Lúc đám nha hoàn tiến vào hầu hạ, Xu Xu vẫn chưa hoàn hồn, nàng hồn xiêu phách lạc nắm chặt chiếc bình ngọc trên cổ mình.
Tống Ngưng Quân quay đầu lại nhìn Xu Xu, cơ thể nàng như đậu hũ non, nhẵn nhụi mượt mà, tựa như dương chi bạch ngọc loại thượng hạng.
Nha hoàn đi vào giúp hai người mặc xong quần áo, Tống Ngưng Quân dắt Xu Xu đi đến phòng có lò sưởi dùng trà nói chuyện.
Xu Xu nhìn đôi tay kia, nàng muốn né tránh, nhưng lại cố nhịn xuống.
Hai người đến gian phòng có lò sưởi, đám nha hoàn dâng trà điểm tâm và hoa quả lên. Xu Xu bưng một cốc trà ấm, trong lòng dần bình ổn lại, nàng không rõ ngay lúc này đang có chuyện gì xảy ra, quyết định sẽ im lặng xem xét tình hình.
"Muội muội." Tống Ngưng Quân khẽ nhấp một ngụm trà, nói: "Vừa rồi thấy sức khỏe muội không tốt, cần phải mời lang trung đến khám một chút, ta thấy lo lắng cho sức khỏe của muội."
Xu Xu nắm chặt cốc trà, lắc lắc đầu: "Không cần, chẳng qua muội ngâm mình quá lâu nên đầu óc hơi choáng váng thôi."
Tính cách nàng quá yếu đuối, ngay cả giọng nói cũng mềm mại nhỏ nhẹ, không hề có chút cảm giác áp bức nào.
Tống Ngưng Quân cười tít mắt nói: "Muội muội không sao thì tốt rồi, vừa rồi thật sự làm ta sợ đấy." Nàng ta xoay xoay cốc trà trong tay, thản nhiên nói tiếp: "Đúng rồi muội muội, vừa rồi nhìn thấy trên cổ muội đeo gì đó, đó là thứ gì vậy?"Thì ra những cái này không phải cảnh trong mơ, mà là chuyện thật kiếp trước nàng đã từng trải qua, nàng bị Tống Ngưng Quân lừa gạt mất chiếc bình ngọc nhỏ, trải qua cái chết, biến thành hồn ma vất vưởng suốt 20 năm đều là sự thật.
Xu Xu nhắm chặt mắt, che giấu nước mắt, nói khẽ: "Cái đó chơi không có gì hay đâu, tỷ hỏi cái này làm gì?"
Câu trả lời của nàng không giống như kiếp trước nữa, trái lại nàng muốn xem Tống Ngưng Quân này định lừa gạt nàng thế nào.
Nghe Xu Xu nói như vậy, Tống Ngưng Quân thở dài, đi đến bên cạnh Xu Xu ngồi xổm người xuống cầm tay nàng nói: "Chẳng qua ta có chút khó chịu, nhìn thấy bình ngọc trên cổ muội, nghĩ nó là vật của muội đeo từ nhỏ đến lớn, ta nghĩ muội mới chính là chính nữ của phủ Định Quốc Công, còn ta âm kém dương sai chiếm lấy vị trí của muội, hưởng thụ những vinh hoa phú quý này, còn muội từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một món đồ trang sức, trong lòng ta thật sự rất khổ sở, muội à, thật sự xin lỗi, người nên chịu khổ là ta, muội muội, muội yên tâm đi, sau này dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ yêu thương muội, che chở cho muội, sẽ không để cho muội chịu thêm bất cứ uất ức nào nữa."
Xu Xu rũ mắt, không nói gì.
Tống Ngưng Quân nói xong, tháo chiếc vòng tay phỉ thúy màu xanh ngọc trong suốt vô cùng quý giá trên cổ tay mình xuống muốn đeo lên cổ tay Xu Xu, cười tít mắt nói với Xu Xu: "Muội muội à, chi bằng chúng ta trao đổi tín vật làm ước định, trở thành tỷ muội tốt cả đời, vòng ngọc này là món trang sức mà ta thích nhất, muội lấy chiếc bình ngọc nhỏ kia ra chúng ta trao đổi đi, có được không?"
Xu Xu ngước mắt nhìn về phía Tống Ngưng Quân.
Nhìn xem, mặc kệ nàng trả lời thế nào, trốn tránh không đáp thế nào thì Tống Ngưng Quân vẫn một mực lôi kéo đề tài về chiếc bình ngọc nhỏ kia, thậm chí giống như kiếp trước, khăng khăng muốn dùng vòng tay phỉ thúy đổi lấy chiếc bình ngọc nhỏ, cho nên ngay từ đầu Tống Ngưng Quân đã biết chiếc bình ngọc nhỏ trên người nàng là thần vật.
Tống Ngưng Quân nhất quyết muốn có được chiếc bình ngọc trên người nàng.
Chỉ sợ ngay từ đầu hẹn nàng đến hồ ngâm nước nóng là có ý đồ, muốn nàng để lộ ra chiếc bình ngọc nhỏ, nhân cơ hội lừa lấy đi chiếc bình ngọc nhỏ của nàng.
Vậy rốt cuộc làm thế nào Tống Ngưng Quân lại biết chiếc bình ngọc nhỏ này là thần vật? Ngay cả người đeo rất nhiều năm như nàng cũng không biết điểm thần kỳ của chiếc bình ngọc nhỏ nằm ở đâu thì sao Tống Ngưng Quân lại biết được?
Tống Ngưng Quân thấy Xu Xu không nói gì, cho rằng nàng đang do dự, tay cầm vòng tay phỉ thúy muốn đeo vào cổ tay Xu Xu.
Xu Xu không đợi Tống Ngưng Quân cầm tay nàng đã vội né tránh.
"Không cần." Xu Xu nói.
Tống Ngưng Quân ngẩn ra, đôi mắt nhìn Xu Xu có chút phiếm hồng: "Muội muội, muội đang trách ta sao? Ta chỉ muốn tốt với muội thôi, muốn bù đắp lại cho muội."
Xu Xu kìm nén cơn tức giận trong lòng, mềm giọng nói: "Muội chỉ cảm thấy tình cảm không phải dùng cách này để chứng minh, ở chung lâu ngày, tất có thể nhìn thấu lòng người, tình cảm cũng sẽ nảy sinh, không phải cứ trao đổi tín vật thì mới có được."
Nàng chịu sự chèn ép của dưỡng mẫu Tôn Thị ở thôn Thủy Hương quá nhiều cho nên tính cách mới trở nên ngoan ngoãn và nhút nhát, lúc trở lại phủ Định Quốc Công nàng cũng yếu đuối và nhút nhát như vậy, cho dù đã trải qua kiếp trước ly kỳ, nhưng bản tính của nàng vẫn còn hơi yếu đuối, cũng không thể đột nhiên bất hòa với Tống Ngưng Quân ngay được, Tống Ngưng Quân quá thông minh, lại còn có một bí mật mà nàng nhìn không thấu, hẳn là Tống Ngưng Quân dựa vào bí mật kia mới biết được chiếc bình ngọc nhỏ trên người nàng là thần vật.
Nàng phải cẩn thận hơn mới được.
Xu Xu không muốn kiếp này lại u mê hồ đồ mà chết như kiếp trước, nàng muốn sống thật tốt.
Nhưng Xu Xu thật sự rất chán ghét Tống Ngưng Quân, không muốn ở cạnh nàng ta thêm nữa, chỉ có thể đứng dậy day day trán nói: "Tỷ tỷ, có thể là do muội ngâm mình lâu quá nên đầu hơi choáng váng, muội về phòng nghỉ ngơi trước đã.""Cũng được." Tống Ngưng Quân cố nén lo lắng trong lòng đứng dậy đi theo Xu Xu từ phòng có lò sưởi ra bên ngoài, nói: "Muội muội, mới vừa rồi là tỷ không tốt, tỷ quá nóng vội muốn làm tỷ muội tốt với muội, muội đừng để ở trong lòng, muội nói đúng, tình cảm đều sẽ do ở cạnh nhau nhiều mà nảy sinh."
Xu Xu cười khẽ, không nói gì thêm.
Cùng lúc Xu Xu rời đi, Tống Ngưng Quân đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, xoay người dặn dò nha hoàn Xuân Đào ở bên cạnh: "Gọi Thanh Hao qua đây cho ta."
Thanh Hao là nha hoàn hầu hạ bên người Xu Xu.
.........
Xu Xu trở về phòng, cho nha hoàn lui xuống, mới lấy chiếc bình ngọc nhỏ từ trên cổ xuống đặt trong tay nhẹ nhàng vỗ về.
Chiếc bình ngọc nhỏ vô cùng tinh xảo, dài chưa đến một tấc, về chất liệu, Xu Xu cũng không biết là chất liệu gì, lúc nhặt được nó tối tăm không chút ánh sáng lại còn có vết rạn, đeo trên người nhuận dưỡng vài năm, vết rạn quanh bình ngọc nhỏ đều đã không còn, nó trở nên nhẵn nhụi ôn nhuận, tựa như dương chi bạch ngọc.
Chiếc bình ngọc nhỏ này hẳn là rỗng ruột, miệng bình nhỏ, Xu Xu ghé sát mắt nhìn, thì thấy bên trong trống rỗng.
Xu Xu tìm một cốc trà nhỏ, thử rót sương ngọt từ trong bình ngọc ra.
Nhưng mà không rót ra được gì cả, Xu Xu hơi cứng người, nàng nhớ rõ mỗi ngày Tống Ngưng Quân đều có thể rót một giọt sương ngọt từ bên trong ra mà.
Vì sao nàng lại không rót được?
Xu Xu không rõ nguyên nhân, lại thử ngâm bằng nước nóng nước lạnh, vẫn không có tác dụng gì, nàng không dám dùng lửa, sợ sẽ phá hủy bình ngọc, huống chi nó là vật nàng đã mang theo vài năm, bầu bạn với nàng đã nhiều năm, nàng không nỡ phá hủy.
Lăn qua lăn lại rất lâu, Xu Xu cũng có chút nóng nảy.
Chiếc bình ngọc nhỏ thật sự rất thần kỳ, nàng làm ma bay theo Tống Ngưng Quân rất lâu, biết sương ngọt trong bình ngọc được người ta ví như thuốc uống vào có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, cũng có thể dưỡng da, lại còn có thể làm thuốc kéo dài mạng sống, nước sương này giống như ngọc lộ trong bình Ngọc Tịnh của Quan Âm Bồ Tát, có thể làm cho cây khô gặp mùa xuân, nắng hạ gặp mưa rào, tẩm bổ vạn vật.
Ngay cả Tống Ngưng Quân thu phục con Hắc Báo con kia cũng dựa vào sương ngọt mới thu phục được.
Không có bình ngọc này, cho dù vận khí Tống Ngưng Quân có tốt đến mức nào, cũng không thể có được vận mệnh và thành tựu cả đời như kiếp trước.
Xu Xu lăn qua lăn lại hơn một canh giờ, vẫn không có cách nào, không biết làm thế nào để rót được sương ngọt trong bình ngọc ra.
Nàng không có cách nào khác, chỉ có thể đeo bình ngọc lại trên cổ, đã biết thứ này quan trọng, lại càng phải mang theo bên người bất cứ lúc nào.
Tống Ngưng Quân chưa có được thứ này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng phải nghĩ ra cách thích hợp để Tống Ngưng Quân chặt đứt ý nghĩ này.
Bình ngọc nàng vẫn đeo ở trên người, chưa bao giờ lộ ra ngoài, chỉ có hôm nay cùng Tống Ngưng Quân ở suối nước nóng mới bị nhìn thấy, nhưng ánh sáng trong hồ tắm nước nóng lờ mờ, Tống Ngưng Quân cũng chưa nhìn rõ, chờ ngày mai nàng ra ngoài tìm một cái gần giống, ít nhất phải hoán đổi với cái này.
Xu Xu mặc dù biết được điểm thần kỳ của bình ngọc, nhưng tạm thời vẫn chưa biết cách sử dụng nó, chỉ có thể tạm thời buông xuống.
Lúc này đã là giờ Thân, sắp đến bữa tối rồi.
Tống gia là gia tộc lớn, ngoại trừ con gái đã gả ra ngoài, còn có ba phòng nhân khẩu.
Xu Xu thuộc chi thứ hai, phía trên còn có đại phòng, phía dưới có tam phòng, vì Định Quốc Công và phu nhân Định Quốc Công vẫn khoẻ mạnh, chưa ở riêng nên cả nhà vẫn sống cùng nhau.
Nhưng bình thường chỉ có ngày lễ ngày tết mới cùng dùng bữa, ngày thường đều là phòng nào ăn phòng nấy.
Lúc này là thời gian của bữa tối, nha hoàn qua gọi Xu Xu đến sảnh trước dùng bữa.
Xu Xu lên tiếng đáp lại, đi theo nha hoàn đến sảnh trước.
Trong sảnh trước, Thôi Thị, huynh trưởng của Xu Xu - Tống Ngọc Cẩn, đệ đệ Tống Ngọc Đình và Tống Ngưng Quân đều đã ở có mặt đông đủ.
Tống Ngọc Cẩn lớn hơn Xu Xu ba tuổi, là một thiếu niên mười sáu tuổi, ngọc thụ lâm phong, tính cách cũng rất ôn hòa, vô cùng yêu thương Xu Xu - người muội muội trở về từ thôn Thủy Hương này.
Về phần Tống Ngọc Đình, hắn nhỏ hơn Xu Xu hai tuổi, năm đó Thôi Thị sinh ra Xu Xu ở thôn Thủy Hương, vội vã chạy đi, cũng không ở cữ nên sức khỏe yếu dễ ngã bệnh, sau khi trở lại kinh thành tuy có điều dưỡng sức khỏe, nhưng lúc sinh Tống Ngọc Đình cũng chịu không ít khổ cực, Tống Ngọc Đình ra đời thể chất yếu ớt hay bệnh vặt, năm vừa được mười tuổi đã suýt không qua khỏi được.
May mà gặp được một thần y cứu giúp.
Nhưng thuốc trị liệu cho Tống Ngọc Đình cũng rất đặc biệt, cần máu người thân.
Tuổi quá lớn cũng không được, máu của Thôi Thị và Tống phụ không được.
Chỉ có huynh trưởng Tống Ngọc Cẩn và tỷ tỷ Tống Ngưng Quân mới có máu thích hợp làm thuốc.
Nếu không phải máu của huynh đệ tỷ muội làm thuốc thì Tống Ngọc Đình sẽ xuất hiện phản ứng bài xích, nôn mửa hôn mê.
Chính vì vậy, người Tống gia mới biết Tống Ngưng Quân không phải cốt nhục Tống gia, lúc trước Thôi Thị biết Tống Ngưng Quân không phải cốt nhục thân sinh, sắc mặt đã trắng bệch, cũng đoán rằng đó ôm nhầm con lúc ở thôn Thủy Hương, lúc này mới phái người đi đón nữ nhi ruột về Tống gia.
Đưa Xu Xu về Tống gia.
Thứ nhất là cốt nhục thân sinh, mọi người trong Tống gia đều vô cùng thương yêu huyết mạch lưu lạc bên ngoài này.
Thứ hai là có thể cứu chữa được Tống Ngọc Đình, cứ dùng máu của Tống Ngọc Cẩn làm thuốc dẫn, sợ hắn không chịu nổi, hai người thay phiên nhau sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bản tính Xu Xu thiện lương, về phủ biết được bệnh tình của đệ đệ, tất nhiên cũng bằng lòng giúp đỡ trị liệu.
Cho nên Xu Xu trở về đây hai tháng, đã rất thân quen với người thân của mình trong phủ.
Trong sảnh trước.
Thôi Thị thấy Xu Xu đến, lập tức cười tít mắt kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, nói: "Xu Xu, mau đến ngồi xuống bên cạnh mẫu thân ăn cơm nào."