Chương 105

Xu Xu nhớ đến báo xa-li và sư tử trắng đều là của hồi môn đưa đến Vương phủ, ngày hôm qua bận rộn, buổi tối lại là đêm động phòng hoa chúc, sáng hôm nay tiến cung kính trà, vẫn chưa kịp sắp xếp cho bọn chúng, hiện tại có lẽ hai con thú này đang ở cùng trong Thiên viên với Hỏa Diễm, lúc trước ở phủ Quốc Công, chúng đều tự do đi lại, hiện tại e là nó muốn gặp nàng rồi.

Trước đây, ngày nào Xu Xu cũng cùng chơi đùa với chúng một lúc, bây giờ cả ngày không gặp, chắc chắn chúng sẽ nhốn nháo đi tìm nàng.

Xu Xu đặt khăn lau miệng xuống, nói với Phó Liễm Chi: “Sư huynh, muội ra ngoài xem chúng thế nào.”

“Ta ra cùng nàng.” Phó Liễm Chi nói.

Hai người ra khỏi phòng, dưới mái nhà cong có không ít tiểu nha hoàn đứng đó, hai người vừa đi đến cửa thuỳ hoa đã thấy hai con mãnh thú đang ngồi chồm hổm trước cửa thuỳ hoa.

Thị vệ thì như đi đánh giặc, dù họ đã từng tiếp xúc với Hỏa Diễm, nhưng hình dáng hai con mãnh thú này cũng cao to gần như Hỏa Diễm, tất nhiên họ cũng rất sợ hãi.

Hai con thú thấy Xu Xu đi đến liền có chút lo lắng, đứng dậy muốn đến gần Xu Xu, thị vệ lại càng phát ra tiếng như chuẩn bị đi đánh giặc, không được điện hạ dặn dò, bất cứ ai hay con vật gì cũng không thể tự tiện xông vào Tễ Nguyệt Đường.

Phó Liễm Chi nói: “Để cho chúng vào đi.”

Thị vệ tránh ra, hai con thú lập tức đi đến bên người Xu Xu, cọ cọ vào cẳng chân nàng, có vẻ rất thân thiết.

Xu Xu ngồi xổm người xuống sờ sờ hai cái đầu lông lá xù xì của chúng, báo xa-li meo meo kêu hai tiếng, làm nũng với Xu Xu, sư tử trắng cũng kêu meo meo theo.

Sắc mặt Phó Liễm Chi cứng lại một chút, nhìn con sư tử trắng kia thêm một cái liền nghĩ, có khi nào sau này Hỏa Diễm cũng kêu meo meo theo không?

Xu Xu đang trấn an hai con thú, Hỏa Diễm cũng từ Thiên viên qua đây, Xu Xu và Hỏa Diễm cũng đã ba tháng không gặp, con hổ trắng Hỏa Diễm đi đến bên cạnh Xu Xu, cũng bắt chước dùng cái đầu lông lá xù xì cọ cọ Xu Xu, Xu Xu mềm giọng nói: “Hỏa Diễm, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Sau này ngươi phải sống vui vẻ với Tiểu Lỵ và Tiểu Bạch nhé.”

Hỏa Diễm cọ cọ Xu Xu bày tỏ sự gần gũi.

Báo xa-li liếc mắt nhìn Hỏa Diễm một cái, đến gần Xu Xu hơn, lặng lẽ dùng đầu đẩy Hỏa Diễm ra, để cho Xu Xu sờ đầu nó.

Phó Liễm Chi thờ ơ nhìn ba con thú vây quanh Xu Xu muốn được vuốt ve, sau một lúc lâu mới chậm rãi căn dặn: “Sau này chúng nó có thể tự do ra vào Vương phủ.”

Nhìn ba con thú vẫn còn quấn Xu Xu, Phó Liễm Chi lại nói: “Về phòng đi.”

Xu Xu nghĩ đến buổi chiều còn có một đống chuyện phải làm, gật gật đầu, nói với ba con vật: “Ta phải về phòng làm việc, các ngươi có muốn theo ta không?”

Tất nhiên là muốn đi theo, ngày thường Xu Xu ở trong thư phòng bận rộn báo xa-li và sư tử trắng đều đi theo.

Vào trong phòng, Phó Liễm Chi nói với Xu Xu: “Ta đến thư phòng một chuyến, nếu nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi.”

Xu Xu vội vàng nói: “Sư huynh đi đi, muội cũng có chuyện phải xử lý.”

Ngày đầu tiên sau khi thành thân, có rất nhiều chuyện cần làm.

Phó Liễm Chi không nhiều lời nữa, đi qua thư phòng, Xu Xu cũng trở về phòng.

Phạm ma ma dẫn đám nha hoàn nối đuôi nhau vào.

Phạm ma ma là lão nhân bên cạnh Thôi thị, biết khá nhiều chuyện, Thôi thị lo lắng nha hoàn bên cạnh Xu Xu đều là nhóm tiểu cô nương, sợ làm việc không chu toàn, vì thế gửi Phạm ma ma làm của hồi môn cho Xu Xu.

Xu Xu mềm giọng nói: “Ma ma, người mau ngồi đi.”

Phạm ma ma rất thích Xu Xu, xinh đẹp ngọt ngào, tính tình lại thiện lương dịu dàng.

Sau khi Phạm ma ma ngồi xuống, Xu Xu ấm giọng hỏi: “Ma ma, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?” Của hồi môn của nàng rất nhiều, ngoại trừ trang sức quần áo thường xuyên mặc và ngân phiếu dưới đáy rương do đám nha hoàn mang đến Vương phủ trước, còn lại đều là hôm nay mới sắp xếp.

Phạm ma ma nói: “Lão nô qua đây cũng vì muốn nói chuyện này với Vương phi nương nương.” Dứt lời bà ấy liền lấy một chồng danh sách đưa cho Xu Xu, nói: “Những thứ này đều là của hồi môn của Vương phi nương nương, toàn bộ đều đã sắp xếp thỏa đáng, có vài đồ dùng đều đã đặt trong phòng trống, còn lại đều sắp xếp trong nhà kho, mời Vương phi nương nương đối chiếu danh sách.”

Lúc xuất giá, trên người Xu Xu có phần danh sách, hiện tại toàn bộ đồ cưới đều đã sắp xếp ổn thỏa, tất nhiên sẽ phải đối chiếu danh sách.

Đồ cưới của Xu Xu nhiều, đối chiếu xong cũng đã hơn một canh giờ.

Chờ đối chiếu xong, Phạm ma ma lại nói: “Ngày đại hỉ của Vương phi nương nương và điện hạ, cũng có quà tặng từ những bằng hữu thân thiết của Vương phi nương nương, lão nô cũng đã cho người sắp xếp bên cạnh phòng mừng hôn lễ rồi, nương nương cũng qua xem một chút chứ? Chờ nương nương xem xong lão nô sẽ sai nha hoàn nhập vào trong kho.”

Tất nhiên phải qua xem.

Xu Xu, Phạm ma ma còn có đám nha hoàn đi qua noãn các bên cạnh, bên trong đồ đạc chất đống rất nhiều, nhưng đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Phạm ma ma và đám nha hoàn giúp Xu Xu mở ra xem những món quà này, đều là do những người bạn thân của Xu Xu tặng.

Trong đó có một hộp gấm hình dạng bình thường, sau khi mở ra bên trong có một con dao găm đen nhánh nhìn cũng rất bình thường, còn có một phong thư.

Trong thư chỉ ít ỏi mấy chữ: Quà tặng tân hôn, kí tên chỉ có chữ Phong.

Xu Xu biết đây là Phong Thu Thủy tặng nàng, người sát thủ lúc trước được phái đi gϊếŧ Tống Ngưng Quân, hơn nửa năm nay không có tung tích gì của hắn rồi…

Xu Xu định lấy thanh dao găm ra xem, Phạm ma ma lập tức nói: “Nương nương cẩn thận, lão nô vừa kiểm tra qua thanh dao găm này rồi, nó vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn.”

Binh khí chém sắt như chém bùn tất nhiên là đồ tốt, Xu Xu cẩn thận lấy ra nhìn nhìn, dễ dàng chém đứt một khối gỗ, đúng là đồ tốt, Xu Xu đặt thanh đao lại hộp gấm, đặt thứ này trên bàn, món này không cần đặt trong nhà kho, nàng giữ bên người phòng thân cũng được.

Còn có những thứ khác, Phạm ma ma cẩn thận đưa cho Xu Xu, nói: “Nương nương cẩn thận chút.”

Xu Xu mở hộp gấm ra, bên trong có hộp gỗ nhỏ và một lá thư, mở ra, mặt trên là thư công chúa Tiêu Thận quốc – Phù Hoa viết cho nàng.

Trong thư Phù Hoa nói nhớ Xu Xu, biết đại hôn của Xu Xu nên tặng quà cho Xu Xu, lại còn nói: “Chắc chắn bạn bè của ngươi đã tặng rất nhiều trang sức vàng bạc châu báu rồi, ta thì khác, Xu Xu mở bên trong hộp gấm ra xem đi.”

Xu Xu nhẹ cười, mở hộp gỗ ra, bên trong là cỏ cây vụn, còn có một con côn trùng béo trắng như ẩn như hiện.

Toàn thân con côn trùng trắng như tuyết, kích thước khoảng bằng ngón cái, Xu Xu nhìn thấy da đầu run lên, nhanh chóng đặt hộp gỗ sang một bên, lại mở lá thư xem, trong thư Phù Hoa tiếp tục nói: “Xu Xu đừng sợ, đây là cổ trùng trắng của Tiêu Thận quốc chúng ta, nhìn có vẻ tầm thường, ngươi nuôi đi, nuôi thật tốt vào, dùng côn trùng khác nuôi nó là được, nó rất ôn hòa, không có độc, cắn người chỉ hơi đau, trông cũng có vẻ dọa người, sau này ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ để cổ trùng cắn người đó đi!”

Cuối thư cũng không tiết lộ chuyện Tiêu Thận vương điều tra Phù Thiện và Phù Chỉ, có thể là sợ bứt dây động rừng, trong thư chỉ nói nàng ấy và phụ vương đều rất ổn, sau này có cơ hội sẽ đến kinh thành thăm Xu Xu, hoặc là Xu Xu có cơ hội cũng có thể đến Tiêu Thận chơi với nàng ấy.

Xem xong thư, Xu Xu liền cất kỹ, bảo ma ma cất cổ trùng đi, nàng chỉ có thể nuôi dưỡng cổ trùng, may mắn không phải trùng độc, nếu không thì nàng cũng rất sợ.

Dường như hổ trắng, báo xa-li và sư tử trắng đều ngửi thấy mùi của cổ trùng nên đi đến gần muốn nhìn cổ trùng.

Xu Xu mở hộp gỗ cho chúng nhìn, dặn dò nói: “Đây là cổ trùng Phù Hoa công chúa tặng ta, không ăn được, phải nhớ kỹ đấy nhé.”

Không biết ba con thú nghe có hiểu không, đều cọ cọ vào tay Xu Xu.

Những phần quà còn lại đều là bạn bè thân thuộc trong kinh thành tặng, Xu Xu xem qua xong, có vài thứ sai để trong phòng nàng, có vài thứ không thường dùng thì để vào trong kho trước.

Thời gian không còn sớm, Xu Xu bận rộn đến bây giờ nên có hơi mệt rã rời, mới thành thân, nàng vẫn chưa vội đến Đức Thiện Đường, dù sao vẫn phải nghỉ ngơi mấy ngày đã.

Không còn chuyện gì nữa, Xu Xu mệt mỏi nên trở về phòng nghỉ một lát.

Phạm ma ma cũng đi theo Xu Xu vào buồng trong, cho nha hoàn lui ra hết rồi nhỏ giọng nói với Xu Xu: “Nương nương, hôm nay lúc lão nô sai nha hoàn dọn dẹp giường hình như không nhìn thấy nguyên khăn…”

Phạm ma ma cũng lo lắng, đêm động phòng hoa chúc sau khi thành thân, nữ tử đều phải cất kỹ nguyên khăn.

Xu Xu nghe nói vậy, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng nói với ma ma: “Ma ma, hôm qua ta và điện hạ vẫn chưa viên phòng*.” Dù chưa viên phòng, nhưng nên làm gì gần như đều đã làm hết, nửa đêm nàng còn bị điện hạ ôm hôn, nhưng Xu Xu thật sự xấu hổ khi nói những chuyện này với ma ma.

(*): chỉ người con gái bắt đầu cuộc sống vợ chồng.

Phạm ma ma vừa nghe, trong lòng hồi hộp.

Trước khi chưa thành thân, Nhị phu nhân đã dặn dò bà ấy, bảo bà ấy phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện của Điện hạ và nương nương, dù sao chuyện Điện hạ ghét nữ nhân đồn đại khắp bên ngoài, chỉ sợ gả qua nương nương phải chịu tủi thân.

Không ngờ rằng, Điện hạ còn chưa đυ.ng vào nương nương, chuyện này phải làm sao mới tốt đây.

Xu Xu xấu hổ khi tiếp tục nói chuyện này với ma ma, đành nói: “Ma ma, ta hơi buồn ngủ, ta ngủ trước đã!”

Phạm ma ma nói: “Được rồi, nương nương ngủ một lát đi, lão nô đi thu xếp những thứ còn lại trong noãn các.” Đành chờ đến ba ngày sau lại mặt, chuyện này của nương nương và Điện hạ chắc chắn vẫn phải nói với phu nhân một tiếng.

Xu Xu ngủ một canh giờ sau mới dậy, bên ngoài sắc trời đã tối dần, trong phòng chưa đốt đèn nên có hơi tối, Xu Xu ngồi trên giường, nàng ngủ mê mệt không biết gì, có chút không chân thực.

Ngồi một lúc, Xu Xu gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt chải đầu, thời gian còn sớm, chưa đến giờ dùng bữa tối, Xu Xu cũng không tiện đến thư phòng quấy rầy Thục vương điện hạ.

Nàng liền qua thăm sư phụ, Chu lão gia tử ở góc phía nam Vương phủ, Xu Xu đi chỉ mất nửa khắc đồng hồ liền đến.

Chu Tử Ông nhìn thấy Xu Xu cũng rất vui, Xu Xu lại còn mang theo cổ trùng mà Phù Hoa tặng nàng qua cho sư phụ xem.

Báo xa-li, sư tử trắng và Hỏa Diễm cũng đều đi theo Xu Xu qua.

Chu Tử Ông nhìn thấy Hỏa Diễm qua, cười nhạo một tiếng nói: “Cái con súc sinh này ở Vương phủ cũng đã mấy năm nay, đến bây giờ vẫn chưa từng đến thăm ta, ngược lại lại thích bám lấy con.”

Xu Xu cười nói: “Sư phụ, Hỏa Diễm rất ngoan.”

Chu Tử Ông hừ một tiếng.

Xu Xu liền lấy cổ trùng ra cho sư phụ xem, hai thầy trò liền vây quanh cổ trùng nghiên cứu, Chu Tử Ông nói: “Có lẽ không phải là trùng độc, ta đã từng thấy một vài loại cổ trùng độc ở Tiêu Thận Quốc, bộ dạng chúng rất ghê tởm, cổ trùng này nhìn trắng trẻo mập mạp, lại còn rất đáng yêu, nếu là công chúa Tiêu Thận Quốc tặng cho con thì con cứ nuôi thật tốt đi.”

Xu Xu nói: “Con cũng định nuôi chơi.”

Mỗi ngày sai nha hoàn tìm một vài côn trùng đút cho nó ăn là được rồi, chỉ không biết nó có uống được cam lộ hay không, có thể thử cho nó nếm chút xem sao.

Xu Xu chơi với sư phụ nửa canh giờ, lại quay về Tễ Nguyệt Đường, nhưng trước tiên dẫn mấy con thú qua Thiên viên đã, sau này báo xa-li, sư tử trắng phải cùng ở trong Thiên viên với Hỏa Diễm.

Xu Xu còn nghĩ trước kia không có cơ hội cho Hỏa Diễm uống cam lộ, cam lộ rất có lợi với mãnh thú, có thể làm chúng càng thông minh hơn.

Xu Xu liền cho thêm vài giọt cam lộ vào chậu đồng đựng nước sạch để chúng uống.

Lúc về lại Tễ Nguyệt Đường, đúng lúc Phó Liễm Chi cùng xong việc trong thư phòng,dắt Xu Xu qua dùng bữa tối, ăn tối xong, hai người đi ngủ sớm.