Chương 135

Xu Xu và nhóm thái y quân y bận rộn đến tận buổi chiều giờ Thân mới xong, liên tục hai ngày một đêm không hề nghỉ ngơi, họ không chỉ phối ra thuốc có thể điều trị dịch bệnh lần này, mà còn là thuốc mà tất cả người bệnh đều có thể uống, ngoài cơ thể cũng dùng nước thuốc nấu sôi lau người, thuốc rất hữu hiệu, triệu chứng nổi mụn nước thối rữa bên ngoài của người bệnh nhẹ cũng không chảy dịch ra nữa, nhóm người bệnh đầu tiên bị nhiễm dịch bệnh cũng còn chảy dịch, nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều, nhỏ dịch rất ít, uống thuốc hai ba ngày tình hình sẽ càng tốt hơn.

Lúc này tất cả người bệnh đều đã uống thuốc xong, Xu Xu và các thái y cùng nhau ở lại viện ăn cơm.

Ngoại trừ buổi sáng nghỉ một lúc ăn thì từ trưa đến tận bây giờ mới ăn.

Mã Thái y nhịn không được than thở: “Xem ra dịch bệnh lần này có thể dừng được rồi, lúc sáng ta còn đang lo lắng những người có triệu chứng bệnh nặng nhất kia uống thuốc vào vẫn không thể chuyển biến tốt được, hiện tại nhìn triệu chứng bên ngoài cơ thể hẳn là cũng không sao rồi, có thể từ từ sẽ tốt hơn, trong lòng cũng yên tâm hơn, mọi người ăn xong về nghỉ ngơi một lúc đi, đều đã bận rộn hai ngày chưa chợp mắt rồi.”

Đúng là mọi người đều rất mệt.

Sau khi ăn xong, liền tản đi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Mắt Xu Xu cũng sắp mở không nổi rồi, định đi qua viện của Thục vương điện hạ ở nghỉ ngơi một lúc, lại nhớ đến đứa bé trong phòng kia, qua xem một lát, đứa bé đã tỉnh lại, Xu Xu hơi sửng sốt, đi qua cúi người ngồi xuống trước giường, dịu dàng nói: “Ngươi đã tỉnh rồi sao?”

Đứa bé khoảng chừng năm sáu tuổi, bị dịch bệnh lần này hành hạ gầy trơ xương, hai má đều hóp xuống, đôi mắt to tròn đen như mực nhìn Xu Xu, chứa đầy nước mắt, nói: “Tỷ tỷ, người ta đau nhức quá.” Giọng nói hắn rất nhỏ, có hơi mà không có sức.

Xu Xu nắm tay hắn ấm giọng nói: “Đừng sợ, qua vài ngày nữa sẽ không đau nữa, ngươi có đói bụng không? Tỷ tỷ đi nấu gì đó cho ngươi ăn nhé?”

Đứa bé ra sức gật gật đầu, nói: “Đói.”

Xu Xu xoa xoa mái tóc khô vàng rối bù của hắn, cười nói: “Vậy ngươi ở chỗ này chờ, tỷ tỷ đi nấu cho ngươi ăn, một mình ngươi không được sợ đâu nhé!”

“Không sợ.” Đứa bé mới tỉnh lại, lúc nói chuyện vẫn còn cố sức.

“Tốt lắm, ngươi ngoan ngoãn đi, tỷ tỷ đi nấu gì đó cho ngươi ăn.”

Xu Xu nói xong đứng dậy, liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngoài cửa, chính là Thục vương điện hạ, hắn mặc áo bào màu đen, dáng người cao ngất, đứng ngay cửa nhìn Xu Xu, lúc Xu Xu đứng dậy thấy hắn, trong lòng bỗng nhiên luống cuống, vì hôm qua nàng đút cho nó uống một ít cam lộ nên đứa bé này tỉnh lại sớm hơn những người khác, hi vọng điện hạ đừng nghi ngờ gì.

Phó Liễm Chi chỉ liếc mắt nhìn đứa bé gầy trơ xương trên giường một cái rồi đi đến bên cạnh Xu Xu nói: “Ta đi cùng nàng.”

Xu Xu thấy sắc mặt hắn không có gì khác, cũng yên tâm chút, gật đầu nói: “Được, thϊếp qua phòng bếp nấu cho đứa bé một bát mì là được rồi.”

Hai người rời khỏi phòng thuốc, qua phòng bếp nhỏ, phòng bếp nhỏ nằm ngay bên cạnh, trên bếp lò vẫn còn lửa, Xu Xu lấy cái nồi đất rửa ráy sạch sẽ đặt lên trên bếp lò đang cháy, bỏ nước sạch vào bên trong, chờ nước sôi lên mới bỏ mì sợi đã được cắt vào, đứa bé vừa tỉnh lại, ruột vẫn còn rất yếu, chỉ có thể ăn mì chín nhừ, Xu Xu nấu mì thật nhừ, bên trong còn bỏ thêm trứng chần nước sôi, vài cọng rau xanh, nấu xong, nàng theo Thục vương điện hạ về phòng thuốc.

Xu Xu tự mình đỡ đứa bé ngồi dậy, đứa bé vẫn chưa có sức lực, Xu Xu lại đút từng muỗng một cho đứa bé.

Phó Liễm Chi ngồi bên cạnh bàn phía sau hai người, nhìn Xu Xu nhẹ nhàng đút cho đứa bé, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Phó Liễm Chi cứ ngồi ở đó nhìn Xu Xu đút hết bát mì cho đứa bé kia.

Chờ Xu Xu đứng dậy, hắn cầm lấy bát không trong tay Xu Xu, nói: “Nàng chăm sóc nó đi.”

Xu Xu nhẹ nhàng gật đầu, xoay người tiếp tục chăm sóc đứa bé, Phó Liễm Chi bưng bát không đi qua phòng bếp, thuận tay cầm bát đũa rửa sạch rồi úp lên.

Chờ lúc hắn quay lại, Xu Xu đang nhẹ nhàng hát ru, dỗ đứa bé kia ngủ, hình như là một khúc sơn ca*, rất nhẹ nhàng, hắn không có quấy rầy, dựa ở cửa chờ, hát xong bài, đứa bé kia đã ngủ say, Xu Xu cũng thở phào, xoay người liền thấy Thục vương đứng dựa ở cửa, nàng cười tít mắt đứng dậy nói: “Phu quân, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi, đứa bé này đã ăn no, có lẽ sẽ ngủ thẳng đến ngày mai, để cho binh lính qua canh giữ trước cửa là được rồi.”

(*) ca hát dân gian, lưu hành ở khu vực miền Nam Trung Quốc.

Nàng cũng lo lắng nửa đêm đứa bé sẽ thức dậy.

Phó Liễm Chi ừ đáp lại, cùng Xu Xu rời khỏi viện, dặn binh sĩ ngoài cửa một tiếng, lúc này mới trở về nghỉ ngơi.

Hai người qua viện tử bên cạnh, đệm giường đã được sửa sang sạch sẽ, lại còn chuẩn bị sẵn nước ấm, hai ngày một đêm rồi Xu Xu chưa được nghỉ ngơi, nàng được Phó Liễm Chi ôm qua tịnh phòng rửa mặt, hắn kì cọ lau lưng thanh tú trắng trẻo cho nàng, nghe Xu Xu mơ mơ màng màng nói: “Phu quân, hình như dịch hạch lần này không phải tình cờ, con trùng kia không thích hợp lắm, cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp dịch hạch nào như vậy, rất có khả năng là do con người tạo nên.”

Xu Xu cảm thấy nên nói chuyện này cho điện hạ, để hắn phòng bị với Phùng Bắc vương.

“Uhm, ta biết rồi, Viên tướng quân đã có kiểm chứng một chút, dịch hạch lần này có lẽ do Phùng Bắc vương gây ra.” Phó Liễm Chi vuốt tóc đen mềm mại như tơ của nàng ra phía trước, lộ ra cái gáy mảnh khảnh, ngón cái ngón trỏ hắn nhẹ nhàng đặt trên gáy nàng, chỉ dùng lực rất nhẹ bắt đầu xoa bóp thư giãn gân cốt cho nàng, Xu Xu đã vất vả hai ngày nay, lúc này gân cốt được xoa bóp, liền cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng ưm lên một tiếng, giọng nói yêu kiều mềm mại trong nháy mắt khiến Phó Liễm Chi cứng đờ người.

Xu Xu còn định nói chuyện với hắn, nhưng hắn xoa bóp gáy và sau lưng nàng quá dễ chịu, hơn nữa nàng cũng quá mệt mỏi, hai cánh tay mảnh khảnh mềm mại bám vào mép thùng tắm ngủ thϊếp đi từ lúc nào.

Phó Liễm Chi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Xu Xu, lại xoa bóp giúp nàng một lúc nữa, mới ôm người ra lau khô, đặt lên trên giường.

Đã mấy ngày rồi hắn không đυ.ng vào Xu Xu, lúc này ôm Xu Xu cũng khó tránh khỏi nổi lên ham muốn, nhưng biết mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, chỉ cúi đầu hôn cô nương thơm mềm một chút rồi cùng ngủ với nàng.

Xu Xu cảm thấy ngủ rất thoải mái, là giấc ngủ yên ổn nhất kể từ khi nàng đến biên thành này.

Từ cuối giờ dậu hôm qua ngủ đến tận giờ tỵ hôm nay, ngủ gần hơn bảy canh giờ, lúc thức dậy Thục vương đã đi rồi, có lẽ là qua phủ tướng quân.

Xu Xu tự rửa mặt chải đầu rồi qua viện bên cạnh, nhóm thái y và quân y vẫn đang sắc thuốc, ngoài cửa cũng có dân chúng xếp hàng nhận thuốc. Tuy trong thành có nhiều người chưa bị nhiễm dịch bệnh, nhưng nhóm thái y vẫn cảm thấy rất có khả năng sẽ bị nên toàn bộ dân chúng, bao gồm cả họ, có thể trong cơ thể đã nhiễm dịch hạch lần này, chỉ là vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài thôi, cho nên tất cả mọi người đều phải uống thuốc.

Xu Xu đi vào giúp đỡ, Ngạnh Sinh thấy nàng rất vui vẻ, nói: “Tống đại phu, buổi sáng Tiểu Nam đã tỉnh lại rồi, còn những người bệnh nặng nhất trong viện cũng đã dần tỉnh lại hết, có thể thấy phương án điều trị có hiệu quả rồi.”

“Vậy thì tốt rồi.” Xu Xu cũng không cho Ngạnh Sinh biết, đứa bé tên Tiểu Nam kia đã tỉnh lại từ giờ thân hôm qua.

Không biết cũng tốt, tránh người ta nghi ngờ gì đó.

Nếu đã tỉnh lại thì bệnh nhân có thể ăn uống vài thứ để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, Xu Xu không cần tiếp tục dùng cam lộ sắc thuốc cho họ nữa.

Mấy ngày đầu chắc chắn vẫn rất bận rộn, mấy ngày tiếp theo Xu Xu đều giúp sắc thuốc chăm sóc người bệnh, nhìn thấy những người bệnh mỗi ngày một khỏe hơn, người bệnh nhẹ nhất có thể về nhà, những người bệnh còn lại, bao gồm rất nhiều người bệnh nặng thì qua bảy tám ngày nữa có thể khỏi hẳn.

Thời gian năm ngày, thoáng chốc liền qua nhanh.

Sau khi dân chúng trong thành uống thuốc xong, không còn tình huống nhiễm bệnh nữa, điều này làm cho ai ai trong thành cũng đều vui mừng khôn xiết.

Người bệnh trong hai viện cũng dần giảm bớt, chỉ còn lại một lượng lớn những người bệnh nặng nhất, chỗ thối rữa trên người họ cũng đã kết vảy, chỉ chờ vảy tróc ra, lên da non thì sẽ khỏi hẳn.

Lại qua vài ngày nữa, đã đến cuối tháng sáu, thời tiết chuyển lạnh, buổi tối đã mát mẻ hơn rất nhiều, ban ngày vẫn còn hơi nóng.

Xu Xu không cần phải túc trực bên người bệnh nữa, nàng liền qua viện của đại huynh ở, bên cạnh tiểu Phạn nhi nhiều hơn, vài ngày nữa, đợi cho tất cả người bệnh khỏi hẳn, nàng và điện hạ cũng phải khởi hành về kinh thành rồi.

Biên thành vẫn đóng cửa, vừa không cho ai ra ngoài, cũng không cho ai vào trong.

Hơn nữa mấy ngày nay, Thục vương cũng không cho người ngầm báo tin về kinh thành.

Trong kinh thành lòng người hoảng sợ, không hiểu sao chuyện Vương phi đi ra biên thành, ngay cả Thục vương cũng đuổi theo ra tận biên thành lại bị người trong kinh thành biết được.

Cũng không biết sao lại truyền ra tin tức Vương phi mê hoặc Thục vương, là một yêu phụ, quyến rũ Đại hoàng tử đi theo nàng cùng chịu chết.

Còn có tin đồn Xu Xu đi biên thành trước, hiện tại Thục vương đuổi theo sau, chuyện này lại càng khiến người ta nói khó nghe về Xu Xu hơn.

Lại thêm gần một tháng trôi qua, từ lúc Thục vương đi biên thành, mà ngoài biên thành cũng không truyền về tin tức gì, tất cả mọi người không biết tình hình dịch bệnh ngoài biên thành là tốt hay là xấu.

Cũng bởi vậy mà lời đồn càng thêm thái quá, nói Thục vương phi hại chết Thục vương.

Trong hoàng cung, mỗi ngày lâm triều đều có đại thần khuyên can Thuận Hòa đế, cách chức của Thục vương phi, nói nàng không xứng làm Thục vương phi.

Cũng có đại thần nói, chưa biết tình hình dịch bệnh ngoài biên thành thế nào, không thể cứ như vậy định tội cho người khác, hơn nữa Thục vương phi cũng không làm gì sai, không thể dựa vào những lời đồn vớ vẩn mà cách chức của Thục vương phi.

Lần nào Vua Thuận Hòa cũng không nhiều lời, chỉ để các đại thần tiếp tục dâng sổ con, bàn bạc những chuyện khác.

Thuận Hòa đế hiểu nhi tử của mình, trong lòng đoán được, nếu dịch bệnh ngoài biên thành thật sự nguy cấp thì Liễm Chi sẽ không thể nào không đưa về một chút tin tức nào, nhất định là đã có thể khống chế được dịch bệnh, nhưng vì một vài nguyên nhân của hắn nên không truyền tin tức ra ngoài.

Vua Thuận Hòa biết y thuật của Xu Xu rất cao, nhưng ông không chắc Xu Xu có thể chữa khỏi dịch bệnh lần này hay không.

Nhưng ông thân là đế vương, tin tưởng nhi tử của mình, cũng tin tưởng người mà nhi tử mình coi trọng.

Cứ để cho đám đại thần này ầm ĩ đi, như vậy đến lúc nhi tử nhi tức về kinh thanh toán họ một lượt.

………

Thành Phong Long.

Phùng Bắc vương đứng trên tường thành, nhìn về phía xa xa thành Bình Cao không thấy bóng dáng nào.

Vì sao không thấy thành Bình Cao truyền về chút tin tức nào vậy nhỉ? Trước còn có thể tìm hiểu được một chút tin tức, biết dân chúng trong thành Bình Cao đều đã nhiễm dịch bệnh, hiện tại đã qua nửa tháng, lại không có bất cứ tin tức gì truyền ra, thành Bình Cao hoàn toàn phong tỏa thành.

Chẳng lẽ dịch hạch bên trong đã lan ra toàn thành đến mức không thể nào khống chế được nữa sao?