Chương 123

Nữ tử trên bức tranh có khuôn mặt thanh thoát động lòng người, nhìn ôn nhu như nước, mắt sáng long lanh.

Dung mạo quả thật không tồi nhưng nàng ấy nhìn có chút nhu nhược. Thông thường nữ nhi như vậy sẽ không được chủ mẫu chọn làm thê tử cho trưởng tử, đa số trưởng tức* đều là người có tính cách như Nhạc Kha Kha, không chỉ thông thạo cầm kỳ thi họa, ngay cả những công việc hằng ngày cũng phải nắm giữ rõ ràng, thân phận cũng vậy, phải tương đối cao, không trách Thôi thị sẽ vừa ý Nhạc Kha Kha.

(*) Thê tử của trưởng tử.

Thôi thị thấy ánh mắt Xu Xu dừng ở trên bức tranh cuối cùng, do dự nói: “Xu Xu vừa ý nữ nhi này của Ứng gia sao?”

Tiểu nữ nhi này tên là Ứng Anh, nàng ấy là nữ nhi của Ứng gia, được Ứng gia nuông chiều từ nhỏ, trên nàng ấy còn có trưởng nữ đã gả chồng, tính tình Ứng Anh khá mềm yếu, thường ngày cũng có chút quái gở, không quá thích xã giao với nhóm quý nữ trong kinh thành, hơn nữa gia thế của Ứng gia quả thật không so nổi với Nhạc gia, phụ thân Ứng Anh chỉ là ngự sử đại phu, chức quan ngũ phẩm.

Điều làm Xu Xu để ý là trước giờ Ứng Anh vẫn luôn thích Nhị ca.

Đời trước, Nhạc gia không thừa nhận việc hôn nhân của hai nhà, Nhị ca bị mọi người nhạo báng, chính cô nương này run rẩy tìm được Nhị ca, bỏ đi thể diện, gương mặt đỏ bừng thổ lộ với Nhị ca, nàng ấy nguyện ý gả cho huynh ấy. Về sau cho dù gặp phải khó khăn gì, nàng ấy cũng nguyện ý làm bạn với Nhị ca, cùng nhau trải qua hết quãng đời này.Chỉ là, Nhị ca lại từ chối nàng ấy.

Xu Xu chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, nàng nhớ rõ Nhị ca ở kiếp trước đã từ chối Ứng Anh, sau khi Ứng Anh rời đi, Nhị ca nhìn bóng dáng lảo đảo của nàng ấy mà trầm mặc rất lâu.

Xu Xu còn nhớ rõ đời trước, sau khi Nhị ca từ chối Ứng Anh, nàng ấy từ đó không chịu thành thân với ai nữa, cho đến khi Tống gia hoàn toàn xảy ra chuyện, người thì chết, người thì bị thương, Ứng Anh cạo đầu làm ni cô, cả đời không chịu gả đi, điều đó chứng tỏ tình cảm của nàng ấy với Nhị ca là thật.

Xu Xu thở dài một tiếng, nghiêng đầu nói với Thôi thị: “Mẫu thân, con thích Ứng Anh, trước kia con cũng từng gặp nàng ấy hai lần, tính tình ôn hòa, rất thích hợp chung sống.”

“Cô nương này của Ứng gia…” Thôi thị còn do dự, “Thật ra cũng không có gì không tốt, nhưng tính tình nàng ấy quá mềm yếu, về sau Nhị ca con cần nâng cao địa vị, tính tình của chủ mẫu gia tộc tự nhiên không thể quá mềm yếu.” Hơn nữa Thôi thị thật sự cảm thấy địa vị của Ứng gia có chút nhỏ bé, không nói đến Tống gia là phủ Quốc Công, chỉ xét đến việc Tống Ngọc Cẩn là quan tiến sĩ, sau này có tiền đồ vô hạn là đã thấy nàng ấy có vẻ không xứng với hắn.

Xu Xu nhẹ nhàng nói: “Hiện giờ Nhị ca đang ở Hàn Lâm viện, sang năm có khả năng sẽ thăng quan tiến chức nên cũng sẽ rất vất vả, mẫu thân cũng không thể giữ Nhị tẩu ở nhà mãi, Nhị tẩu đương nhiên cần phải cùng ở bên cạnh với Nhị ca, kinh thành có rất nhiều quý nữ được nuông chiều từ bé, không quen chịu khổ, cũng ảnh hưởng tới tình cảm phu thê, huống chi con cảm thấy, cưới vợ cũng không phải chỉ xem địa vị, nếu Nhị ca cũng thích thì sao? Không bằng mẫu thân hỏi ý kiến Nhị ca một chút.”

Thôi thị trầm mặc, quả thật bà có hỏi qua ý kiến của Tống Ngọc Cẩn, còn lật mấy bức tranh cho Tống Ngọc Cẩn xem.

Bà vừa ý Nhạc Kha, liền lấy bức tranh của Nhạc Kha đặt ở trên cùng, lúc trước Tống Ngọc Cẩn chỉ là tùy ý liếc mắt, nhưng mà lúc bà lật đến bức tranh của Ứng Anh, rõ ràng để ý thấy ánh mắt của nhi tử nhìn nhiều hai lần, cuối cùng bà ấy vẫn nói: “Mẫu thân thay con xem thế nào.”

Hiện tại nhớ lại, có khả năng là Ngọc Cẩn vừa ý cô nương này của Ứng gia hơn.

Nếu cả hai huynh muội đều vừa ý Ứng Anh, Thôi thị cũng cảm thấy cô nương này khá tốt, chỉ là tính tình mềm yếu, chờ sau khi gả đến thì bà sẽ chăm sóc cho nàng ấy, tiểu cô nương này đi theo mình học một hai năm hẳn là sẽ mạnh mẽ hơn chút.

Trong lòng Thôi thị vẫn rõ ràng, ít nhất phải để Ngọc Cẩn chọn người nó thích.

“Được rồi, vậy mấy ngày nữa nương sẽ cho người tới cửa cầu thân, để xem Ứng gia đồng ý không, nếu đồng ý thì sớm định ra việc hôn nhân, tuổi của Nhị ca con cũng không còn nhỏ.”

Xu Xu cười tủm tỉm nói: “Vâng, mẫu thân yên tâm, chắc chắn Ứng gia sẽ đồng ý.”

Xu Xu ăn xong bữa trưa với Thôi thị, buổi trưa lại cùng đi với đám Trân Châu hái được không ít quả đào.

Thôi thị cũng hái được một ít, còn nói với Xu Xu: “Mấy quả đào này ngày mai để Thục vương điện hạ đưa vào trong cung nhiều một chút, còn thừa ta lại đưa cho bằng hữu người thân.” Vườn đào ở phủ Quốc Công này cũng kỳ quái, ban đầu mấy cây đào này đều không khác cây chết héo là mấy, đột nhiên mấy năm nay lại sống lại, trái cây lại vừa lớn vừa ngọt.

Buổi chiều lúc Xu Xu về Vương phủ, nàng mang theo ít quả đào trở về, không bao lâu sau, Thục vương cũng từ trong cung về tới Vương phủ.

Xu Xu chọn hai quả đào giòn để bọn nha hoàn rửa sạch và cắt thành miếng mang lên, nàng đưa qua cho Thục vương, “Phu quân, đây là đào chín của phủ Quốc Công, chàng nếm thử đi.”

Phó Liễm Chi nhìn miếng đào trên khay bạch ngọc trong tay Xu Xu, hắn dừng lại một chút, “Nàng ăn đi.” Từ nhỏ hắn đã không thích ăn trái cây và đồ ngọt.

Xu Xu dùng nĩa bạc nhỏ cắm một miếng cho hắn “Phu quân nếm thử.”

Phó Liễm Chi cúi người ăn luôn miếng đào kia, Xu Xu còn muốn đút cho hắn, hắn ngậm miếng đào trong miệng rồi cúi người hôn chặt môi của Xu Xu, triền miên hôn nàng một lát, cuối cùng không biết miếng đào bị ai ăn, chỉ còn lại mùi đào đầy miệng, Xu Xu cũng không dám tiếp tục đút đào cho ngài ấy ăn, ôm khay đi đến giường rồi ngồi xuống ăn một mình, Phó Liễm Chi ngồi ngay ngắn sau án thư xử lý công vụ.

Xu Xu ăn hết quả mới nói với Thục vương: “Phu quân, hôm nay hái được không ít đào từ phủ Quốc Công, ngày mai chàng muốn đưa một ít vào trong cung không?”

Phó Liễm Chi gật đầu, “Được, ngày mai ta cho người đưa vào trong cung là được.”

“Phu quân, đợi lát nữa chúng ta lại mang qua cho sư phụ mấy quả đào đi, buổi tối ở lại chỗ sư phụ dùng bữa tối luôn.” Nàng và điện hạ đã mấy ngày không ăn cơm với sư phụ rồi.

“Được.”

Buổi tối, lúc hai người qua đưa cho Chu Tử Ông mấy quả đào, hai người ở lại ăn cơm cùng Chu Tử Ông luôn, chờ đến khi sắc trời tối dần, mới về Tễ Nguyệt đường nghỉ ngơi.

Ngày tiếp theo, lúc Phó Liễm Chi tiến cung vào triều, liền mang cho Thuận Hòa đế hai giỏ đào.

Phủ Quốc Công cũng bắt đầu đưa đào cho bằng hữu người thân, cũng hết cách, rừng đào kia nhìn không lớn, nhưng mà kết trái lại rất nhiều, mỗi ngày đều hái xuống không ít.

Phủ Quốc Công ăn không hết, tất nhiên chỉ có thể đưa cho bằng hữu người thân, người đã từng ăn đào của phủ Quốc Công đều biết, đào của phủ Quốc Công vừa lớn lại vừa ngọt, có ai dạ dày không tốt, ăn chút đào còn có thể điều chỉnh dạ dày, ngoài ra nữ tử ăn còn có thể dưỡng nhan sắc, nói tóm lại là đồn đại nhau là đào của phủ Quốc Công vô cùng thần kì.

Đợi đến khi hái đào gần hết thì thời tiết cũng nóng hơn, trời cũng tới giữa tháng năm.Hơn nữa, trong kinh thành còn có việc vui, con gái Tề Quốc Công Tề Tư Nguyệt mới từ đất phong trở về, có thể năm sau sẽ thành hôn với Nhị hoàng tử.

Trong kinh thành ồn ào huyên náo, lại nói, việc hôn nhân của hoàng tử hẳn sẽ tương đối điệu thấp, lúc này không biết tại sao trong kinh thành lại truyền ra, còn nói thiên kim Tề gia từ nhỏ đã thông thư đạt lý, tài hoa hơn người, là tiểu thư khuê các chân chính, tất cả đều là lời khen Tề Tư Nguyệt.

Khen đến mức toàn bộ người trong kinh thành đều biết được.Thật sự là chuyện này có chút lớn, khiến người ta cảm thấy giống như là có người cố tình làm vậy.

Trong lòng Xu Xu cũng hiểu rõ, gả đến hoàng gia, tự nhiên ca ngợi càng nhiều càng tốt, hẳn là Tề gia tạo thế cho Tề Tư Nguyệt.

Việc hôn nhân của Tề Tư Nguyệt và Nhị hoàng tử Phó Lệ Nguyên được định ra, thật sự thành thân hẳn là sau thu.

Mấy năm nay Tề gia đều không ở kinh thành, sau khi trở về cũng không thể không mở tiệc chiêu đãi thế gia trong kinh thành, lần này Tề Tư Nguyệt cùng đính thân với Nhị hoàng tử, Tề gia đều đã phát thiệp cho các thế gia ở kinh thành, mời mọi người đến phủ Tề Quốc Công ngắm hoa ăn tiệc, Xu Xu cùng Khang Bình, còn có Ngỗi Cao Lan đều được mời.

Xu Xu là người của phủ Quốc Công, hiện tại đã là Vương phi, đương nhiên không cần phải nói, khẳng định là được mời.Khang Bình là cháu gái ruột của Thuận Hòa đế, thân phận tôn quý chắc chắn cũng được mời.

Ngỗi Cao Lan tuy là cô nhi quả phụ, nhưng dù sao nàng ấy cũng là biểu muội của Thục vương, cho nên phủ Tề Quốc Công cũng đưa thiệp.

Tất nhiên Xu Xu không muốn đi, nhưng loại xã giao này, nàng thân là Thục vương phi, không đi không được.

Cho nên tới ngày mở tiệc, Xu Xu đổi một thân quần áo tương đối đoan trang, ăn mặc chỉnh tề trang trọng, đi xe ngựa đến phủ Tề Quốc Công.

Cửa chính phủ Tề Quốc Công mở rộng, xe ngựa của Xu Xu dừng ở trong ngõ nhỏ bên cạnh, xuống xe ngựa, Trân Châu đỡ Xu Xu xuống, xung quanh đã có không ít phu nhân cùng các cô nương, đều quen biết Xu Xu, cười tủm tỉm chào hỏi với nàng, Xu Xu cũng đều cười chào hỏi lại.

Lần này phủ Tề Quốc Công mời rất nhiều người, chỉ cần hơi có chút thân phận trong kinh thành đều được mời.

Phương Châu Châu cũng ở đó, cho nên mấy người bạn tốt của Xu Xu đều tới.Bước chân Xu Xu hơi chậm lại, chờ Khang Bình bước tới, Khang Bình nhìn thấy Xu Xu cũng rất vui, nàng ấy nói với Anh Vương phi: “Mẫu phi, con đi qua chỗ Xu Xu rồi cùng nàng vào nhé.”Anh vương phi cười ôn nhu, “Mau đi đi.”

Khang Bình cầm góc váy đuổi theo Xu Xu, hai người cùng nhau đi vào, Khang Bình nhỏ giọng nói chuyện với Xu Xu: “Hôm nay thật nhiều người nha, không biết Châu Châu và Cao Lan có vào không.”

“Hẳn là đã vào trước, tính ra chúng ta tương đối chậm đấy.”

Hai người theo ma ma phủ Tề Quốc Công đi vào đại sảnh đãi khách, bên trong quả nhiên có rất nhiều người, Châu Châu và Cao Lan đã ngồi trong đại sảnh, đang nói chuyện.

Bên cạnh hai người họ cũng không có người khác, Xu Xu và Khang Bình đang muốn đi đến đó, lại thấy Tề Tư Nguyệt mặc một bộ áo váy màu xanh biển cả, thêu vàng kim rải rác chậm rãi đi tới, hôm nay nàng ta trang điểm khá đậm, mặt trắng môi hồng, nàng ta nhìn thấy Xu Xu, hơi mỉm cười, chậm rãi đi đến trước mặt Xu Xu, chân thành tha thiết nói với hai người: “Thục vương phi, Khang Bình quận chúa, chuyện vài ngày trước đó là ta có lỗi, ngày ấy là do ta không đúng, chỉ là ta thật sự thích cái gương đó, cho nên mới làm ra chuyện như vậy, hôm nay hai vị có thể tới, ta muốn nói lời xin lỗi với hai người.”

Xu Xu và Khang Bình ôn hoà nói: “Tất nhiên chúng ta sẽ không trách Tề cô nương, ngày ấy chúng ta thật sự cần cái gương kia, nếu không đã sớm nhường cho Tề cô nương rồi.”

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy về, nếu Tề Tư Nguyệt đã chủ động giao hảo, hai người cũng sẽ không nói gì thêm.

Tề Tư Nguyệt có lúm đồng tiền như hoa, “Ta nói hai vị đều là người thông tình đạt lý, đã như vậy, chuyện lúc trước coi như là hiểu lầm, hôm nay Vương phi cùng quận chúa có thể tới phủ Tề Quốc Công dự tiệc cũng là vinh hạnh của ta, trước tiên ta đưa hai người qua đó ngồi xuống đã, chờ lát nữa xong việc rồi ta sẽ lại đây tìm Vương phi cùng quận chúa nói chuyện.”

Hai người đồng ý, Tề Tư Nguyệt đưa các nàng đi vào trong đại sảnh rồi mới tiếp tục nói: “Trước tiên Vương phi cùng quận chúa tìm vị trí ngồi đã, ta còn phải ra ngoài tiếp đón khách nhân, hai vị ngồi xuống uống chút trà trước, một lát ta lại qua đây cùng mọi người.”

Xu Xu và Khang Bình cùng đi đến chỗ bên cạnh Châu Châu và Cao Lan rồi ngồi xuống, Tề Tư Nguyệt cũng ra cửa tiếp đón khách nhân.

Sau khi hai người ngồi xuống, Phương Châu Châu nhỏ giọng hỏi, “Vừa rồi Tề cô nương nói gì với hai người vậy?”

Bốn người họ đều là bạn tốt, có một số việc không cần lừa gạt nhau, Phương Châu Châu biết được chân tướng cũng không để ý, hiện tại hiểu lầm được giải quyết xong là được.

Đây cũng là lần đầu tiên sau khi Phương Châu Châu xuất giá, mấy người bọn họ tụ tập bên nhau, họ nhịn không được bắt đầu hỏi cuộc sống sau khi thành thân của Châu Châu ở Viên gia.

Phương Châu Châu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói cho nhóm hảo hữu, Viên Hào đối với nàng ấy rất tốt, mẫu thân của phu quân cũng là người vô cùng tốt.