải, dù sao cũng không phải con ruột, nếu là Xu Xu thì căn bản Thôi thị sẽ không nỡ trách nàng.

Xu Xu bưng cốc trà khẽ nhấp một ngụm, bên ngoài đột nhiên có tiếng xì xào khe khẽ truyền đến.

“Cô nương đang đi đến là nhà kia sao?”

“Tiết Nhàn? Là nữ quyến Phủ Thành Nghị Hầu? Bên trái là thứ nữ nhà nàng ta San San, bên phải là? Không, không thể nào, là Phương Châu Châu sao?”

“Phương Châu Châu?” Giọng quý phụ nhân kia không thể đè nén xuống, thậm chí còn hơi cao pha lẫn chút bén nhọn: “Thật sự là Phương Châu Châu sao? Ôi trời ơi…” Giọng nói lại đè thấp xuống.

“Quá khó tin, quả thực như biến thành một người khác, đúng thật rất xinh đẹp.”

Cho dù các nàng không muốn, họ vẫn phải thừa nhận dáng người Châu Châu trông rất thon thả và cao hơn sau khi gầy đi, phong thái yểu điệu thục nữ, dáng người như vậy, ai mà không thích chứ?

Các vị ngồi trong đại sảnh cũng nghe được âm thanh bên ngoài.

Bên ngoài tiếng kinh hô càng lúc càng nhiều, lại còn có rất nhiều tiếng bàn tán không thể đè nén xuống được.

Xu Xu biết là Châu Châu đang qua đây, nghe tiếng kinh hô bên ngoài, chắc chắn là Châu Châu đã có thay đổi rất lớn, khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.